2: Vô tình hay cố tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết phần thuyết trình của cô cũng coi như chương trình đã kết thúc.

Em thấy hết chương trình thật là nhanh quá đi muốn ngồi ở dưới ghế ngắm nhìn vẻ đẹp ấy thêm chốc lát nữa, em thở dài mà nói: "Haizzz tiếc thật đó, sao chương trình lại kết thúc sớm đến thế?"

Irin cô bạn của em nghe xong thấy là lạ, thường thường em rất ghét những lần thuyết trình dài hàng giờ của nhà trường mà sao hôm nay lại muốn chương trình đó kéo dài thêm chút thời gian?

Chị đứng kế bên cũng thấy quái lạ y chang như Irin vậy, không cần nghĩ thêm nữa chị trực tiếp vỗ vai em mà nói: "Becky! Em có sốt hay ấm đầu không vậy tự nhiên hôm nay muốn chương trình tẻ nhạt đấy kéo dài thêm thì giờ?"

Em khựng lại mà suy nghĩ 1 hồi lâu rồi cũng đáp lời theo chị: "Bộ chị không nhớ học bá Sarocha Freen ban nãy đứng trên sân khấu sao? Em muốn ngắm chị ấy thêm đôi chút nữa cơ..."

Chị và Irin nhướng mày nhếch nhếch môi lên mà dơ 2 tay dang ngang đang ra vẻ không hiểu cái con nhóc này đang làm gì và nói gì luôn!
"V*i thật ạ" Chị và Irin đồng thanh với nhau.

Sau khi chương trình kết thúc cũng là lúc các học sinh ra về nghỉ để nạp năng lượng để ngày mai thi đại học của khối 12.

Em phải ở lại để làm chút việc rồi mới đi về được, không may cho em là vừa bước ra ngoài cổng trường  1 trận mưa ào ạt xuống rất lớn và gió ùa về rất nhiều tạo ra 1 không khí báo hiệu rằng mùa mưa đã đến rồi. Em chửi tục 1 câu: "M* kiếp mới đi ra đã gặp cơn mưa ch*t tiệt này!"

Em vừa dứt câu 1 cánh tay đập nhẹ lên vai em mà nói: "Sắp trở thành 1 sinh viên rồi mà còn chửi tục như thế cơ á? Đúng là 1 cô gái cá tính, tôi thích!"

Giọng này nghe quen lắm như mới nghe được ở đâu vậy. Em quay ngược lại đằng sau thì thấy-Học bá Freen Sarocha sao? Ôi mẹ ơi nữ thần kìa trời. Em vội vã chấp tay cuối chào học bá: Xin chào học bá.. vì em hơi bực mình nên mới chửi tục mong học bá bỏ qua cho hành vi thiếu lịch sự của em ạ!"

Cô nghe xong bật cười: Haha, tôi đôi khi cũng chửi tục kia mà không sao đâu quả thật trường cũ của tôi đồn đại không sai, em đúng là 1 cô thiếu nữ cá tính nhất tôi từng gặp mà còn.. có nét dễ thương lắm đó nhaa. Tôi thích những người như thế lắm đấy!"

Cái m* gì vậy?!!! Em chửi thầm trong lòng vừa phấn khích vừa hơi khó hiểu vì những lời nói của cô thật sự ngắn gọn dễ hiểu nhưng em lại hoàn toàn chỉ hiểu 60% mà thôi.

Cô nói tiếp: "Trời cũng mưa rồi, nhà bé-..." Cô hơi khựng lại mà chỉnh lại lời nói của mình: "Trời cũng mưa rồi, nhà em ở đâu tôi sẽ tiễn em về." Cô hào phóng thật đấy.

Em cũng không để ý cô đã nói gì trước đó mà phải khựng lại mà chỉnh sửa lời nói, nghe được cô bảo tiễn em về thì em vội vã đồng ý ngay: "Dạ được ạ!"

"Ái chà, đồng ý lẹ quá nhỉ!" Cô trêu chọc cô nhóc trước mặt mình.

Cô bật chiếc ô của mình lên và chừa ra 1 chỗ mà tiến tới gần em hơn để em có thể đứng vừa vặn trong chiếc ô bé tí của cô. Cả hai đi trên con đường đất đá xung quanh là những hạt mưa li ti li ti đang rơi lách tách trên mái hiên nhà, trên con đường, trên những nóc xe hơi còn không thì nhỏ giọt trên những chiếc ô của người đi đường trong đó có em và cô. Cả hai đi chung mà chẳng nói câu nào trên quãng đường đi cả, em chợt nhìn sang cô mà thấy mái tóc của cô đang bay phấp phới ra đằng sau gáy có 1 vài sợi tóc bay bay trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt hướng ra phía ngoài đường nhìn những hạt mưa đang nhỏ giọt, em còn nhìn thấy cô lâu lâu lại vuốt tóc nữa cơ, tạo ra 1 bức tranh hoàn mỹ không ai dám chạm vào dù chỉ 1 lần hay 2 lần. Giờ nhìn kỹ lại cô, em cảm thấy cô đẹp hơn trên sân khấu gấp trăm ngàn lần.

Cô chủ động lên tiếng hỏi thăm: "Nhìn em có nét giống người Tây quá. Em có phải người Tây không?"

Em nghe thế liền đáp lời cô: "Dạ em là người Anh lai Thái chị ạ, bố là người Anh mẹ là người Thái"
"Ồ... thì ra là thế. Sau này em có muốn vào trường GAP hay không?" Cô lại hỏi tiếp

"Nếu như em đủ giỏi thì chắc chắn em sẽ vào trường GAP" Em bình thản trả lời câu hỏi của cô.

Cô quay sang nhìn em 1 cái rồi mỉm cười: "Em khiêm tốn thật đấy!" Cô khen em.

Trái tim em chỉ muốn nhảy ra khỏi người em thôi. Người gì đâu mà ngọt ngào dễ sợ luôn đấy. Em tự nhủ rằng chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi..

"Em học lớp mấy khối A hay khối nào?" Cô lại tiếp tục hỏi em.

"Dạ.. em học khối 12A3 chị ạ"
"Vậy chúc mừng em tôi sẽ gác thi lớp của em.. Nếu như được em có thể ngồi đối diện tôi." Cô nói với giọng vui vẻ nhất và có 1 chút gì đó hơi gian tà, đúng là học bá thì học bá nhưng ai mà chẳng nguy hiểm cho được?

Tim em đập nhanh hơn ban đầu mà cười tủm tỉm với cô.

Cô nhìn thấy em cười híp cả đôi mắt lại mà thấy... cô nhóc đó cũng dễ thương thật.
"À quên nữa,nhóc ở đâu vậy? Tôi quên hỏi" Cô hỏi em bằng 1 giọng điệu thắc mắc.

Em cũng ngờ mặt ra quên nói địa chỉ nhà của em cho cô biết: "Dạ em ở khu XXX nhà số 2 đường số 22".

"Gì cơ em ở khu XXX đường số 22 á? Tôi ở nhà số 4 khu XXX đường số 22 luôn này!" Hoá ra là cô và em là hàng xóm rồi...

Em mở to mắt và hỏi lại: "Ủa em nhớ là nhà số 4 đó đã chuyển đi nước ngoài rồi mà nhỉ? Chẳng lẽ họ bán căn biệt thự to lớn đó cho nhà chị?" Em hỏi cô.

Cô ngước mắt lên nhìn bầu trời sau đó ừm 1 tiếng đủ để em nghe thấy. Vậy bây giờ... hai ta đã là hàng xóm?
___________
anyeong là ad đâyyy. Mọi người nghe khu XXX nhà số 2 đường số 22 quen hog nàoo
ai theo dõi Conan sẽ biết nề😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro