Chương 82: Dẫn cậu về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dì đi công tác." Freen ghét bỏ liếc nhìn Chamcham, sau đó chọc nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô bé. "Con đi theo để thêm phiền phức hay sao?"

"Dì đi công tác, vậy mẹ đi theo để thêm phiền phức hay sao?" Chamcham bĩu môi, hừ một tiếng, cô bé trực tiếp dùng nguyên câu nói của Freen để phản bác lại cô.

Bình thường Freen và Becky vô cùng cưng chiều Chamcham, những đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương đương nhiên sẽ trở nên bạo dạn hơn khi ở bên cạnh người thân của chúng, vậy nên giờ Chamcham mới dám tranh sủng với mẹ của mình.

"Bạn nhỏ này, con vẫn phải đi học!" Freen cười một tiếng, "Nghỉ học không phải là điều mà một đứa trẻ ngoan nên làm."

Những đứa trẻ thông minh đều biết nóc nhà trong gia đình mình là ai, Chamcham cũng vậy. Cô bé đẩy Freen ra, sau đó nhào vào lòng Becky. "Dì ơi."

"Ngoan, chờ dì về dì sẽ mua qua cho con." Becky xoa đầu Chamcham, trong đầu âm thầm triển khai kế hoạch.

Chuyến công tác này sẽ mất vài ngày, ban đầu nàng định đẩy nhanh tiến độ để kịp trở về ăn sinh nhật Freen, nhưng Freen vậy mà lại đòi đi với nàng... Nghĩ đến việc đi chung với nhau.

Như vậy có thể để dành ra một ngày nào đó rảnh rỗi để dẫn cô về nhà một chuyến, để mẹ nàng xem thử loại cỏ cũ mà bà tò mò bấy lâu nay trông như thế nào.

"Dạ?" Chamcham thất vọng nhìn Becky, sau đó giận dỗi nói: "Dì, dì chiều mẹ của con quá rồi!"

"Con học được lời này ở đâu vậy?" Freen bật cười gục vào vai Becky, thời đại bây giờ trong đầu mấy đứa nhỏ toàn suy nghĩ mấy thứ gì đâu.

"Khi nào mẹ và dì về sẽ đưa con đến công viên trò chơi được không? Chẳng phải lúc trước con nói con muốn tới đó chơi sao?" Freen cười đủ rồi, suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định lấy lòng con gái mình, để con bé đừng trở thành bóng đèn giữa hai người nữa.

Becky là một người dễ mềm lòng, đến lúc đó con bé mà học theo mình khóc chít chít làm nũng, khiến Becky đồng ý thì phải làm sao bây giờ.

Chamcham nhìn mẹ, rồi lại nhìn dì, cuối cùng thở dài một hơi, sau đó bẻ ngón tay tính toán. "Được rồi. Con còn muốn ăn bánh kem, một hai ba bốn... Năm cái bánh kem nhỏ nữa!"

Nhân lúc mẹ đang dễ nói chuyện, Chamcham nhanh chóng đưa ra các điều kiện. Mỗi lần nói ra đôi mắt của Chamcham lại phát sáng.

Freen nhìn Chamcham bằng ánh mắt ghét bỏ, trong lòng thầm nghĩ tới yêu cầu của Chamcham. "Được rồi, nhưng con không thể ăn nhiều thứ như vậy trong một ngày, khi nào con được mua sẽ do mẹ quyết định."

Dù sao thì Chamcham cũng chỉ là một đứa trẻ, cô bé chưa thể hiểu được sự gian xảo của người lớn. Khi nghe Freen nói đồng ý, cô bé vui vẻ hào hứng chấp nhận.

Nhân tiện tỏ ra mình ở trường sẽ nghiêm túc nghe giảng và làm một em bé ngoan.

Mãi đến khi tắm rửa xong nằm lên giường, Becky vẫn còn đang cười Freen vì so đo với trẻ em.

Freen đang sấy tóc, nghe Becky nói như vậy, cô trực tiếp tắt máy sấy, đi đến bên cạnh nàng. "Chẳng lẽ dì không muốn hai chúng ta có thế giới riêng của hai người sao? Dì lại muốn một nhà ba người rồi?"

"Đừng gọi tôi là dì!" Becky nắm lấy cằm cô, hôn một cái lên môi cô. "Mặc dù tôi rất muốn hai chúng ta cùng nhau đi du lịch, nhưng... Không phải lúc này."

Freen cảm thấy hơi kỳ lạ, cô đang định bí mật cầu hôn nàng, tại sao nàng lại nói không được?

Chẳng lẽ...?

"Vì sao chứ?" Freen đáp lại nụ hôn của nàng, sau đó hỏi một câu.

Becky suy nghĩ một lát, nàng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn không gạt Freen. "Tôi muốn dẫn cậu về nhà ra mắt ba mẹ tôi."

Ban đầu Freen vô cùng sửng sốt, sau đó cô ôm chầm lấy Becky. "Dẫn tôi về nhà sao..."

"Đúng vậy, cậu không muốn sao?" Becky mỉm cười lật người lại, không để cô ôm mình, sau đó nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt của Freen.

Freen sụt sịt, "Được chứ được chứ! Tôi cảm thấy rất vui!"

Becky có cảm giác Freen sắp khóc, nhưng như vậy cũng có thể nhận ra cô đang vô cùng hạnh phúc.

Yêu nhau là chuyện giữa hai người, nhưng nàng lại sẵn sàng giới thiệu mình với người trong nhà, điều đó chứng tỏ nàng rất nghiêm túc với mối quan hệ này.

"Cứ quyết định vậy nha." Becky lại chui vào trong vòng tay của Freen lần nữa, "Sau khi gặp ba mẹ của tôi, cậu có hối hận cũng đã muộn rồi."

"Sao tôi đổi ý được." Freen lưu luyến cọ lên cổ Becky, "Cậu nói sớm thì hai ta đã chuẩn bị xong rồi. Lần trước, lúc theo cậu đến thành phố tài chính, tôi từng mặt dày tìm tới nhà cậu rồi mà."

"Cậu đừng tưởng bở." Becky hừ hừ hai tiếng, hai người lại ôm nhau.

Khi thấy Freen xuất hiện ngoài sân bay, thư ký Anna cũng không dám trách móc, dù sao thì bản thân cô ấy cũng dẫn người nhà theo, vậy mà không biết xấu hổ đi cười Becky.

Người yêu cô ấy vẫn ra vẻ bất cần đời như vậy, vừa tới đã tò mò nhìn chằm chằm Freen.

Đây là con chim hoàng yến khiến Becky sống dở chết dở đó hả?

"Không phải hai người muốn kết hôn sao? Tớ đã đợi lâu như vậy, thiệp mời đâu hả?" Becky ngăn cản không cho người yêu thư ký Anna nhìn Freen bằng cách trực tiếp hỏi một câu.

"Tớ còn chưa viết thiệp mời nữa mà." Cô ấy nói một cách hợp tình hợp lý, "Đặt váy cưới mất nửa tháng, chờ váy cưới giao tới thì đặt khách sạn phát thiệp cũng chưa muộn."

Becky hiểu ra. Thương hiệu váy cưới cao cấp tự thiết kế đều yêu cầu đặt trước ít nhất nửa năm, thậm chí có những thiết kế phải chờ hai ba năm cũng là chuyện bình thường.

Nếu đã như vậy... Có phải nàng nên kêu Freen đặt váy cưới luôn từ bây giờ không?

Nếu Freen không cầu hôn nàng, vậy để nàng cầu hôn cũng được.

Becky nhớ lại chiếc nhẫn mình giấu trong va li, khoé miệng lại cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro