Chương 38 : Có Thể Lên Giường Được Không? [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen quay lưng lại, dựa vào ghế sô pha không nói một lời, tuân thủ nguyên tắc im lặng là vàng.

Becky đứng đợi một lúc, trong lúc đó cô liếc nhìn bóng lưng của Freen mấy lần. Người phụ nữ này thậm chí còn không cử động chứ đừng nói đến nói chuyện, cô ngồi yên đó, gần như biến thành một tác phẩm điêu khắc được làm bằng băng.

Chẳng lẽ tức giận thật rồi sao?

Becky khẽ cau mày, không biết vô tình hay cố ý mà tiến lên một bước, mở miệng muốn nói trước nhưng lại muốn giữ thể diện, trong lòng không khỏi suy ngẫm lại về bản thân mình.

Cô cũng chưa làm gì quá đáng đâu phải không? Chẳng phải chỉ lừa, dụ dỗ một chút, châm lửa nhưng không chịu dập lửa thôi sao? Hơn nữa... Nàng không cảm thấy khó chịu hay sao?

Becky lặng lẽ thở dài một hơi, hai chân mất tự nhiên mà động một chút. Giữa hai chân dính nhớp khiến quần lót bị đẩy lên, chất lỏng ấm áp theo thời gian dần trở nên lạnh lẽo, thật sự không dễ chịu.

Cuối cùng Becky cũng hiểu ra thế nào là đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.

Lúc này, Freen đã hóa thành băng trong mắt Becky đột nhiên đứng dậy, mặt không cảm xúc đi đến màn hình điều khiển treo trên tường gần đó, đầu ngón tay bấm lên đó mấy cái, tấm rèm nặng trịch trước cửa sổ sát đất tự động kéo lên.

Khung cảnh bên ngoài dần dần biến mất, rèm cửa bị che kín, ngay cả một tia sáng cũng không lọt vào được, khiến căn phòng trở nên riêng tư hơn.

Freen mang theo ánh sáng sau lưng chậm rãi đi về phía Becky, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút cảm xúc gì kỳ lạ. Tim của Becky hẫng một nhịp, cô vô thức lùi lại một bước.

Freen phớt lờ vẻ mặt có chút hoảng sợ của cô, đi ngang qua cô.

Becky căng thẳng một hồi, cơ thể đang cương cứng đột nhiên thả lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô lại thấy Freen đi tới chiếc bàn trong phòng, trên đó có mấy cuốn sách cô thường đọc. Cô bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Becky, sau đó ưu nhã đặt những cuốn sách đó lên kệ.

Becky: "..." Chẳng lẽ vợ của tôi giận đến mất trí rồi sao?

Ánh mắt vừa lo lắng vừa bối rối theo dõi chuyển động của Freen. Nhìn nàng dọn dẹp bàn làm việc rồi xoay người rời khỏi phòng sách, để lại một mình Becky ngơ ngác.

Một lúc sau, Freen lại bước vào, trên tay cầm một cái thảm lông sạch sẽ, tiện tay khóa luôn cửa lại.

Nàng bước đến bên cạnh bàn làm việc, trải thảm lông ra, tỉ mỉ trải đều từng ngóc ngách, vô cùng gọn gàng.

Bàn tay trắng nõn của Freen chậm rãi vuốt ve tấm thảm lông, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như đang vuốt ve báu vật yêu quý nhất của mình, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rất bình tĩnh, khiến người nhìn cảm thấy hơi rùng rợn.

Sống lưng của Becky lạnh toát, ánh mắt rơi vào trên tay Freen, một sợi dây trong đầu đột nhiên đứt phựt, cuối cùng cô nghĩ tới một khả năng. Sắc mặt cô thay đổi, xoay người bỏ chạy.

Một cánh tay đột nhiên vươn ra ôm lấy eo cô, khung cảnh trước mắt đảo lộn, chờ đến khi phản ứng lại, cô đã ngồi trên bàn đối diện với Freen.

Hai tay Freen chống bên người cô, ôm lấy toàn bộ cơ thể của cô, ánh mắt nàng ngước lên nhìn giống như biển sâu vô tận, bao trùm lấy Becky, khiến cô không thể trốn thoát dù chỉ một giây, ngay cả thở cũng phải thật cẩn thận.

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Becky cụp mắt, nhìn vào đôi mắt trong veo của Freen, hơi thở vừa chậm rãi vừa kéo dài, nhịp tim đập thì càng lúc càng nhanh.

Đôi tay run rẩy giơ ra, đặt lên vai Freen, dùng chút sức nhưng không hề đẩy nàng ra.

Dù bận rộn với việc quay phim đến đâu, Freen cũng không bao giờ quên tập thể hình. Không giống như cô, người có tính tình lười biếng, không thích tập thể dục. Cho nên nếu nghiêm túc so sánh thì sức khoẻ của cô không bao giờ có thể so sánh được với Freen.

Nghĩ tới đây, Becky không khỏi cảm thấy đau lòng cho chính bản thân. Bình thường khi làm chuyện này, Freen luôn là người chủ động. Mỗi lần như vậy, cô thật khó có đủ sức mạnh để đứng lên làm chủ.

Freen thì ngược lại, cho dù nàng có nhường cô phục vụ trước thì nàng vẫn có đủ sức lực để phục vụ lại, đây có lẽ là sự khác biệt giữa con người với nhau.

Freen nhận ra sự mất tập trung của cô, nàng đặt tay lên eo cô, xoa nhẹ:

"Em đang suy nghĩ gì vậy?"

Vòng eo của Becky lập tức trở nên mềm nhũn, trong giọng điệu có chút khuất phục:

"Em đang nghĩ... Có thể lên giường được không?"

Freen mỉm cười, mí mắt cong lên, sương mù sâu thẳm trong mắt lập tức tan đi. Cô đưa tay thò vào trong vạt áo của Becky, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào làn da ấm áp, khiến Becky không tự chủ được run lên.

Freen chậm rãi nói:

"Becca đừng vội, nhất định sẽ có lên giường."

Becky hiểu hàm ý trong lời nói của nàng, sau đó giành ra hai phút để thương tiếc cho vòng eo của mình.

Không để cô có thêm thời gian suy nghĩ, Freen hôn lên môi cô, tay phải phủ lên khối mềm mại chưa được bao bọc của cô, cẩn thận dùng lòng bàn tay nhào nặn nó.

"Ưm..."

Ánh mắt của Becky dịu đi, dục vọng lúc trước bị nàng tự tay ngăn cản lại kêu gào dâng lên, thậm chí ngày càng mãnh liệt hơn, giống như thủy triều dâng trào.

Tư thế này khiến cô cảm thấy như không có gì ở phía sau, cô không còn cách nào khác đành phải bám lấy Freen.

Cô cúi đầu xuống, trao đổi hơi thở và nước miếng với Freen, mái tóc buông xõa cọ vào chiếc cổ căng chặt của Freen, một cảm giác ngứa ngáy không ngừng, len lỏi vào trái tim cô.

Hơi thở của Freen trở nên hỗn loạn, tay phải của nàng đột nhiên mất hết sức lực, lòng bàn tay bị cô giữ chặt.

Một cảm giác đau đớn truyền dọc theo bộ phận được Freen ôm, nhưng Becky lại không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có cảm giác ngứa ngáy khó tả dâng lên từ đầu ngón tay.

Cô thở hổn hển, đầu lưỡi đối mặt với sự xâm nhập của Freen, cô đẩy phần thân trên về phía trước, gần như đẩy mình vào vòng tay của Freen.

Freen có thể cảm nhận được đỉnh hồng cương cứng kia của cô, nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy nơi đó, trêu đùa.

"Ah... Ưm..."

Becky nghiêng đầu, tránh né nụ hôn ngột ngạt của Freen, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ không thể kìm nén được nữa.

Nhiệt độ cơ thể của Freen luôn ở mức rất thấp, nhưng tay nàng xoa nơi đó, giống như muốn thiêu đốt cô.

Đôi mắt của Becky dần bị nước làm ướt đẫm, cô vô thức muốn tìm kiếm đôi môi của Freen để hôn, nhưng Freen đột nhiên cúi xuống, chui đầu vào dưới bộ đồ ngủ của cô.

Bộ đồ ngủ của cô rộng thùng thình, khiến cho việc di chuyển của Freen trở nên rất dễ dàng mà không có bất kỳ trở ngại nào. Một giây tiếp theo, phía bên trái bị bỏ quên lập tức được đôi môi ấm áp của Freen chăm sóc tận tình.

Becky cụp mắt xuống, thấy quần áo của mình vẫn rất chỉnh tề, thậm chí một chiếc cúc áo cũng chưa bị cởi.

Cô không nhìn thấy chuyển động của Freen, nhưng xúc cảm từ ngực truyền đến lại tương ứng với chuyển động của bộ đồ ngủ. Trí tưởng tượng phong phú của cô có thể phác họa rõ hình ảnh môi và lưỡi của Freen ngậm lấy điểm trí mạng đó, mút, ngấu nghiến, mang lại cho cô khoái cảm dâng trào.

Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng khiến cô muốn...

Becky cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế, nhưng không nhịn được, hô hấp càng ngày càng nhanh. Cơ thể của cô khẽ run lên, khi đầu lưỡi của Freen gảy nhẹ một cái, bụng nhỏ của cô căng lên, một dòng chất lỏng nóng ẩm nhớp nháp chảy ra, thấm đẫm quần lót của cô.

Cơ thể cô đột nhiên cứng đờ, cô bị đưa lên đỉnh một cách dễ dàng như vậy.

Freen cảm nhận được cô cứng đờ trong giây lát, nàng sững sờ một lúc mới cởi bộ đồ ngủ ra. Nàng đứng thẳng dậy, ngước mắt nhìn Becky, bắt gặp đôi mắt ươn ướt của cô, có vẻ hơi khó chịu.

"Becca? Em..."

Freen đang định nói tiếp thì bị Becky cắt ngang.

Becky trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Có thể trách em sao? Em... Em đã bao lâu không làm việc này, chẳng lẽ chị không biết sao?"

Khóe miệng của Freen cong lên, nàng đưa tay ra, chậm rãi thò vào trong quần của Becky.

"Là lỗi của chị, chị sẽ đền bù cho em ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro