Chương 89: Kết thúc chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vốn dĩ bọn chị định hôm nay đi đăng ký kết hôn." Becky vừa ăn trái cây vừa nói chuyện với Mon, "Hiện giờ chỉ có thể chờ chân của Freen lành lại trước đã."



"Không sao cả, cơm ngon không sợ trễ. Nếu chị và chị Freen xác nhận sẽ ở bên nhau cả đời, thì lấy giấy đăng ký kết hôn lúc nào mà chả được." Mon an ủi một tiếng, "Em lại mong chờ ảnh cưới của hai người hơn!"



"Đội thiết kế váy cưới mà mẹ tìm vẫn đang làm việc." Becky mỉm cười, "Bọn chị đã đặt may sáu bộ, em cũng có thể mong chờ."



Freen ngồi xe lăn ra khỏi phòng, Becky vội vàng bước tới đẩy cô ra. "Ban nãy, tớ và Mon còn đang bàn về lễ cưới của chúng ta."



Freen nghe vậy thì bật cười một tiếng, "Tớ không chờ nổi nữa rồi."



Mon cười hai tiếng, sau đó lại nhìn vào chân của Freen. "Sao rồi, có để lại di chứng gì không?"



Dù sao Freen cũng là thần tượng, sau này vẫn còn phải nhảy nhót trên sân khấu, nếu bị thương ở chân, sự nghiệp sân khấu dường như bị huỷ hoại một nửa.



"Chắc là không đâu." Giọng điệu của Freen có chút không xác định, "Ngày mai chị sẽ đi bệnh viện khám lại."



Becky nói tiếp: "Mẹ đã mời bác sĩ chỉnh hình tốt nhất thế giới bay qua để xem bệnh, ngày mai chúng ta sẽ tới gặp bác sĩ."



Vừa nghe thấy trong nhà tìm người, Mon lập tức yên tâm, chủ đề lại vòng lại hôn lễ của hai người. Mon còn hào hứng hơn cả bọn họ, cô ấy hỏi rõ ràng hầu hết các chi tiết, mục đích rõ như ban ngày.



"Không phải em còn chưa gặp mặt Sam hay sao? Hiện giờ hỏi rõ ràng chi tiết hôn lễ như vậy làm gì hả?" Becky cười nhạo cô ấy, "Làm như em nhất định có thể cưới được cô ấy không bằng."



"Người bạn đời định mệnh của cô ấy chính là em!" Mon tự tin nói: "Nếu không phải là em, em cũng sẽ biến thành em."



Freen chợt nhớ ra Mon đã từng dạy nàng một cách mặt dày mày dạn: Ngủ trước yêu sau.



Ngay sau đó, nàng nghĩ tỷ lệ thành công của Mon là rất cao.



Becky định nói tiếp, thì thấy Freen lặng lẽ dơ ngón tay cái lên với mình.



Được rồi, không nói nữa.



Việc đầu tiên mà Freen làm sau khi chân lành lại, chính là dẫn Becky đi lấy sổ đỏ*.

*Giấy chứng nhận kết hôn bên Thácó màu đỏ



Sau đó, cô đăng thông báo trên Weibo một cách khoa trương: "Chúng tôi đã kết hôn! Từ giờ trở đi, tôi có thể danh chính ngôn thuận nhận cô ấy là vợ mình!"



Thậm chí cô còn trả lời câu hỏi phía dưới của người hâm mộ, cứ cái nào thấy hài lòng là Freen đều trả lời.



Sau khoảng thời gian tự thôi miên, người hâm mộ của Freen đã sớm chấp nhận việc Freen kết hôn, dưới sự an ủi của đại fan, bọn họ nhanh chóng vui vẻ hưởng ứng.



Becky cũng gửi bao lì xì cho mọi người trong phòng làm việc, cảm ơn sự chúc phúc của mọi người, và cho toàn công ty nghỉ phép ba ngày có lương. Nếu ba ngày này có nhân viên vẫn muốn đi làm, sẽ tính gấp ba lần lương tăng ca, khiến mọi người phấn khởi không thôi, những lời chúc tốt lành tuôn ra không ngớt.



Bằng cách nào đó, bài đăng điểm danh theo đuổi Becky lại nổi lên.



Một đám người tag thư ký Kim yêu cầu cô ấy lập tài khoản cho Freen, sau đó sao chép y hệt những lời đó: "Tổng giám đốc Armstrong và Freen đã kết hôn, người anh em đừng nản chí, hãy theo đuổi người khác đi! /Biểu cảm thiếu đòn.jpg!"



Nhóm người trong ban thư ký không nhịn được cười mà kể cho Becky.



Becky: "... Đừng cười nhạo người khác như vậy."



Becky nhấp một ngụm cà phê, sau đó thản nhiên nói: "Dù sao thì tài khoản đó cũng là của Freen..."



Nhóm người: "..."



Hình như lại bị tổng giám đốc Armstrong quăng thức ăn cho chó nữa.



Không biết có phải đối phương nghe được lời nói của Becky không, nhưng bài đăng kia đã được trả lời lại.



Người anh em mà mọi người cho rằng đang rất oán hận đã đăng hai quyển sổ đăng ký kết hôn, bên cạnh là dòng chữ: "Cảm ơn mọi người, tôi đã kết hôn với nữ thần."



Quần chúng không biết sự thật còn khuyên đối phương tỉnh lại đi.



Mấy chị em biết sự thật thì chịu không nổi.



Hình như còn bị nhồi nhiều thức ăn cho chó hơn!



Vào dịp Tết Nguyên đán, Freen dẫn Chamcham và Becky cùng trở về nhà một chuyến, trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo lắng.



Mặc dù đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng cô vẫn có chút lo lắng sợ gia đình Becky sẽ không chấp nhận Chamcham, dù sao thì Becky cũng được gia đình nuông chiều từ nhỏ, giờ lại trở thành mẹ của một đứa trẻ không cùng quan hệ huyết thống, như vậy đúng là hơi thiệt thòi cho nàng.



"Không phải lần trước ba mẹ tớ đã nói họ rất mong được gặp Chamcham hay sao? Cậu sợ cái gì?" Becky bế Chamcham ngồi lên đùi mình, nhìn tài xế mang theo một nhà ba người trở về nhà mình. "Chamcham, con xem mẹ con sợ chưa kìa."



Nửa năm nữa Chamcham sẽ đi học tiểu học, cô bé cũng đã rất hiểu chuyện, ban đầu còn hơi sợ hãi, nhưng khi nghe mommy nói, cô bé lập tức không sợ nữa.



Mẹ của Becky là một người phụ nữ rất dịu dàng, bà cũng biết rõ những chuyện Chamcham từng trải qua, khi nhìn thấy Chamcham đáng yêu như vậy, bà tỏ ra tràn ngập thiện ý.



Lúc đầu, Chamcham ngoan ngoãn chào hỏi theo Becky ở bên cạnh, một lát sau, khi cô bé đã quen với mẹ của Becky thì cô bé tỏ ra vô cùng vui vẻ, còn chủ động nhắc tới những người bạn ở nhà trẻ, không hề thấy xa lạ với ông bà.



Nhưng cũng vì là môi trường xa lạ nên Chamcham không dám ngủ một mình trong phòng trẻ em mà gia đình Becky đã chuẩn bị cho cô bé, mà ngủ chung với mẹ và mommy của mình.



Sáng sớm hôm sau, hai bà mẹ đã bị đánh thức: "Ông ngoại và bà ngoại nói sẽ đưa con đi cưỡi ngựa!"



Becky mơ màng bò dậy, gọi điện thoại cho quản gia, kêu người giúp việc mang bộ đồ cưỡi ngựa hồi còn nhỏ của nàng tới, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là người thân đời sau trong truyền thuyết sao?



Đây là lần đầu tiên hai người lên chức ông bà ngoại, như vậy cũng quá nhiệt tình đi! Mới được vài tiếng chứ?



Trong trang trại nuôi ngựa trống trải, Chamcham ngoan ngoãn ngồi trên lưng một chú ngựa con, hai ông bà già bên cạnh đang mỉm cười dạy cô bé cách cưỡi ngựa sao cho đúng.



Becky và Freen ngồi trên một chiếc ghế dài ở cách đó không xa, làn gió nhẹ thổi qua, khiến hai người thấy hơi buồn ngủ.



Becky dựa vào người Freen, nhắm mắt lại.



Chamcham học cách điều khiển ngựa con tiến lên một cách chậm rãi, cô bé hưng phấn nhìn về phía mẹ và mommy, vốn định gọi hai người tới xem, nhưng sau khi thấy hai người dựa vào nhau...



Giọng nói dần nhỏ lại, nhưng nụ cười lại càng rạng rỡ hơn.



Mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro