Chương 87: Cô ấy đã sợ hãi đến nhường nào chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự cố fan tư sinh này nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi, lập tức leo lên hot search, video ngắn của người qua đường, ảnh của cánh săn ảnh đứng xem... Có muốn xoá cũng không được, nên studio đành từ bỏ, mặc cho dư luận dậy sóng.

Dù sao thì lát nữa cảnh sát cũng sẽ đưa ra thông báo, không có tin đồn vớ vẩn nào có thể tồn tại qua đêm nay.

[Freen bị bắt cóc]

[Freen bị thương]

[Rốt cuộc fan tư sinh đáng sợ đến mức nào]

Becky cầm một ly nước ấm, nhấp một ngụm nhỏ, đồng thời lấy lời khai với nữ cảnh sát.

Chamcham sợ hãi nép vào lòng Becky, đôi mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng cấp cứu.

Bác sĩ ở bên kia đang khám cho Freen, những chỗ khác chắc không có vấn đề gì, nhưng ở bắp chân thì... Hy vọng là không sao.

Đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất trong thành phố này, các bác sĩ đều là những người giỏi nhất cả nước.

"Đừng sợ." Giọng nói của Becky vẫn hơi run rẩy, nàng hôn một cái lên mặt Chamcham. "Mẹ con sẽ không sao, đợi lát nữa mẹ sẽ ra."

Sau khi nữ cảnh sát ghi chép lời khai xong, cô ấy và Becky cùng nhau đứng đợi ngoài cửa, đến khi nào bác sĩ cầm biên bản giám định thương tích đi ra, nhiệm vụ của cô ấy mới hoàn thành.

Ba mươi phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, còn đẩy một chiếc xe lăn ra ngoài.

Trên đùi Freen bị bó một lớp thạch cao rất dày, cô mỉm cười nhìn Becky. "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là gãy xương thôi."

Chamcham chạy tới, dựa vào người Freen khóc lớn.

"Con khóc cái gì, mẹ không sao, con xem, mẹ đang ở bên cạnh con này. Ngoan nào." Freen xoa đầu Chamcham, đứa nhỏ nhất định đã rất sợ hãi.

Nàng phải đưa Chamcham đến gặp bác sĩ tâm lý, để những cảm xúc tiêu cực từ khi mẹ cô bé qua đời không bị khơi dậy. Freen cảm thấy hơi lo lắng.

Sắc mặt của Becky tái nhợt, nàng đi về phía Freen, vừa đi được hai bước, nàng chợt cảm thấy trước mắt mình một màu trắng xoá, rồi ngất đi.

Khi nhìn thấy tin tức trên hot search, thư ký Anna lập tức gọi điện thoại cho Becky, nhưng không liên lạc được. Cô ấy lại gọi cho Freen, sau khi nghe Freen kể lại, cô ấy và bạn gái vội vàng đến bệnh viện. Bạn gái cô ấy còn mang theo hồ sơ bệnh án cũ của Becky, để tiện làm việc với các bác sĩ cấp cứu.

"Cô ấy không sao, chỉ là tinh thần quá căng thẳng, hiện giờ thả lỏng một chút nhưng vẫn không chống đỡ được mà thôi." Bác sĩ đi ra an ủi mọi người, "Truyền tĩnh mạch, nghỉ ngơi một lát sẽ không sao."

Khi thư ký Anna và bạn gái đến, Freen đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Becky đang nằm trên giường truyền tĩnh mạch.

"Tổng giám đốc Armstrong không sao chứ?" Thư ký Anna tiến đến bên cạnh giường bệnh, có chút lo lắng hỏi.

Thư ký Anna cầm bệnh án lên xem, sau đó thở phào nhẹ nhõm. "Không sao rồi, nhưng chắc phải nằm viện một ngày, để xem tình trạng ngày mai ra sao."

Chamcham khóc đến kiệt sức thì ngủ thiếp đi trên ghế sô pha trong phòng bệnh, cô bé đắp một cái chăn nhỏ lấy từ trong xe, mặc dù mấy dì nói chuyện ở đây cũng không đánh thức được cô bé.

"Lúc trước, khi mẹ ruột của Chamcham qua đời, đêm đó Chamcham bị sốt cao, tôi không dám đưa con bé về nhà, sợ con bé ngủ một mình ở nhà sẽ sợ hãi." Freen thở dài, "Cảm ơn hai người đã đến hỗ trợ."

Thư ký Anna hừ một tiếng: "Nói cái gì vậy, đây là bà chủ trả lương cho tôi! Chúng tôi quan tâm đến cô ấy không phải rất bình thường sao?"

"Chankimha tiểu thư, cô đi ngủ trước đi, Becky ở đây đã có chúng tôi." Mặc dù bạn gái của thư ký Anna không làm việc tử tế, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là một bác sĩ.

Freen lắc đầu, "Tôi không ngủ được, tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh cô ấy."

Bạn gái của thư ký Anna trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Freen, sau đó nhìn Becky. "Tôi không biết Becky đã kể chuyện này với cô chưa, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe thấy hai người bị bắt cóc chính là sợ hãi."

"Trước kia, Becky đã từng bị bắt cóc một lần."

Freen kinh ngạc nhìn cô ấy, Becky chưa từng kể chuyện này với cô.

"Khi đó cô ấy có bị thương không?" Ánh mắt của Freen không giấu được sự lo lắng, bảo sao Becky lại sợ như vậy.

Bạn gái của thư ký Anna lắc đầu, "Không bị thương. Người bị trói sau đó là Mon. Lúc đó, bọn bắt cóc xuống tay với cả hai chị em bọn họ, đều thành công. Becky là chị, lớn hơn Mon, bọn bắt cóc sợ Becky nhớ mặt khiến mình bị lộ, nên đã bịt mắt trói tay trói chân Becky ném ở trong kho hàng, rồi dẫn Mon đi. Becky bị nhốt một ngày, tối hôm sau mới tìm thấy, cũng nhờ Becky cung cấp manh mối, mọi người mới tìm được Mon."

Freen lại càng thương Becky hơn.

Bảo bối của mình, từ khi còn nhỏ đã bị nhốt một mình trong kho hàng, cô ấy đã sợ hãi đến nhường nào chứ?

Cô hiểu ra tại sao nàng thường xuyên có cảm giác lo lắng như vậy, tại sao cứ đến nửa đêm lại co người lại, hoặc ôm chặt lấy mình.

"Cũng may chú Pop kịp thời đuổi tới." Freen hít sâu một hơi, "Để thêm chút nữa chắc cô gái kia phát điên mất."

"Không phải chú Pop kịp thời đuổi tới, mà là Becky gửi tin tức cho chú ấy." Bạn gái thư ký Anna sửa lại, "Sau khi hai chị em bọn họ bị bắt cóc, sao người nhà bọn họ có thể để yên được? Đồng hồ của Becky được lắp định vị toàn cầu, cho dù dưới độ cao mười nghìn mét dưới bãi biển thì nó vẫn phát ra tín hiệu, Becky vẫn luôn gửi cảnh báo."

"Becky..." Freen cười một tiếng, sau đó nắm lấy tay Becky. "Mau tỉnh lại đi, chúng ta còn chưa bàn chuyện đi du lịch mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro