Chương 39 : Bồi Thường [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Freen nắm lấy cạp quần của Becky, ánh mắt ra hiệu cho cô nhấc người lên. Mặt cô trở nên nóng bừng, nhưng cuối cùng vẫn cắn môi nghe theo mong muốn trong lòng.

Becky chống tay lên bàn, dùng sức nâng người lên. Freen phối hợp với động tác của cô, nhanh chóng cởi bộ đồ ngủ và quần lót bên trong một cách gọn gàng.

Sau đó nàng thản nhiên đặt sang một bên.

Becky thả lỏng, cơ thể mềm mại trần truồng rơi xuống tấm thảm lông. Nhất thời cô không biết có nên cảm ơn Freen đã quá chu đáo trong vấn đề này hay không, nhờ nàng mà cô không cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng ngắc của mặt bàn, cũng không hề cảm thấy bị khó chịu chút nào.

Becky bị đè lên bàn tự an ủi bản thân.

"Ngoan lắm."

Freen khẽ cười một tiếng.

Nàng tách hai chân Becky ra, chen vào giữa, chỉ cần hơi cúi đầu xuống là nàng có thể thu hết khung cảnh hoang sơ ở giữa hai chân cô, vô cùng rõ ràng.

Freen cụp mắt xuống nhìn.

Nơi đó bị buộc phải mở ra, ít lông tóc bên trên đã ướt đẫm một mảnh, lộ ra màu đỏ ửng bên trong, giống như đóa hồng đỏ nở giữa sương sớm. Nhìn xuống nữa, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái lỗ nhỏ, thỉnh thoảng rụt vào hé ra, dưới cái nhìn chăm chú của Freen, chậm rãi phun ra một vũng chất lỏng trong suốt.

Becky ngoan ngoãn để mặc nàng nhìn mình, nhưng hơi thở của cô càng ngày càng dồn dập, đối mặt với ánh mắt như thiêu đốt của Freen, lòng bàn tay đặt trên tấm thảm run run nắm chặt, vò thành những nếp nhăn.

"Chị... Nói bồi thường thật tốt cơ mà?"

Becky không nhịn được nói.

Mặc dù không nói rõ, nhưng sao Freen có thể không nghe ra cô đang ngầm thúc giục mình.

"Ừm."

Freen nhẹ nhàng trả lời, giọng nói trong trẻo có hơi khàn khàn.

Lòng bàn tay chạm vào đôi chân thon dài duyên dáng của Becky, đầu ngón tay chậm rãi di chuyển trên đó như đang chơi đàn.

Cơ bắp trên chân của Becky run rẩy không thể kiểm soát.

Freen cúi đầu lại gần, gần đến mức Becky có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng lướt qua từng tấc nơi cực kỳ nóng ẩm của mình.

Thậm chí cô còn có thể cảm nhận rõ ràng là hơi thở của Freen đang nhanh hơn bình thường.

Từ trước đến nay, Freen rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, nhưng không phải không có dấu vết. Ví dụ, trước mặt Becky, nàng bộc lộ chân thật nhiều hơn trước mặt người khác.

Trong lòng nàng, Becky luôn là một ngoại lệ.

Trái tim của Becky trở nên mềm nhũn, vành tai đỏ bừng, được Freen dùng môi lưỡi đáp lại.

"Ưm..."

Cô vội hít một hơi thật sâu, hoa tâm nóng bỏng được bao bọc trong khoang miệng nóng rực, ​​trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt được chỗ nào nóng hơn.

Freen khéo léo ngậm lấy hoa hạch vào miệng, đầu lưỡi gảy qua gảy lại, cảm nhận được những thay đổi tinh tế khi nó dần dần phồng lên.

Khoái cảm mãnh liệt lan đến từng dây thần kinh của Becky, khiến đầu óc cô tê dại vì thoải mái. Các cơ ở chân cô căng lên trong giây lát, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.

Không được.

Tuyệt đối không được!

Becky nghiến răng nghiến lợi dùng lực lớn ôm chặt lấy tấm thảm, cố gắng hết sức để đè nén dục vọng muốn bộc phát.

Phải ganh đua một chút!

Vẫn chưa đến một phút phải không?

Becky thở ra một hơi, đôi bàn tay trắng nõn run rẩy luồn vào tóc Freen, nhẹ nhàng đặt lên gáy nàng. Mái tóc của Freen khá dài, khi di chuyển nó xõa xuống hai bên chân của Becky, chạy dọc theo làn da của cô.

Cô đưa tay ra giúp Freen lên.

Để lộ nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Becky cụp mắt xuống, lắc đầu.

Đột nhiên cô nhớ lại lần đầu tiên Freen làm việc như vậy cho bản thân mình.

Không phải tự nhiên mà Freen được gọi là ánh trăng sáng trong lòng nhiều người hâm mộ.

Nàng vốn đã có khuôn mặt lạnh nhạt như tuyết, khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng cảm thấy xa cách. Nhưng nàng giống như mặt trăng xa cách, kiêu ngạo, có thể tỏa ra ánh sáng trong trẻo và phản chiếu vào những người đi dưới ánh trăng, nhưng thực tế nàng lại đang treo lơ lửng trên bầu trời.

Ngoài tầm với.

Người như vậy, có khi chỉ nhìn thêm một chút cũng sẽ khiến người ta có cảm giác như đang xúc phạm nàng.

Chứ đừng nói làm cả chuyện này.

Lúc đó đương nhiên Becky cũng tiếc nuối, nhưng Freen lại không quan tâm, cho đến hôm nay, Becky vẫn còn nhớ rõ từng chữ mà ngày đó Freen này đã nói.

Freen nói:

"Vì em là người tôi yêu, là vợ của tôi, tôi muốn làm gì mà không được?"

"Ừm....!"

Becky bị người phía dưới kích thích đến mức phát ra một tiếng rên rỉ, bàn tay gần như mất đi sức lực nắm lấy mấy sợi tóc của Freen.

Đôi mắt mờ mịt mở to, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống, thở dốc gấp gáp.

Bên ngoài lúc này đang là mùa đông lạnh giá, trong nhà đang bật máy sưởi, cô không những không thấy lạnh, mà còn cảm thấy nóng vô cùng. Toàn bộ cơ thể như bị ném vào nồi hấp, phần da lộ ra ngoài đỏ bừng rõ rệt, thậm chí còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi mỏng.

Freen ngậm lấy nơi đó sâu hơn, chạm vào âm đế cương cứng đang sưng lên, khẽ cắn nhẹ một cái. Ngón tay chạm vào cái lỗ đang không ngừng phun ra dâm thuỷ, chọc nhẹ mấy cái.

Mang theo tiếng nước dính nhớp.

"Sarocha... Sarocha... Ưm.... Đừng dừng lại..."

Phần thân trên của Becky vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng phần thân dưới lại trần trụi để Freen mặc sức thưởng thức, trông hoàn toàn trái ngược.

Cô không nhịn được mà ngửa người ra sau, vòng eo thon gọn đung đưa đón nhận sự xâm nhập của Freen.

Đôi chân thon dài quấn chặt lấy Freen, ép nàng vào sâu hơn, nhưng bàn tay vuốt tóc nàng vẫn vô cùng dịu dàng.

Những ngón tay còn sót lại ở lối vào của hoa huyệt bắt đầu chạy vòng tròn dọc theo mép âm hộ, từ từ và chậm rãi, nhưng môi và lưỡi hơi rút lại.

Cảm giác khoái cảm chợt giảm đi một chút, Becky cúi đầu, khóe mắt đỏ bừng vì quá nóng, chỉ thấy đôi mắt đen láy của Freen đang nhìn mình.

Đôi môi mỏng của Freen dính đầy nước, dưới ánh đèn trông trong trẻo như pha lê. Khóe miệng nàng cong lên nói:

"Becca gọi chị là gì?"

Becky chịu đựng sự trêu chọc tra tấn từ đầu ngón tay của Freen, tâm trí bối rối của cô không thể suy ngẫm về ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của nàng.

"Ah.... Chị... Chị muốn em gọi chị là gì?"

Vì có chất lỏng trơn trượt hỗ trợ nên ngón tay của Freen dễ dàng đi vào, chầm chậm chạm vào vách tường bên trong.

Nàng liếc nhìn Becky, nói:

"Khi nãy em gọi thế nào thì bây giờ gọi như vậy."

Khi nãy sao?

Becky cố gắng lấy lại hơi thở rời rạc của mình, miễn cưỡng bình tĩnh lạn, bắt đầu suy ngẫm về lời nói của Freen.

Cô nhìn vào mắt Freen, giật mình, chẳng lẽ ý của Freen là lúc cô giả vờ say khi nãy hay sao?

"Ưm..."

Động tác của Freen đột nhiên nhanh hơn một chút, như đang thúc giục cô, tiếng nước khuấy động làm lu mờ sự tỉnh táo của Becky.

Cô đỏ mặt, nhắm mắt lại.

Khi nãy cô còn tưởng mình đang diễn nên có thể nói ra lời đó mà không có chút gánh nặng nào, bây giờ để cô nói, không cần thể diện nữa hay sao?

Chỗ bị bỏ quên ở giữa hai chân cương cứng đến mức thỉnh thoảng lại run lên, khao khát sự đụng chạm của Freen.

Người phụ nữ hẹp hòi này!

Becky nhắm chặt mắt, ấn đầu của Freen trở lại, sau đó nghiến răng nghiến lợi, giọng nói run run:

"Chị à... Chị..."

Thứ mà cô nhận được chính là một trận liếm mút như bão tố, nơi cô hằng mong đợi cuối cùng lại được bao bọc trong hơi ấm ẩm ướt, Becky khẽ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa khó nhịn vừa sung sướng.

Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi.

Lực đẩy eo càng lúc càng nhanh, phối hợp với sự thúc đẩy của đầu lưỡi và đầu ngón tay của người phụ nữ.

"Ah... Ưm... Sarocha... Nhanh lên đi...."

Freen đặt tay còn lại lên eo cô để giúp cô di chuyển đồng thời bảo vệ cô tránh để cô khỏi ngã khỏi bàn do cử động quá mạnh.

Chiếc thảm phẳng đã trở nên lộn xộn vì bị cô nắm chặt.

"Ưm....!"

Cơ thể Becky lập tức căng chặt, trong đầu trở nên trắng xóa, hai mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, khoái cảm tột cùng xuyên thấu vào từng ngóc ngách trên cơ thể của cô.

Dâm thuỷ phun ra nhiều đến mức làm ướt toàn bộ ngón tay của Freen, một chút thấm vào thảm lông, phần nhiều đều nhỏ xuống đất.

Số ít bị Freen nuốt chửng.

Becky yếu ớt dựa vào người Freen.

Freen vòng chân qua eo cô, sau đó đỡ cô, bế cô trở lại giường trong phòng ngủ.

Sau khi làm xong, Becky mới định thần lại, muộn màng nhớ ra những lời mình vừa nói. Cô nằm thẳng lên giường, lấy gối che đầu lại.

Freen mỉm cười, lấy gối ra, lật người cô lại.

Nàng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Becky, cúi người nhẹ giọng nói:

"Bây giờ, đã đến giờ đi ngủ."

Becky: "..."

Becky: Không được... Không thể làm được nữa.

Freen: Em có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro