Chương 77: Cậu cũng đã cầu hôn tôi đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy chữ này chấn động đến mức khiến Becky sững sờ hồi lâu, khuôn mặt dần trở nên hơi ửng hồng.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, chắc hẳn là Chirawan đã đi về.

Quả nhiên Freen bước vào, nhìn Becky rồi khẽ thở dài một hơi.

Becky không hỏi bất kỳ một câu hỏi nào, nàng nhìn Freen, chờ cô cho mình một lời giải thích.

"Tôi và cô ta không có quan hệ gì cả, tôi thề đó." Freen tỏ ra mình trong sạch trước, "Người mà tôi thích chỉ có mình cậu."

Becky ừ một tiếng. Trong lòng không chút gợn sóng.

Freen trực tiếp dơ tay giữ lấy bả vai của Becky, sau đó ôm nàng vào lòng, giải thích toàn bộ mọi chuyện với nàng.

Nhìn thấy hai bà mẹ của mình đang thân mật, Chamcham tự giác đi chơi với rùa đen nhỏ, chờ đến khi hai người nói chuyện xong, cô bé mới chạy tới, ngồi xuống giữa hai người.

"Hai người không được phép cãi nhau!" Chamcham ra lệnh như một người lớn, nhưng cách cô bé ôm Becky thể hiện rõ con bé đứng về phía Becky.

Sự bất công quá rõ ràng.

"Mẹ và dì không hề cãi nhau!" Freen ôm lấy Chamcham, xoa đầu cô bé. "Dì tốt như vậy, mẹ không thể cãi nhau với dì."

Ngay từ đầu Becky đã không tức giận, hiện giờ nàng lại càng bị Chamcham chọc cười.

Lúc nãy, nàng còn tiện hỏi tại sao Chamcham lại sợ Chirawan đến vậy.

Lần đầu tiên Chamcham nhìn thấy Chirawan là khi mẹ ruột của cô bé vừa mới qua đời. Freen chưa kịp nói chuyện với cô bé đã phải đi giải quyết vấn đề riêng, Chirawan dù sao cũng là bạn của nhà bọn họ, về công hay tư thì cô ta đều có thể giúp đỡ, vậy nên thuận tiện chăm sóc luôn Chamcham.

Khi đó tinh thần của Chamcham cũng không ổn định lắm, cô bé không rời được Freen, vậy nên khá tin tưởng người quen của cô. Chirawan lợi dụng việc Chamcham tin tưởng mình, luôn dặn dò đứa nhỏ mình và Freen mới là một đôi, Chamcham vốn đã mẫn cảm, mặc dù cảm thấy không phải nhưng cũng không dám nói, vậy nên cô bé rất sợ Chirawan.

Mãi đến khi, Freen đưa những bức ảnh của Becky cho Chamcham xem, nói cho cô bé biết đây mới là người mà mình thích, khi đó Chamcham bắt đầu cảm thấy thích dì Becky giống như mẹ.

Chủ yếu cũng là do sau khi tiếp xúc với Becky, cô bé càng biết rõ tính cách của dì hơn.

Chamcham ôm cổ Freen, hỏi: "Mẹ ơi, sau này con gọi dì là mommy được không ạ?"

Freen vô thức nhìn về phía Becky, vừa thấy ánh mắt của Freen đang nhìn mình, nàng nhanh chóng đảo mắt nhìn qua chỗ khác, lỗ tai trở nên đỏ ửng.

Nàng không hề dạy con bé nha.

Freen cười khẽ một tiếng, sau đó nghiêm túc nói với Chamcham. "Tạm thời vẫn chưa được, bảo bối à."

"Tại sao ạ?" Lúc nãy, khi Chamcham gọi Becky là mommy, cô bé không hề thấy Becky phản đối! Vậy tại sao mẹ lại nói không được?

"Bởi vì dì còn chưa đồng ý với lời cầu hôn của mẹ." Freen nói như một lẽ đương nhiên, "Chờ đến khi dì và mẹ kết hôn, con có thể gọi dì là mommy."

Becky kinh ngạc quay đầu lại, Freen rất giỏi trả đũa nàng. "Cậu cũng đã cầu hôn tôi đâu!"

Nhìn thấy Freen cười, nàng mới nhận ra mình lại bị Freen trêu chọc.

Nói như vậy giống như nàng rất mong chờ Freen cầu hôn mình vậy, nàng cần chắc?

Mặc dù nói như vậy, nhưng Becky biết mình vẫn để ý chuyện này. Khi đi làm, nàng không nhịn được mà gọi thư ký Anna vào phòng, sau đó đi thẳng vào vấn đề.

"Lúc trước, người yêu cô cầu hôn cô như thế nào? Cô ấy cầu hôn ở tình huống ra sao?"

Thư ký Anna sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng cười nhạo bạn thân kiêm cấp trên của mình không chút nể mặt. "Chankimha tiểu thư cầu hôn cô hả?"

Becky hừ một tiếng, "Vẫn chưa."

"Không sao cả, cô cầu hôn cô ấy cũng được mà, tại sao cứ nhất định phải là Chankimha tiểu thư cầu hôn chứ?" Thư ký Anna cười đủ thì lập tức hỏi lại: "Dù sao cũng đều là con gái, ai cầu hôn cũng như nhau cả thôi."

Mặc dù nói vậy... Nhưng thái độ hôm qua của Freen, vô cùng tức giận.

"Hay tôi giúp cô lên kế hoạch trước, cho dù cô có cầu hôn hay không, thì cũng nên làm đủ nghi thức trước đã." Thư ký Anna kiến nghị, "Nhẫn đâu? Cô muốn tự mình thiết kế, hay giao cho nhà thiết kế?"

"Cứ chọn nhẫn trước đi. Nhẫn còn không có thì cầu hôn cái gì." Becky nghĩ, "Để tôi liên hệ với mấy nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài xem sao."

Thư ký Anna đang câu tiền lương một cách quang minh chính đại trong văn phòng của Becky, đúng lúc này cô ấy chợt hét lên một tiếng: "Đừng xem nhẫn nữa, bạn gái của cô lại bị bôi đen rồi này."

Sau đó, cô ấy chuyển tiếp một bài đăng Weibo cho Becky.

[Cặp đôi cổ tích? X người giàu có lấy sắc thờ người, tỉ mỉ vạch ra tư bản ở phía sau Freen]

Trên đầu có một tấm ảnh, tất cả nội dung bên trong đều đã được chỉnh sửa.

Người đăng bài là một tài khoản tiếp thị nổi tiếng, đối phương là người hay lên án một cách thẳng thắn, vì lượng truy cập và sự chú ý của cư dân mạng, đối phương đã bị kiện rất nhiều lần, nên xin lỗi thì vẫn xin lỗi, nhưng tính xấu thì như cũ không bỏ.

Becky lạnh lùng coi hết bài đăng, sau đó nhìn khu bình luận tràn đầy ác ý, có một vài người hâm mộ nhỏ tuổi đã bị tẩy não.

"Anna, tôi cảm thấy mình giống như một tổng giám đốc bá đạo. Nhưng luôn bị mấy việc nhỏ này làm phiền, như vậy... Cũng rất mất mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro