Hàng xóm hay... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sau khi biết được chị sẽ là hàng xóm của mình thì vui vẻ cười tủm tỉm suốt trên quãng đường về nhà. Cô lâu lâu ngước xuống cô nhóc nhỏ đó thì thấy em đang bước chân sáo và đang hát 1 khúc ca nào đó mà cô nghe không rõ. Cô hỏi: "Nhóc hát cái gì đấy ?"

Em nghe cô hỏi thì hơi trầm trầm mặt xuống giống như đang phân vân không biết nên nói hay không.
Becky: "Dạ.. em hát bài GAP The Series bản ost chị ạ" Em hình như đang hơi ngước mắt lên nhìn chị vì em nghĩ rằng bây giờ ai cũng biết đến bài nhạc này nói về cái gì chính xác hơn bài hát này là bài hát của trong phim GAP The Series 1 bộ phim LGBTQ+ nếu như em nói bài hát này ra cho cô nghe thì có lẽ nếu như cô kỳ thị LGBT là chắc chắn sẽ miệt thị em chỉ vì em là 1 người có giới tính thứ 3

Cô nghe em nói tên bài hát ra cũng nghệch người ra nhưng nhanh chóng cuối xuống nói với em: "Em có coi phim đó luôn hả? Ôi trùng hợp thế tôi cũng xem phim đó nè!" Cô cười tươi với em, 1 nụ cười rạng rỡ.

Em yên tâm được 1 phần rồi, sau đó em lỡ miệng hỏi cô bằng 1 câu hỏi khó mà trả lời: "Em thấy đa số những ai coi phim đó đều là LGBT chị có phải là.."
"Ừm! Tôi là Lesbian em ạ" Cô thành thật trả lời.

Em vội quay sang cô mà có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của cô, 1 phần khó hiểu 1 phần thầm mừng cho bản thân. Ủa? Tại sao lại mừng cho bản thân nhỉ??!!

2 người vừa đi về nhà mà vừa nói đủ thứ chuyện trên đời nhưng có lẽ 2 người cũng rất hợp với nhau nói chuyện rất hợp và ăn ý. Nhà cả 2 hơi xa nên phải mất thêm 10 phút nữa mới về được đến nhà nhưng may sao trời đã tạnh mưa nên không cần đi vội vội vàng vàng để về nhà. Cô thấy cô nhóc kế bên mình khá dễ thương và cởi mỡ nên đã rủ em vào 1 quán cafe mua cho em 1 chiếc bánh chanh dây nhỏ coi như là lời cảm ơn vì từ trước đến giờ chưa có ai làm cô vui vẻ, nói chuyện hợp ý với cô.

Cô cầm chiếc bánh rồi cầm lấy tay của em để hộp bánh vào tay em mà nói: "Tôi tặng em chiếc bánh chanh dây này coi như 1 lời cảm ơn vì hôm nay đã tâm sự cùng tôi nhé còn bây giờ thì về nhà nhanh thôi!"

"C-cảm ơn chị, học bá Sarocha Freen" Em khách sáo cảm ơn và nhận lấy hộp bánh từ cô.
"Sau này đừng gọi tôi là học bá Sarocha Freen mà hãy gọi tôi là Freen hoặc sao cũng được miễn là đừng gọi tôi bằng những cái tên khó đỡ là được hen:>>"

Em nghe xong mà bật cười trước lời nói đó của cô:))) : "Ha... vậy sau này em gọi chị là P'Freen haa em thích cái tên này để đặt cho chị lâu lắm rồii"

"Lâu sao? Em biết tôi từ khi nào mà em bảo tính đặt tên này cho tôi lâu lắm rồi?" Cô hơi thắc mắc và tò mò muốn kiểm chứng.

"Hồi năm lớp 10 chị có vào trường em dự hội lễ khai giảng kia mà chị không nhớ sao?" Em hơi trầm xuống vì cô không nhớ ra.

"Hmmm em đã thấy tôi ư? Đúng là tinh mắt thật, tôi đã đứng ngay sau kháng đài chỉ ngó ra 1 xíu để xem các học sinh trình diễn mà em cũng thấy cho được"
Cô trêu em lần này là lần thứ 3-4 gì rồi đấy.

"Thôi không nói nữa đi về nhà đây" Em hơi hậm hực vì từ nãy đến giờ cô cứ trêu em trêu tới mức mà em phải đánh vào bả vai của cô luôn kia mà=)) giận luôn rồi!

"Ơ kìa Beckyyy tôi xin lỗi màaa" Cô chạy theo em để xin được thứ lỗi. Ui da!

Em quay ra đằng sau thấy chị bị ngã sõng soài thì em vội vàng chạy tới chỗ cô mà đỡ cô dậy.
Becky: "Ui giời ơi chị có làm sao không?Sao mà đi đứng kiểu gì mà té thế này vậy trời..." Em trách cô.

"Ui da... tôi không sao đâu!" Cô tỏ vẻ bình thường nhưng lại chửi thầm trong lòng vì té đau v*i ra.

"Đi vô hẻm là tới nhà rồi, chị vào nhà em đi em sơ cứu lại cho chị" Em ra đề nghị cho cô, bây giờ mà từ chối ẻm là tự đánh vô đầu bản thân vậy đó:) nên là đành về nhà em để em băng bó vết thương.

Vì đường làm bằng nền xi măng lên là rất thô và sần khi té sẽ để lại những vết trầy khá lớn nhưng cũng may cho cô cũng chỉ là vết trầy nhỏ ở phần đầu gối mà thôi. Phước lớn mạng lớn dữ à=)))

"Chị ráng nhịn đôi chút nha, vì khi em sát trùng bằng thuốc sẽ rát lắm đó, ráng chịu đựng xíu nha vết thương không lớn nên lành nhanh lắm!" Em thành thật trình bày cho cô nghe.

"Cảm ơn em.." Không biết đây là lần thứ mấy cô cảm ơn em trong ngày hôm nay nữa rồi...

_____________
viết xong tao thấy nó ngang dữ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro