Chương 83: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nửa đêm hôm đó, Freen gõ cửa phòng thư ký Anna và người yêu của cô ấy.

"Giờ này cô còn qua đây làm gì? Becky đâu?" Người yêu cô ấy vẫn chưa biết gì về Freen, vậy nên thản nhiên hỏi một câu theo lẽ thường.

Không ngờ thư ký Anna lại nhìn thấy Freen qua, cô ấy vội vàng lao ra ngoài. "Không phải cô nói có chuyện quan trọng cần chúng tôi giúp đỡ hay sao? Chuyện gì chuyện gì?"

Trước khi qua đây, Freen đã gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng cô không nói cụ thể là có việc gì. Thư ký Anna đoán chắc rằng cô sẽ tìm cơ hội để nói cho mình biết chuyện mà cô đang giấu Becky.

"Ngày mai tôi định cầu hôn Becky." Freen nói thẳng mục đích tại sao lại đến đây, chỉ nghe thấy một tiếng "wow" đầy phấn khích từ phía bên kia.

Người yêu thư ký Anna liếc nhìn cô, "Tại sao tớ lại cảm thấy kích động hơn cả lúc được cậu cầu hôn nhỉ?"

Thư ký Anna giận dỗi lườm cô ấy một cái, "Hai chuyện này có liên quan không?"

Cô ấy lập tức chuyển hướng qua Freen, "Vậy cô muốn chúng tôi giúp đỡ cái gì?"

Freen nói cho hai vị thần hỗ trợ này những điều mà mình định làm.

Sáng sớm hôm sau, Becky hôn một cái lên mặt Freen còn đang ngái ngủ. "Bảo bối, tôi phải đi làm đây."

"Về sớm một chút, buổi chiều chúng ta đi biển chơi." Freen mơ mơ màng màng đồng ý, hơn nữa còn rất mong chờ chuyến đi chơi vào buổi chiều.

"Được." Becky lên tiếng, nàng đứng trước gương sửa sang lại trang phục của mình, sau đó xách túi xách nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Có lẽ là do đã dồn hết toàn bộ lịch trình trong ngày vào một buổi sáng, nên gần một giờ chiều Becky mới hoàn thành công việc, nàng từ chối lời mời ăn trưa và ý tốt muốn đưa mình về nhà của đối phương. Đúng hai phút sau, nàng nhìn thấy người yêu của thư ký Anna lái xe tới đón.

Dù sao Freen cũng là người của công chúng, cô ngồi ghế sau và đeo khẩu trang, vô cùng khiêm tốn. Khi nhìn thấy Becky, cô đã hạ cửa kính xe xuống và vẫy tay với nàng.

Thư ký Anna tự giác ngồi vào ghế phụ, vừa lên xe liền không nhịn được mà hôn một cái lên mặt người yêu mình.

"Cục cưng ơi, tớ sắp chết đói rồi." Thư ký Anna lập tức cởi áo vest, sau đó kéo dây an toàn bên cạnh lên, "Ăn xong cậu có thể đưa tớ về khách sạn trước được không, mặc trang phục chỉnh tề như này khó chịu quá đi mất."

Người yêu thư ký Anna vừa lái xe vừa trả lời cô ấy, Freen ở ghế sau yên lặng nắm tay Becky. "Cậu có đói bụng không?"

Becky nhận lấy chai nước từ Freen, nhấp một ngụm, sau đó ừm một tiếng.

"Sáng ngày mai đi ký thêm một hợp đồng nữa là được, lúc đó nhiệm vụ trong chuyến đi công tác của chúng ta sẽ hoàn thành." Thư ký Anna thở dài nhẹ nhõm, cô ấy quay đầu nhìn Freen. "Chankimha tiểu thư, cô không biết tổng giám đốc Armstrong của chúng tôi lợi hại đến thế nào đâu, trước nhiều người đàm phán như vậy, cuối cùng vẫn bị tổng giám đốc Armstrong dắt về điểm ban đầu, suýt chút nữa không nói được gì mà."

"Becky làm gì cũng rất lợi hại." Ở trước mặt Becky, Freen chưa bao giờ ngại khen ngợi nàng.

Khoé miệng Becky cong lên, lỗ tai trở nên đỏ ửng.

Người yêu của Becky đặt chỗ ở một nhà hàng tư nhân rất nổi tiếng trước, sau khi ăn xong, mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi một lát, sau đó thay quần áo ở nhà rồi lái xe ra bãi biển.

Khu vui chơi ven biển của thành phố này rất nổi tiếng, mặc dù hôm nay không phải cuối tuần, nhưng vẫn có không ít du khách.

Ngoài việc thỉnh thoảng Freen bị nhận ra và người hâm mộ xin chữ ký, thì buổi đi chơi này cũng khá vui vẻ.

"Cậu có muốn lên ngồi khinh khí cầu không?" Freen nắm tay Becky, mỗi người cầm một cây kem, sau đó chỉ vào khinh khí cầu đang từ từ bay lên cách đó không xa.

Sắc trời sắp chạng vạng tối, phía xa bờ biển đang phản chiếu ánh chiều tà của mặt trời lặn, phong cảnh vô cùng xinh đẹp.

Vì là dịch vụ có giá cực cao nên không có quá nhiều người chơi khinh khí cầu.

Thư ký Anna và bạn gái đi mua đồ, Freen kéo Becky lên khinh khí cầu trước.

"Thật sự rất đẹp." Becky nhìn hoàng hôn phía xa, góc độ từ chỗ cao hoàn toàn khác xa với góc độ dưới lòng đất, nàng có thể thu hết thế giới bao la vào trong tầm mắt.

Đột nhiên, Freen ôm lấy nàng từ phía sau.

"Becky, tớ rất thích cậu, muốn ở bên cậu cả đời."

Becky cười một tiếng,"Ừm. Freen, cậu có muốn..."

Becky còn chưa nói xong đã bị Freen cắt ngang.

"Cậu đừng nói gì cả." Freen ôm cô chặt hơn, "Becky, tớ biết lúc trước tớ làm rất nhiều chuyện khiến cậu đau lòng, cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tớ thêm lần nữa."

Becky không nói gì, nàng đang chờ Freen nói hết.

"Trước đó tớ đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng cách nào cũng khiến tớ cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng tớ phát hiện, những thứ khoa trương loè loẹt đều không hợp với chúng ta." Freen nói một câu, sau đó buông lỏng cánh tay đang ôm Becky ra, lùi về phía sau một bước. "Hiện giờ chúng ta đang ở trên cao, không ai nhìn thấy, chỉ có hai ta."

"Lần đầu tiên gặp cậu, tớ không nghĩ mình sẽ yêu cậu, tớ cũng không nghĩ sẽ yêu cậu nhiều đến như vậy, tớ càng không hối hận vì đã giành tình cảm cho cậu. Tương lai còn dài, tớ không biết sau này sẽ ra sao, nhưng giờ phút này, tớ muốn chúng ta trọn đời bên nhau. Becky, cho tớ một cơ hội cùng cậu đi đến cuối đời, được không?"

Becky quay đầu lại, Freen đang đứng đối diện với nàng, giơ một chiếc nhẫn lên, nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro