Chương 9 : Hôn Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi chiều làm nhiệm vụ với cường độ cao, khi trở về nhà trọ, sáu người đều đã thấm mệt nên họ nhất trí quyết định đi tắm trước rồi mai sẽ sửa soạn phân tích manh mối.

Becky không nói một lời mà trở về phòng, đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, dùng nước ấm gột rửa mệt mỏi trong người.

Sau khi tắm rửa xong, cô chỉ mặc áo choàng tắm đi ra, dáng người cao ráo, đôi chân thon dài mơ hồ lộ ra dưới lớp áo choàng tắm, làn da trên ngực trắng như ngọc bích, bên trên còn dính vài giọt nước, phảng phất nét xuân.

Một tay cô đang lau mái tóc hơi ẩm của mình, tay còn lại nhận điện thoại từ Jean Green.

"Bảo bối Becky, buổi ghi hình hôm nay thế nào?"

Becky mở loa ngoài điện thoại di động, cô điều chỉnh âm lượng rồi đặt ở bên cạnh bàn trang điểm, sau đó ngồi xuống trước bàn vừa chăm sóc sắc mặt vừa trả lời Jean.

"Cũng khá thú vị."

"Vị kia không làm chuyện gì xấu đó chứ?"

Động tác trên tay Becky dừng lại, cô vô tình nhớ ra những lời Freen nói vào tai mình trước đó.

Lát nữa qua phòng tôi nha.

"Becky?"

Giọng nói của Jean phá vỡ một vài ảo tưởng không thích hợp của Becky.

Tai cô đỏ bừng, cũng may là Jean không thấy được biểu cảm trên mặt cô.

"Không có. Chúng tôi... Khá thân thiện."

Jean: "?"

Becky hắng giọng nói tiếp:

"Tóm lại là chị Jean cứ yên tâm."

Cô chỉ hy vọng sau khi chương trình phát sóng, Jean sẽ không bị doạ sợ.

Jean túm lấy Becky, dặn dò thêm mấy câu, mới thả nàng đi.

Sau khi cúp điện thoại, chăm sóc da xong, Becky hoàn toàn rảnh rỗi, những lời của Freen lại hiện lên trong đầu cô.

Nàng kêu cô đi thì cô phải đi sao, như vậy quá mất mặt.

Becky nghĩ, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi vào phòng tắm, rửa tay cẩn thận nhiều lần.

Cô mặc bộ đồ ngủ vào, lặng lẽ mở cửa, trước tiên thò đầu ra nhìn bên ngoài, rất tốt, tối om, hơn nữa còn rất yên tĩnh.

Sau khi xác nhận đã an toàn, Becky ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận từng bước đi đến trước cửa phòng Freen, thăm dò chạm vào tay nắm cửa.

Không khóa.

Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trong phòng không có ánh sáng, không nhìn thấy gì, không hiểu sao cô cảm thấy mình giống như một tên trộm đang đi trộm hương trộm ngọc.

Trong bóng tối, một bàn tay đưa ra đóng cửa lại, đồng thời ôm eo tên trộm, ép cô vào cửa.

Becky còn chưa kịp phản ứng, lưng đã áp vào tấm cửa cứng rắn lạnh lẽo, nhưng cơ thể lại dính lấy một thứ mềm mại ấm áp, mùi hương của người đó bao trùm lấy cô.

Đột nhiên cô mất cảnh giác mà bị kéo vào một nụ hôn sâu.

Mùi hương lạnh lẽo quen thuộc xộc vào mũi cô, dù đã ngửi nhiều lần nhưng cô vẫn nghiện mùi hương này. Trước khi não có thể theo kịp phản ứng, cơ thể sẽ vô thức phục vụ các chuyển động của đối phương.

Chiếc lưỡi mềm mại chào đón đầu lưỡi của đối phương, để mặc nàng xâm chiếm, như thể đang tiến vào một lãnh thổ không có người ở, khám phá từng tấc đất. Cuối cùng, đành buông vũ khí đầu hàng trước sự khiêu khích mềm mại.

Becky bị hôn đến thần hồn điên đảo, tay cô nắm chặt lấy cổ áo Freen kéo về phía mình, để môi và lưỡi tiến sâu hơn. Thậm chí còn đảo khách thành chủ, ngậm lấy lưỡi nàng, mút vào. Giống như cơn mưa rào bất chợt kéo đến sau một thời gian dài hạn hán, hút cạn chất lỏng trong suốt từ miệng người kia.

Cô nghe thấy hơi thở của Freen trở nên hỗn loạn.

Trong lúc di chuyển, có người vô tình chạm vào công tắc bên cạnh, cạch một tiếng, trước mắt Becky sáng lên, cô mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đen trong suốt đang khép hờ của Freen.

Dưới ánh sáng mờ ảo của lối vào, có một nỗi khao khát mơ hồ.

"Becca."

Freen lùi về sau một bước để ổn định hơi thở, thấp giọng nỉ non tên cô, trong giọng nói vẫn còn tàn dư của lần thân mật vừa rồi, nên hơi khàn:

"Còn giận chị sao?"

Lúc này Becky mới nhớ ra mình vẫn đang giận nàng, nhân tiện nhớ luôn lý do mình giận.

Freen có thói quen diễn xuất, nếu là vai diễn có thể tự mình trải nghiệm, nàng luôn muốn trải nghiệm một khoảng thời gian trước khi tham gia phim trường.

Cách đây không lâu, nàng đảm nhận một vai diễn vào thập niên bảy mươi, yêu cầu phải đi dạy học ở một vùng miền núi nghèo.

Sau đó nàng thật sự đã lên miền núi dạy học trong một tháng.

Vì quá nhập tâm, hơn nữa vùng núi lại không có sóng, nàng gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, bỏ lại người vợ xinh đẹp ở nhà một mình suốt suốt một tháng trời mà không hề có tin tức gì.

Nghĩ tới đây, Becky lại thấy tức giận, trong nháy mắt bị tách ra khỏi dục vọng ướt át, cơn tức giận bị lãng quên đột nhiên nổi lên.

"Chị còn không biết xấu hổ mà nói vậy à? Chị có nhớ trong nhà còn một bà vợ không vậy?"

Freen thành khẩn thừa nhận lỗi lầm của mình:

"Chị sai rồi, sẽ không có lần sau. Đừng đòi ly hôn nữa."

Nói đến việc ly hôn, trước đó Becky không thể liên lạc với nàng, cô thấy vô cùng tức giận, trong lòng vừa giận lại vừa lo nàng mất tích, trong cơn nóng giận, cô đã gửi cho Freen một tin nhắn với nội dung "Ly hôn đi."

Phải đến khi ghi hình "Bọn họ", hai người mới nói chuyện lần đầu tiên sau hơn một tháng xa cách.

Thấy Becky không để ý tới mình, Freen cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn vào dái tai nhỏ nhắn mềm mại của Becky, nhỏ giọng nói:

"Chị rất nhớ em."

Vành tai của Becky đỏ lên, cô hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu tránh né môi lưỡi của Freen, nhưng vẫn không có biểu hiện gì khác.

Thấy dáng vẻ đáng yêu này của cô, Freen bật cười một tiếng, nhỏ giọng gọi cô:

"Vợ à."

Nghe nàng gọi vậy, trái tim của Becky run lên, làn sóng nóng rực dâng lên ở bụng dưới. Đối diện với ánh mắt tươi cười của Freen, ánh mắt rơi vào đôi môi cô vừa hôn.

Dường như có chút sưng tấy, đôi môi mỏng đỏ mọng như được trang điểm một cách tinh tế, dưới ánh sáng mờ ảo có thể thấy rõ tầng nước trên đó.

Cô hít một hơi thật sâu, đột nhiên nắm lấy cổ áo Freen, kéo nàng lại, ngẩng đầu hôn thật sâu, cơ thể họ gần sát nhau không có kẽ hở.

Becky thô bạo đưa lưỡi vào trong miệng Freen, tùy tiện cướp đi vị ngọt mà cô nếm bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Cánh môi của hai người dính lấy nhau, cô hơi hé mắt, đối diện với ánh mắt của Freen, nói:

"Nếu có lần sau thì chị cứ chờ ký giấy ly hôn đi."

"Ừm."

Giọng nói của Freen trầm thấp khàn khàn, đôi mắt đen láy do nụ hôn sâu mà trở nên tối hơn một chút, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng. Quần áo bị Becky kéo đến mức bung mất hai cái cúc, lộ ra xương quai xanh mỏng manh như ngọc.

Nhìn nàng như thế này, Becky nhịn không được hôn nàng lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro