Chương 85: Fan tư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fan cuồng chuyên bám đuôi và có những hành động gây hại đến thần tượng

Sân khấu của Freen không hề xảy ra bất kỳ sự cố nào, vừa mở màn đã rất bùng nổ.

Chamcham hoà cùng dòng người hâm mộ hò hét chói tai, Becky còn xấu hổ cười hai tiếng với Irin đang đứng bên cạnh.

"Tôi thề, đó chỉ là một tai nạn." Becky liếc nhìn Freen đang đứng trên sân khấu, người trên sân khấu nghiêm túc giao lưu với fan hâm mộ và ca hát, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía này.

Irin: "À."

Có ma mới tin cô, cô nhìn nhẫn trên tay mình đi, nhìn cả trang phục đôi cho mẹ và bé trên người cô và Chamcham nữa.

"Khi nào các cậu kết hôn, nhất định phải mời tôi!" Irin chậc một tiếng, chẳng lẽ cô ấy thật sự không hài lòng với việc thần tượng quen bạn thân của mình.

"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Becky khẳng định chắc nịch.

Cuối buổi biểu diễn, Freen vẫn nói lời cảm ơn fan hâm mộ như thường lệ. Việc đầu tiên mà cô làm khi trở lại hậu trường chính là ôm Becky.

Trong tiếng la ó ồn ào của nhân viên công tác và những người bạn, Freen bình tĩnh ngồi lại trước gương trang điểm, để chuyên viên trang điểm tẩy trang cho mình.

"Chúc mừng sinh nhật mẹ." Chamcham cầm chiếc đèn con thỏ do cô bé tự làm, sau đó giơ lên ​​trước mặt Freen. "Con và mommy đã cùng làm món quà này cho mẹ!"

"Cảm ơn con yêu!" Freen bế Chamcham lên, hôn một cái, sau đó quay ra nhìn Becky với ánh mắt rực lửa.

Becky nhìn ra ý tứ trong mắt Freen, nàng ho nhẹ một tiếng. "Tớ đưa Chamcham về nhà trước. Nhớ uống ít rượu thôi."

Anh Chu lại ồn ào nói: "Hay Armstrrong tiểu thư đi cùng với chúng tôi đi, vừa hay có thể giám sát xem Freen có nói chuyện với mấy em gái xinh đẹp hay không."

"Đừng nói bậy trước mặt bạn gái của em! Em nói chuyện với mấy em gái xinh đẹp hồi nào chứ!" Freen biết bọn họ nói đùa nên cũng bật cười theo, cô ôm lấy vai của Becky. "Đi thôi, chúng ta cùng đưa Chamcham về khách sạn trước."

Khách sạn cho bữa tiệc tối đã được đặt từ lâu, về nhà trước một chuyến sau đó đi qua vẫn kịp. Hôm nay là sinh nhật của Freen, đương nhiên Becky sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của cô.

Chamcham đã bắt đầu ngáp ngủ, dựa theo thói quen sinh hoạt thường ngày của cô bé, giờ này cô bé đã nằm trên giường chuẩn bị nghe kể chuyện rồi đi ngủ, nhưng bây giờ cô bé chỉ có thể nắm lấy vạt áo của Becky, đôi mắt mơ màng trông vô cùng đáng yêu.

"Ngoan, chúng ta về nhà ngay bây giờ." Becky bế Chamcham lên, cô bé lập tức ôm cổ nàng, nhắm mắt lại.

Ánh mắt của Freen trở nên dịu dàng, nhìn một lớn một nhỏ ở bên cạnh. "Trẻ con buồn ngủ thì chỉ cần nhắm mắt một giây là ngủ, sức lực cạn kiệt liền ngủ thiếp đi ngay, lúc này mới đi được hai bước chứ mấy."

"Nói nhỏ một chút, đừng đánh thức con bé." Becky nhỏ giọng.

Freen cười một tiếng, "Để tớ bế cho, gần đây con bé có tăng cân."

"Trẻ con mà, càng lớn phải càng nặng, cậu nhìn con bé cũng cao dần lên rồi." Becky cẩn thận đưa Chamcham cho Freen, sau đó lấy điện thoại di động ra. "Để tớ gọi điện thoại cho chú Pop, trước đó tớ đã dặn chú ấy đến đón chúng ta, nhưng quên báo trước, có lẽ phải đợi một lúc."

"Không sao cả." Freen đỡ lấy Chamcham, nhỏ giọng nói: "Qua khoảng thời gian này chúng ta đi du lịch một chuyến được không? Đưa cả Chamcham đi cùng. Con bé náo loạn đòi hỏi cũng lâu rồi."

"Được." Becky đồng ý không chút do dự, "Khi nào thì đi, tớ phải sắp xếp lịch trình trước."

"Thời gian và địa điểm đều chưa định." Freen nói một cách hợp tình hợp lý, "Chỉ cần ở bên cậu thì đi chỗ nào cũng được."

Becky hừ một tiếng, nàng hiểu ý của Freen.

Đột nhiên, tiếng còi xe từ bên ngoài vọng vào.

"Chắc là chú Pop tới." Nghe thấy âm thanh, Becky và Freen đi về phía phát ra âm thanh, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là chiếc xe sang của Becky, mà chỉ một chiếc minibus bình thường.

Becky và Freen lùi lại hai bước để nhường đường đường cho chiếc minibus, không ngờ chiếc xe đột nhiên dừng lại trước mặt họ, vài người đàn ông vạm vỡ đeo mặt nạ đen lao xuống bao vây lấy họ.

Becky và Freen không phải là trẻ em không biết gì, mấy người này rõ ràng nhằm vào bọn họ.

Nhóm người cường tráng này còn mang theo vũ khí như dùi cui điện, dao dài, đối đầu trực diện chắc chắn sẽ không có kết quả.

"Anh... Anh muốn làm gì?" Freen ôm chặt lấy Chamcham, một tay bảo vệ đầu cô bé, cảnh giác nhìn đám người trước mắt, sau đó bình tĩnh đứng chắn trước mặt Becky.

"Đừng nói nhảm nữa! Mau đi theo bọn tao!" Một người đàn ông lực lưỡng giật lấy điện thoại di động trên tay Becky, đập mạnh xuống đất, thậm chí còn dùng dùi cui điện vô hiệu hóa hoàn toàn thiết bị liên lạc.

Freen và Becky bị ép lên xe.

Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Becky, Freen vô thức nắm chặt tay nàng, giọng nói run rẩy: "Đừng sợ, không sao đâu."

Ghế ngồi trong xe đã bị dỡ bỏ, thấy hai người phụ nữ đang bế một đứa trẻ, mấy gã to con cũng không cố ý trói tay trói chân bọn họ mà chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào họ.

Tạm thời chưa nhìn ra ý định làm tổn thương họ.

Chiếc xe lập tức được khởi động, một cô gái từ ghế trước bước tới, ngồi xổm trước mặt Freen, si mê nhìn cô.

Becky nhận ra người này.

Ở buổi hòa nhạc lúc nãy, cô ta cũng ngồi hàng đầu tiên, là một fan hâm mộ của Freen, vì sân khấu của cô mà thét chói tai không ngừng.

Hoá ra lại là fan tư sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro