Chương 78: Đón con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng điệu của Becky khiến người ta không thể nghe ra là vui vẻ hay tức giận, nhưng thư ký Anna đã đi theo bên cạnh Becky mấy năm nay, đương nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra.

Becky đang tức giận.

Mặc dù Becky xuất thân giàu sang quyền quý, sống sung sướng còn hơn cả công chúa, nhưng nàng không hề có những tật xấu mà mấy người nhà giàu hay có, từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ bắt nạt người khác, tính tình cũng mềm mỏng dịu dàng, nếu không chạm vào điểm mẫu chốt của nàng thì rất dễ nói chuyện.

Chưa ai nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi tức giận nên sẽ trông như thế nào.

Thư ký Anna chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

"Chuyện này cô không cần phải xen vào, tôi sẽ tự xử lý." Becky lạnh lùng nói ra những lời này, "Có những người hình như quá nhàm chán, vẫn nên trừng trị thích đáng một chút."

Thư ký Anna không dám hỏi Becky sẽ đối phó với những người mà nàng cảm thấy chướng mắt như thế nào.

Tóm lại, chưa đầy ba mươi phút sau khi Becky nói mình sẽ tự xử lý, những tin tức tiêu cực về Freen ở trên mạng đã hoàn toàn biến mất.

Tài khoản tiếp thị đã bị cấm, tất cả nội dung đều biến mất. Trong lúc tất cả mọi người đang xôn xao chưa hiểu chuyện ra làm sao, thì cảnh sát đã đăng một bản thông báo.

Một chuỗi công ty lợi dụng việc làm trong ngành giải trí để sản xuất ma tuý, chủ nhân của tài khoản tiếp thị kia bất ngờ lại quen một trong những minh tinh ở công ty đó.

Bên trên lập tức đưa ra thông báo rõ ràng, yêu cầu chấn chỉnh lại giới giải trí.

Chỉ trong một ngày, làng giải trí đã trải qua một trận động đất vô cùng lớn.

Nhưng đâu ai biết, đây là việc mà hai chị em đã làm, một người nổi giận vì bạn gái mình bị bôi đen, còn người kia tức giận vì không được quay tiết mục cùng người mà mình thích.

Hơn nửa tháng sau, mọi chuyện vẫn rất yên bình.

Becky đang trong một cuộc họp, giám đốc điều hành những bộ phận khác nhau vẫn đang trình bày về những ngành nghề mới ra mắt, thì đột nhiên điện thoại di động của thư ký Anna đổ chuông.

Người phía sau yên lặng tắt chuông điện thoại, sau đó đứng dậy nhắc nhở Becky: "Tổng giám đốc Armstrong, đã đến giờ rồi."

Becky đang nói dở, đành phải dừng lại, nhíu mày nói: "Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây trước, còn một số việc cần chú ý, buổi tối tôi sẽ gửi lên nhóm, những nhân viên liên quan nhớ lưu ý một chút. Tan họp."

Sau đó, nàng nhanh chóng thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình, bước ra khỏi phòng họp trước.

"Hình như hai người nay tổng giám đốc Armstrong tan làm rất sớm, có khi chưa đến giờ nghỉ đã đi về, có phải trong nhà có việc gấp gì đó không?" Becky vừa đi, người phía dưới bắt đầu khẽ bàn tán, không nhịn được mà tò mò chuyện của nàng.

Becky vẫn luôn là một tấm gương sáng, rất ít khi có hành động đi trễ về sớm.

Nhưng dù sao Becky cũng là sếp, sếp tan làm sớm thì sao chứ? Gần đây, nàng cũng không cần phải đi gặp khách hàng hay đi công tác gì cả.

Thư ký Anna ở lại thu dọn đồ đạc liên quan đến công việc cho Becky, cô ấy biết rõ mọi chuyển nên chỉ mỉm cười, che giấu công trạng và danh vọng của mình.

Còn có thể làm gì nữa? Dĩ nhiên là đi đón con.

Freen sang nước ngoài để ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, tính toán đâu đấy cũng phải mất một tuần. Vừa lên máy bay chưa đầy một ngày, dì giúp việc trong nhà trùng hợp gọi điện thoại nói chồng bà ấy bị ngã gãy chân ở công trường, phải xin nghỉ phép nửa tháng để về nhà chăm sóc. Trong nhà chỉ còn lại Becky và một đứa nhỏ chưa học tiểu học sống nương tựa lẫn nhau.

Ban đầu, Becky muốn nhờ quản gia trong nhà hỗ trợ mình tìm một người giúp việc có lý lịch trong sạch để chăm sóc cô bé trong vài ngày. Nhưng nghĩ đến việc lại phải đăng ký cho giúp việc mới ra vào trong tiểu khu, lại còn phải dẫn đối phương tới làm quen với giáo viên của Chamcham ở nhà trẻ, hơn nữa lại phải quan sát thói quen sinh hoạt... Nghĩ đến đã thấy nhức hết cả đầu.

Thấy Freen chỉ ghi hình chưa đến một tuần liền quay lại, nàng quyết định mấy ngày này mình sẽ đưa đón Chamcham. Chamcham cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, vậy nên công việc này cũng không quá vất vả.

Khi Becky đến nhà trẻ, vừa hay đúng giờ tan học, Chamcham mặc bộ đồng phục màu cam, ngoan ngoãn đứng giữa mấy bạn nhỏ, được giáo viên dẫn ra ngoài.

Từng đứa trẻ được giao cho cha mẹ của chúng, Becky đã từng gặp cô giáo trong lần giới thiệu sản phẩm thủ công lần trước. Chamcham vừa nhìn thấy Becky, đã vui vẻ gọi một tiếng dì.

Cô giáo vừa buông tay ra, Chamcham lập tức lao vào vòng tay của Becky, cố gắng giành lấy chiếc kẹo bông gòn mà Becky vừa mua ở ven đường.

Becky đưa kẹo bông gòn cho cô bé, sau đó dẫn cô bé lên xe về nhà.

"Chamcham, con ăn chút gì trước, sau đó dì sẽ đưa con đi gặp giáo viên." Vừa lúc khách sạn mang đồ ăn đến, Becky nhìn đồng hồ, sau đó gọi Chamcham đang vẽ tranh trong phòng khách một tiếng.

Freen đã yêu cầu Chamcham chọn một loại nhạc cụ mà mình yêu thích để theo học, một mặt để trau dồi khả năng cảm thụ âm nhạc, mặt khác để rèn luyện tính kiên nhẫn. Sau khi cùng Chamcham trải nghiệm tất cả các loại nhạc cụ, cuối cùng Chamcham đã chọn đàn cello.

Freen tôn trọng ý kiến ​​​​riêng của Chamcham, yêu cầu duy nhất của cô là phải kiên trì.

Sau đó, cô lợi dụng mạng lưới quan hệ mà mình có sau vài năm làm việc vất vả, để mời một giáo viên dạy đàn cello giỏi nhất ở trong nước dạy cho Chamcham.

Ban đầu, Becky muốn mời một nghệ sĩ cello nổi tiếng quốc tế cho Chamcham, nhưng bị Freen ngăn cản, nếu Chamcham thực sự có thiên phú, chờ đến khi cô bé lớn mới lên kế hoạch những thứ đó cũng chưa muộn.

Cây đàn cello do chính tay Chamcham chọn, mặc dù Freen và Becky rất quan tâm con nhỏ, nhưng chưa bao giờ cưng chiều cô bé quá mức. Chamcham vừa học đàn chịu khổ nên cũng từng làm nũng, nhưng thái độ của hai người lớn quá kiên định, Chamcham cũng không dám từ bỏ, cũng may cô bé khá thích đàn cello, vậy nên không khiến hai người mẹ quá nhọc lòng vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro