Chương 86: Cô sẽ hủy hoại chị ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô... Cô không phải là người hâm mộ của tôi hay sao?" Freen cũng nhận ra người này, cô cảm thấy khá quen mặt.

Chắc hẳn cô ta luôn dõi theo toàn bộ hành trình của mình, nếu không cô đã không thấy quen mặt như vậy.

Sự cuồng nhiệt trong mắt fan tư sinh này càng lúc càng mãnh liệt, cô ta ngồi xuống bên cạnh Freen. "Freen... Để em nhìn kỹ chị xem nào... Em thật sự rất thích chị!"

Freen cảm thấy hơi phản cảm, bởi vì ngoài Becky ra thì chưa có ai thân mật với cô đến mức này, vậy nên cô vô thức né về phía Becky.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của fan tư sinh này lập tức thay đổi, cô ta nhìn Becky bằng ánh mắt thù hận.

"Cô... Dựa vào đâu mà cô được ở bên cạnh Freen? Cô sẽ hủy hoại chị ấy!" Fan tư sinh lập tức túm lấy bả vai của Becky, đẩy nàng. "Chị ấy là một ngôi sao! Không thể yêu đương với cô được!"

"Thả cô ấy ra!" Freen theo bản năng hét lên một tiếng, nhưng lại sợ chọc giận đối phương, vậy nên giọng nói của cô lại dịu đi. "Ý của chị là, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút."

Fan tư sinh còn dám làm nguyên một vụ bắt cóc như vậy, khả năng cao tinh thần cũng không được bình thường cho lắm.

Becky hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. "Cô ấy rất tốt, thích cô ấy không phải chuyện rất bình thường hay sao?"

Freen nghĩ những lời này của Becky sẽ khiến cô ta nổi điên, nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, sau khi Becky nói xong, cô ta yên lặng một lúc.

"Đúng vậy, chị ấy tốt như vậy, tất cả mọi người đều phải thích chị ấy!" Fan tư sinh quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Freen. "Tôi cũng thích Freen nhất."

"Đúng rồi, cô cũng thích Freen, thích cô ấy tỏa sáng trên sân khấu, thích cô ấy ca hát, thích cô ấy hạnh phúc." Becky sợ hãi nắm chặt tay, nhưng vì nàng đang đeo đồng hồ, lên có hơi run rẩy lo sợ. "Trái tim của người hâm mộ như chúng ta đều giống nhau."

"Đúng đúng đúng! Freen thật sự quá hoàn hảo." Fan tư sinh kia vỗ tay, cảm xúc càng ngày càng kích động.

"Vậy nên..." Becky đang định dẫn cô ta suy nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của Freen, để cô ta thả hai người ra, nhưng vừa nói được hai chữ, lại thấy sắc mặt của fan tư sinh lập tức thay đổi.

"Nhưng Freen tốt như vậy, tại sao Freen lại không thích tôi!" Fan tư sinh nhìn thẳng về phía Freen, tình yêu trong mắt cô ta Lập tức biến mất, chỉ còn lại sự thù hận giống như yêu mà không có được.

"Tại sao chị lại có con gái! Chị không nên có con gái!" Fan tư sinh đột nhiên ra tay, trực tiếp túm lấy Chamcham đang nằm trong vòng tay Freen, được Freen ôm chặt bảo vệ.

Cho dù Chamcham ngủ say như heo con trong lòng Freen, thì cô bé cũng sẽ bị động tĩnh lớn như vậy đánh thức. Đứa trẻ cảm thấy khó chịu liền oà khóc, theo bản năng gọi những người thân nhất bên cạnh mình: "Mẹ! Mommy!"

Không biết là do tiếng trẻ con ồn à hay do xưng hô của cô bé kích thích đến fan tư sinh kia, chỉ thấy cô ta trực tiếp giật lấy chiếc dùi cui điện từ một người đàn ông lực lưỡng bên cạnh, định đánh gục Chamcham.

Freen che chắn cho Chamcham, cô ôm lấy cô bé, nhanh chóng xoay người, chắn trước mặt Chamcham. Becky cũng hoảng sợ, nhảy lên đẩy cô ta ra.

Trên xe vốn đã không ổn định, giờ lại bị Becky đẩy như vậy, chiếc dùi cui điện vốn quật vào các bộ phận quan trọng trên người Freen đổi hướng, nện thẳng vào bắp chân của cô.

Cũng may fan tư sinh không biết bật dùi coi điện, nhưng cũng không nên khinh thường sức lực của cô ta.

Freen cắn chặt răng, cố gắng để mình không phát ra âm thanh, nhưng khuôn mặt tái nhợt và lớp mồ hôi lạnh trên đầu đều chứng minh cô đang rất đau.

"Freen!" Becky hoảng sợ nhìn cô, không dám chạm vào chân cô.

Freen cắn răng, vỗ nhẹ lên lưng Chamcham ở trong lòng. "Không sao cả, đừng sợ."

Sau đó cô quay đầu lại, mỉm cười với Becky. "Tớ không sao."

Becky lập tức rơi nước mắt, nàng dùng sức siết chặt chiếc đồng hồ trên tay mình.

"Lại là cô?" Fan tư sinh chuyển sự chú ý của mình lên người Becky, "Freen không thích tôi, nhưng Freen lại thích cô? Con gái của Freen còn gọi cô là mommy? Dựa vào đâu hả?"

Mắt thấy cô ta lại cầm dùi cui điện lên, Freen muốn chắn trước mặt Becky, nhưng chân đau khiến cô không tài nào động đậy được. "Đừng chạm vào cô ấy! Có gì muốn nói thì cứ nói với tôi!"

Freen cũng không quan tâm làm như vậy có kích thích đến cô ta hay không, cô chỉ nghĩ hiện giờ làm thế nào để đối phương đừng làm tổn thương đến Becky.

"Sao em có thể đối xử với chị như vậy được." Khi nói chuyện với Freen, giọng nói của cô ta trở nên dịu dàng hơn. "Freen, chị cứ yên tâm, người hâm mộ chúng em sẵn sàng chiến đấu vượt mọi chông gai vì chị!"

Câu nói rõ ràng là vô cùng nhiệt huyết, nhưng đặt nó vào hoàn cảnh như hiện tại, chỉ khiến Freen cảm thấy sởn tóc gáy.

Đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng thắng xe.

Chiếc xe bất ngờ phanh gấp, fan tư sinh không đứng vững, trực tiếp tại lăn ra đất, cô ta còn chưa kịp mắng tài xế tại sao lại như vậy, thì chiếc xe đã dừng lại.

Cửa xe bị mở ra, hai chú cảnh sát đứng trước xe, chú Pop tài xế cầm lấy chiếc điện thoại di động vỡ vụn của Becky, vẻ mặt lo lắng đứng cạnh cửa xe. "Cô hai, cô không sao chứ?"

Fan tư sinh bị cảnh sát dẫn đi, cuối cùng Freen cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó cơn đau từ phần đùi truyền tới khiến cô không chịu nổi.

"Chamcham, mau xuống." Becky không còn sức mà bế Chamcham, nàng đỡ Freen rời khỏi chiếc xe. "Chú Pop, lái xe tới bệnh viện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro