Bỏ nhà tìm mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Mọi thứ cứ như vậy trôi qua cậu bé Freky giờ lại lớn thêm một tuổi bây giờ cậu học lớp bốn cũng đã nhiều lần muốn đi tìm mama của cậu nhưng người mami cho người theo canh cậu nên rất khó lòng trốn được.

Cậu quá học giỏi đến mức vượt bật hơn các bạn khác nên có thể sớm hơn 2 lớp hưởng gen đỉnh cao của Freen và Becky.

Một năm qua cậu không ngừng nhớ mama của mình cậu cứ lấy hình mama ra xem, cậu thật sự không thể sống khi thiếu một người được, hôm nay là ngày cậu được học về sớm về đến nhà cậu lên phòng như thường lệ nhưng đến phòng mami thì có tiếng lớn của người đàn ông vang lên nói gì đó đến tên Becky cũng chính là mama cậu, nên cậu đã lén đi lại nghe trộm. Cậu núp sao cách cửa. Bên trong phòng Freen đang tức tối quát thẳng vào mặt tên kia.

"Các người làm ăn gì vậy hả? Canh chừng cô ấy cũng không xong bây giờ đi đâu hay làm gì cũng điều mất dấu?" một năm qua chị luôn cho người theo dõi và bảo vệ cho em.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi hứa sẽ tìm cô ấy cho bằng được nên cứ yên tâm ạ."

"Khôn hồn thì mau tìm cô ấy cho tôi, còn một việc các người có cho bọn chúng sống không bằng chết không?"

"Tôi làm y như cô nói nên xin hãy yên tâm. Nhưng tại sao cô phải làm vậy trong khi cô có thể đi tìm cô gái đó và xin lỗi...."

"Nếu làm được thì tôi nhờ các anh theo dõi và bảo vệ làm gì?" chị cấu lên.

"Nhưng cũng chính cô là người sai còn gì? Cô ấy bị oan những con người kia là vá họa cho cô ấy còn cô chính là người yêu lại không tin cô ấy là sao?"

"Anh có muốn đoàn tụ sớm với ông bà không?"

"Chính cô là người đuổi cô ấy. Chính cô cũng là người không chịu nghe cô ấy giải thích cũng chính cô là người cố chấp còn gì? Tôi nói có gì sai sao?" anh ta gan nói lại

Cậu bé xông vào ánh mắt căm phẫn nhìn mami của mình.

"Mami là người xấu, chính mami là người đuổi mama của Freky đi, mau trả mama cho con." cậu khóc nước mắt đầm đìa.

Chị nhìn cậu bé nhíu mày "Con có biết vào phòng người lớn không rõ cửa là mất lịch sự không?"

"Con mặc kệ. Nếu mami không tìm được thì con sẽ tự đi tìm." cậu bé cố gắng nín khóc tranh luận với mami của mình.

"Ừ, con có giỏi thì đi tìm đi, nếu có gặp thì mama cũng không về với con đâu!"

"Mami đừng có nói dối mama là thương con nhất, nếu có thì không thương mami thôi tại mami là người xấu, đuổi mama của Freky đi."

"Con đó học đâu ra thói trả treo hả?"

"Con không thèm nói chuyện với mami nữa, lè!" cậu lè lưỡi rồi chạy nhanh về phòng.

"...."

Anh ta đứng bên cạnh nhìn nhịn cười không được, đang cười vui vẻ nhìn qua ánh mắt của chị nên nín luôn.

.

.

Cậu bé trở về phòng miệng còn lép nhép.

"Do mami thách con đó, con sẽ bỏ nhà ra đi luôn. Tự con sẽ mang mama về không cần đến mami đáng ghét nữa." cậu cầm cái cặp hình siêu nhân và một vài bộ đồ lần đầu bỏ nhà nên cũng chẳng biết mang gì thấy trên tivi người ta làm vậy nên làm theo. Nhưng cậu thấy vẫn thiếu nên gom bánh kẹo và không quên mang theo bé thỏ bông mà mama tặng cho cậu. Có nó như cậu có mama bên cạnh.

Cứ đi ra đi vào trong phòng cuối cùng cũng có cách cậu qua phòng bên của mami thấy cửa vẫn khép hờ cậu nhìn bên trong thấy mami ngủ quên trên bàn, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa vào tiến chầm chầm đến chiếc bàn có chứa chiếc điện thoại, cậu nhẹ nhàng lấy rồi rời đi con người kia vẫn ngủ không hay biết gì.

Điện thoại đã có trong tay tiếp đó cậu đi xuống nhà bảo muốn ăn kem mà ngay lúc tủ lạnh hết kem nên nhờ cô giúp việc đi mua không là cậu cứ ăn vạ. Cũng may cô giúp việc đi không nghi ngờ điều gì cậu chạy nhanh lấy hành lí và chuẩn bị một chuyến đi xa nhà.

Cậu chạy ra phía ngoài nhà, cầm điện thoại mami trên tay cậu cũng hay mượn xem phim nên cũng biết mật khẩu chính là sinh nhật mama cậu biết mami vẫn còn thương mama của cậu nhiều lắm nhưng không giám nhận thôi, cậu hưởng gen thông minh từ hai người nên cũng rất nhanh tìm được số điện thoại của taxi cậu đợi một lúc thì cũng đã có người. Do người này làm việc riêng cho Freen nên cũng biết cậu nhóc chắc là lại muốn đi chơi, anh thường chở cậu nên cũng không bất ngờ nhưng lạ là tại sao cậu lại cầm điện thoại của Freen?.

"Con lại muốn đi chơi sao?"

"Chú chở con đi đi"

"Lên xe..."

Trên xe anh ta hỏi cậu muốn đi đâu thì cậu cũng chẳng biết nói đi đâu nếu nói bỏ nhà ra đi thì chắc chắn ngay lập tức trở về nhà còn nói đi chơi thì cũng sẽ rất nhanh cũng trở về nên cậu nhanh chóng mượn thời cơ.

"Con mắc tè quá chú ơi, phía trước có đèn đỏ chú dừng sát mé con tè xong cái lên ngay."

"Sao con không vô nhà vệ sinh công cộng, ráng nhịn tí cũng được mà."

"Con chết mất." cậu hối thúc.

"Vậy được rồi, có cần chú đi cùng không?"

"Người ta cũng đã học lớp bốn rồi, đã là người lớn chú không cần lo"

"Ông cụ non, nhanh đi nha chú đợi."

Freky đi xuống làm động tác giả kéo khóa quần nhìn lại anh ta, thấy nhóc nhìn mình chắc ngại nên anh ta quay lên đợi cậu.

Một lúc sau không thấy động tĩnh thì quay lại phát hiện cậu đã rời khỏi đó từ lúc nào không hay, anh ra xe nhìn một lượt xung quanh thấy cậu đang định lên chiếc taxi lạ anh ta vội chạy nhanh lại nhưng cậu bé đã lên kịp.

"Chú cứ chạy đi người đó muốn bắt cóc con đó, con không biết chú ấy. Con phát hiện chú ấy theo con từ nãy giờ, con sợ lắm."

"Được được, bây giờ bắt cóc lộng hành thiệt chứ dám cả ban ngày ban mặt mà theo dõi người ta, mà con biết nhà không chú đưa về cho."

"Dạ chú đợi con chút." cậu mở điện thoại thì cũng nhận được tin nhắn.

"Địa chỉ Becky ở hiện tại xxx"

Cậu đọc dòng tin cũng nở nụ cười đưa cho chú tài xế. Ông ta xem xong hỏi lại.

"Con có chắc là nhà mẹ con không vậy cách gì tới một thành phố. Mà sao con lại ở đây?"

"Thì chú cứ chạy giúp con cón có tiền sẽ trả cho chú mà, còn con ở đây là do bị lạc ạ mẹ con đi mua ít đồ rồi con ham chơi nên đi lạc rồi có bắt cóc theo dõi nên con sợ may là có chú kịp thời cứu con đó." cậu bé lanh lợi đáp, nói chuyện thì chắc không ai bằng cậu luôn rồi, làm diễn viên chắc phù hợp dựng chuyện quá ghê.

"Ừm, vậy con có số của mẹ không để chú điện cho thông báo đã thấy con và chuẩn bị về nhà."

"Không cần đâu chú lúc nãy con có điện mẹ bảo là sẽ theo địa chỉ mẹ cho về rồi ạ" cho điện chắc lộ hết.

"Con giỏi thế, còn nhỏ mà lanh lợi khôn ngoan quá chừng còn lễ phép nữa!" tài xế cười nói với cậu.....

Thế là họ trên đường về theo địa chỉ.

Vậy thôi đó>3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro