Chương 84: Tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Becky không nói lời nào, trong lòng Freen cảm thấy hơi lo sợ.

Chẳng lẽ nàng không muốn...

Thấy ánh mắt mang theo sự thấp thỏm lo lắng của Freen, Becky bật cười một tiếng.

"Thật ra tớ cũng đã nghĩ ra rất nhiều phương án." Becky nghiêng đầu, nghịch ngợm nói: "Tớ luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hiện giờ tớ phát hiện không còn thời điểm nào tốt hơn lúc này."

Vừa nói nàng vừa lấy một hộp nhẫn tinh xảo từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra, sau đó chậm rãi đưa cho Freen.

"Cô Freen này, mặc dù đôi lúc cậu khiến tớ cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng niềm hạnh phúc mà cậu mang lại cho tớ lớn hơn gấp nhiều lần so với những thứ đó. Ban đầu tớ chỉ thích giọng hát của cậu, sau đó dần dần thích tất cả mọi thứ trên người cậu. Tớ chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ chia tay. Khi cậu nói muốn hai chúng ta ở bên nhau trọn đời, tớ đã biết cậu trốn không được."

"Freen, cậu có đồng ý cùng tớ đi hết quãng đường còn lại không?"

"Tớ đồng ý!" Giọng nói của Freen vô cùng kích động, cô trực tiếp ôm lấy Becky. "Becky, tớ đồng ý."

Becky cũng đáp lại cái ôm của cô, sau đó nàng lùi lại, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay của Freen, sau đó đặt tay mình lên mu bàn tay của Freen, ý nghĩa vô cùng rõ ràng.

Freen hôn nhẹ lên mu bàn tay của Becky, sau đó trịnh trọng đeo nhẫn cho nàng.

Nhưng hai người chưa ai chịu buông tay.

Rời khỏi khinh khí cầu chưa được bao lâu, trời cũng đã tối hẳn, thư ký Anna và bạn gái đang ngồi trên chiếc ghế dài cách đó không xa, vừa lướt điện thoại di động nói chuyện vừa chờ bọn họ đi đến.

Nhìn thấy Freen và Becky tay trong tay đi tới, thư ký Anna không nhịn được mà nở một nụ cười hài lòng, có vẻ như kế hoạch đã thành công.

"Có muốn đi ăn gì không?" Becky vẫn chưa thích ứng được với việc trên tay có thêm một chiếc nhẫn, nàng cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn vào thứ có cảm giác tồn tại vô cùng rõ ràng kia.

"Chờ một chút." Freen liếc nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động, sau đó lại quay ra nhìn thư ký Anna và bạn gái của cô ấy.

Bạn gái của thư ký Anna âm thầm ra dấu ok với Freen.

"Cậu lại chuẩn bị mấy thứ đồ kỳ lạ gì đó đúng không?" Vừa được cầu hôn, nên Becky vô cùng mẫn cảm với từng động tác dù là rất nhỏ của cô, nàng tiến đến bên tai Freen, nhỏ giọng hỏi.

"Cũng không phải thứ gì quá kỳ lạ." Freen đảo mắt, "Ừ, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị cậu từ chối, ít nhất tâm trạng của tôi còn tốt hơn một chút."

Nhưng nụ cười trên khoé miệng của cô giống như cô biết rõ Becky sẽ không từ chối.

Becky nắm chặt tay Freen, "Tại sao cậu lại nghĩ tớ từ chối?"

Freen không nói gì, chỉ mỉm cười, cô chỉ ngón tay về một hướng khác, bắt đầu đếm ngược: "Năm, bốn, ba, hai, một."

Một tiếng nổ lớn từ dưới nền đất bay thẳng lên không trung.

Sau đó những ngọn lửa rực rỡ cũng bay lên, vẽ thành những bông hoa đẹp nhất trên bầu trời đêm.

Pháo hoa nối đuôi nhau không ngừng lao tới, vừa đẹp lại vừa lộng lẫy.

Có một cô gái nhỏ đi đường ngạc nhiên thích thú mở video nói chuyện với bạn của mình: "Bình thường đêm thứ bảy bãi biển mới cho bắn pháo hoa, vậy mà hôm nay cũng có pháo hoa, đúng là lạ ghê. Nhưng thật sự rất đẹp, cậu mau nhìn xem!!!"

Becky nhìn pháo hoa nơi xa, sau đó lại nhìn người ở trước mặt mình.

Dưới ánh sáng của pháo hoa, góc nghiêng của Freen trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Như cảm nhận được ánh mắt của người mình yêu, Freen cũng quay đầu lại nhìn nàng.

Becky không nhịn được, nhân lúc sự chú ý của mọi người đang đổ dồn vào pháo hoa, nàng lại gần Freen, ôm lấy cổ cô, sau đó hôn lên môi cô.

"Tớ yêu cậu."

Becky đã báo trước trong nhóm gia đình là nàng muốn đưa người yêu về nhà ra mắt, không ngờ vừa về đến nhà, cả gia đình đã có mặt đầy đủ còn hơn cả một ngày hội lớn quan trọng.

"Mọi người muốn xem thử cô gái khiến chị sống dở chết dở trông như thế nào." Mon lẻn đến bên cạnh Becky, thì thầm vào tai nàng.

"Nào đến mức như vậy chứ." Becky dở khóc dở cười, "Xong rồi xong rồi, Freen để lại cho họ ấn tượng như vậy, cha mẹ có thể không muốn chấp nhận cô ấy không..."

"Chị còn không biết tính cách của ba mẹ chúng ta sao? Chỉ cần chị thích là được." Mon biết Becky đang lo lắng, nhưng cô ấy không ngờ nàng lại lo lắng đến mức đó, như vậy có thể cười nhạo nàng được rồi.

Cũng may điều mà Becky lo lắng đã không xảy ra, ba mẹ của nàng đều là những người rất cởi mở, sau khi biết đây là người mà Becky lựa chọn, họ sẵn sàng chấp nhận và coi Freen như một thành viên trong gia đình.

Còn hỏi hai người về kế hoạch kết hôn.

Và mời Freen cùng Chamcham tới đây vào kỳ nghỉ phép sắp tới.

Freen hơi tiếc nuối vì mình chỉ có thể ở lại nơi mà Becky lớn lên có một ngày, nhưng chuyện này không quan trọng, vì mấy ngày sau cô và Becky đều cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ, như thế là đủ.

Buổi sinh nhật của Freen bắt đầu đúng giờ, Becky nhìn lớp trang điểm trên mặt Freen, kìm lại ý định muốn hôn cô, sau đó nắm lấy tay Chamcham. "Cố lên! Tớ đưa Chamcham xuống sân khấu xem cậu diễn."

Chamcham và Becky mặc đồ đôi cho mẹ và trẻ, Chamcham vô cùng hào hứng.

Freen rất ít khi dẫn cô bé tới những nơi như vậy, ngoại trừ thời gian cô mới nhận nuôi cô bé, cô bé không thể rời xa cô thì Freen mới phải đưa cô bé đi cùng, thời gian còn lại, cô để Chamcham ở nhà một mình. Hiếm khi có cơ hội ra ngoài chơi như vậy, dường như Chamcham mới là người hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro