Chương 88: Tớ thật sự rất sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Becky tỉnh dậy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, vừa quay đầu đã thấy Freen một tay chống lên giường, đôi mắt muốn mở cũng không được. Nhưng vừa thấy Becky động đậy, cô lập tức tỉnh táo lại ngay.

"Becky!" Freen vô thức muốn đứng dậy, nhưng chân phải không hoạt động được, cô chỉ có thể vịn vào xe lăn, bấm chuông gọi bác sĩ ở đầu giường. "Becky, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"

Becky lắc đầu, giọng nói khàn đi: "Tớ không sao, chân của cậu sao rồi?"

"Vẫn ổn." Freen cười một tiếng, "Cậu không sao là tốt rồi."

Bác ý và y tá tới rất nhanh, bọn họ kiểm tra tổng quát cho Becky một lượt, thấy không có chuyện gì liền rời đi, trước khi đi còn dặn dò bọn họ nghỉ ngơi cho tốt.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Becky vốn muốn lấy điện thoại của mình, nhưng đột nhiên nhớ ra điện thoại di động của mình bị hỏng, nàng chỉ có thể hỏi Freen. "Cậu vẫn luôn canh chừng ở bên cạnh tớ sao? Có mệt không?"

"Ba giờ sáng. Nhìn cậu là thấy không mệt nữa rồi." Freen nhanh chóng trả lời.

"Cậu có muốn lên đây ngủ với tôi một lát không?" Becky nhích sang một bên, nhường chỗ trên giường bệnh. "Mặc dù hơi chật, nhưng nằm xuống nhất định sẽ thoải mái hơn."

Lúc nãy, y tá thấy túi nước của Becky sắp hết nên đã rút kim tiêm giúp nàng, khiến Becky lật qua lật lại dễ dàng hơn.

Freen từ chối, "Chân của tớ không tiện lắm. Bên cạnh vẫn còn một chiếc giường, tớ nằm trên đó cũng được."

Becky ừ một tiếng, sau đó liếc nhìn phòng bệnh. "Đây là căn phòng tồi tệ nhất mà tớ từng ở."

"Sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa." Freen cũng hưởng ứng theo theo, "Anna đã tới đây, tớ nói không sao cả để hai người bọn họ trở về. Chamcham đã ngủ, tớ định nhờ Anna chăm sóc cho con bé, nhưng Chamcham bị đánh thức không muốn làm gì cả, chỉ muốn ở bên cạnh chúng ta, cậu xem, giờ ngủ như lợn rồi."

"Hôm nay con bé nhất định đã rất sợ, hai ngày nữa tớ sẽ đưa con bé đến gặp bác sĩ tâm lý, tránh để lại bóng ma trong lòng con bé." Becky liếc nhìn Chamcham, trong lòng thấy hơi lo lắng.

Quả là muốn ở chung một chỗ với Freen.

Freen nắm tay Becky, "Đừng sợ, tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Becky hơi kinh ngạc, tại sao Freen lại nói như vậy? Nhưng khoé miệng nàng lại dần cong lên.

"Tớ thật sự rất sợ." Becky lật người, lại gần Freen, giọng nói nghe yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. "Trước kia, tớ đã từng bị bắt cóc."

"Lúc đó chắc hẳn rất nguy hiểm." Freen không nói với Becky cô đã biết chuyện này, nàng chỉ nói.

Becky ừ một tiếng, "Khi đó tớ còn nhỏ, chưa từng trải qua chuyện như vậy nên không đề phòng. Bọn họ bắt tớ và Mon đi. Khi bọn họ phát hiện tớ ghi nhớ đường, bọn họ đã bỏ tớ lại."

"Tớ bị bọn họ bịt mắt, trói lại rồi vứt vào một kho hàng. Lúc đó, tớ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm, tớ không nhìn thấy bất cứ cái gì, chỉ nghe được tiếng gió thổi qua ô cửa sổ vỡ. Tớ rất lạnh, tớ còn nghĩ rất có thể mình sẽ chết lạnh ở nơi đó, tớ cứ nghĩ đến việc ba mẹ sẽ buồn như thế nào nếu tớ chết, em gái hiện giờ ra sao rồi. Tớ thấy buồn ngủ vô cùng, nhưng tớ biết mình không thể ngủ được... Tớ không muốn chết."

"Cũng may là cậu không sao." Trước đó, bạn thân của Becky đã kể chi tiết mọi chuyện cho Freen nghe, nhưng giờ thấy Becky kể lại một cách nhẹ nhàng như vậy, càng khiến Freen cảm thấy sợ hãi lo lắng hơn.

Becky mỉm cười, "Không sao cả, giờ tớ ổn rồi. Sau một khoảng thời gian dài chìm trong bóng tối, cuối cùng tớ cũng được giải cứu, lúc này tớ mới biết từ lúc bị bắt cóc đến giờ mới được sáu tiếng. Khi đó tớ đã sốt cao, ý thức không rõ, mẹ ôm chặt lấy tớ khóc sướt mướt. Nằm viện vài ngày, sau khi trở lại thì em gái tớ cũng đã về, cả hai chị em đều không sao cả."

"Đúng vậy, không sao cả. Sau này cũng sẽ không sao hết." Freen không hiểu tại sao mình lại khóc, thậm chí còn khóc lớn hơn người gặp nạn.

"Khóc cái gì chứ." Becky ngồi dậy, ôm lấy Freen. "Muốn tớ dỗ cậu thế nào thì cậu mới cười hả?"

Freen ôm chặt lấy nàng, "Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh tớ, bình an vô sự là được."

Một đêm hỗn loạn qua đi, mặc dù cả Becky và Freen đều rất mệt, nhưng sau một đêm ngủ đủ giấc, cũng không có gì trở ngại. Bác sĩ tới kiểm tra toàn diện cho ba người nhà họ, sau khi xác nhận không sao nữa mới xuất viện.

Chamcham yên lặng hơn rất nhiều, Becky vẫn luôn ôm cô bé trêu đùa mãi mới khiến cô bé cười một cái.

Lúc này Freen mới nhớ ra mình là thần tượng, cô lên Weibo đăng bài báo mình vẫn ổn, khiến người hâm mộ yên tâm hơn rất nhiều.

Mẹ của Becky nhanh chóng gọi điện qua đây, bà sợ tới mức không rõ, Freen còn nghe thấy Becky an ủi mẹ mình, từ chối chuyện cử vệ sĩ và người chăm sóc từ đó qua đây, nàng nói bên này đã ổn, không cần làm như vậy, khuyên mãi mới khiến mẹ nàng yên tâm.

Mon trực tiếp qua nhà thăm hai người, nhìn thấy cả hai vẫn ổn, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro