Chia tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi nhà tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ xảy ra tiếng cãi vã nhưng không may hôm nay lại sảy ra vào đúng sinh nhật của con mình. Thằng bé chỉ biết khóc nhìn mami và mama của mình cãi nhau.

Sinh nhật của cậu bé Freky cũng là một màn nước mắt đầm đìa của cậu

Vụ việc sảy ra vào hôm nay có một cuộc họp quan trọng với đối tác của Freen nhưng ngay lúc họp cô nhận được cuộc điện thoại từ Becky cô trong lòng cũng thấy bất an, nhanh chóng xin phép hoãn cuộc để đi nghe máy. Freen nghe đầu dây bên kia là tiếng đầy dục dọng và kích tình của một cô gái tựa như Becky chị lập tức đơ người dò vị trí và tức tốc đến vị trí của Becky.

Chị vừa đến xông vao thì nhìn thấy em đang nằm phía giường cùng một tên đàn ông đang có hành động không đúng với em. Chị lập tức bay đến đánh tên kia còn cho hắn một đạp khiến hắn ngất xỉu. Cô bạn của em lúc này cũng bước vào vội vạch trần em là Vong phu vong phụ đồ con gái lẳng lơ, xỉa xối những lời cay độc vào em. Chị lập tức quát lên.

"Cô câm cho tôi Cút". Chị thật sự rất nóng giận. Tiến lại giường bế sốc em và rời đi không quên nhìn lại anh ta bằng một ánh mắt chết chóc.

Do Bec trong cơn mê nên cũng chẳng thể cử động nhưng nghe miên man là giọng một người phụ nữ là bạn của cô còn có tiếng của chị.

.

.

.

Về đến nhà thì chị cũng cho em nằm bên Sofa và lúc này em cũng đã tỉnh lại. Một bàn đầy ấp những món ăn cũng như có thêm một chiếc bánh kem vì hôm nay là sinh nhật con của họ, nên em đã chuẩn bị tất cả và đợi hai người về nhưng không ngờ nhận được cuộc điện thoại từ bạn thân nói có chuyện gấp muốn gặp Becky nên em cũng vội vả đi để còn sớm về đón sinh nhật con.

Nhưng không ngờ người em gặp chính là tên khốn người yêu cũ thời đại học của em, Hắn ta nhanh chóng chào hỏi.

"Lâu quá không gặp em, vẫn quyến rũ như ngày nào."

"Bạn tôi đâu tại sao lại là anh." Em nhanh chóng muốn rơi đi nhưng nhanh chóng đồng bọn của chúng chặn lại hắn cười điểu và lên tiếng "Nếu muốn đi uống hết ly này."

Em nhìn hắn câm phẫn chần chừ nhưng cũng quyết định uống để nhanh trở về.

"Tôi xin phép" mặt lạnh nói.

Nhưng vừa bước ra tới cửa thì em độc nhiên ngất đi và người phụ nữ nãy giờ vẫn dõi theo bước ra "Làm tốt lắm, hãy làm điều mày thích, đưa điện thoại nó cho tao" cô ta bấm gì đó rồi đưa lại."Hãy điện cho Freen và bật thứ này lên rồi mày muốn làm gì thì làm khi kết thúc lập tức phá hủy chiếc điện thoại bằng không ở tù như chơi".

"Cứ tin vào tao, tao sẽ làm cho nó mất trong sạch xem người yêu nó còn yêu nó không?"

Mọi thứ cứ như vậy diễn ra và Becky cũng đã bị đụng chạm cơ thể, Chị vừa đến cũng là lúc tất cả đồ trên cơ thể em chẳng còn sót lại thứ gì.

.

.

.

Quay lại hiện tại họ nhìn nhau định nói gì đó. Và em cũng không biết chuyện gì diễn ra đến khi em nhớ lại thì như người mất hồn, em tính giải thích thì chị đã nhanh lên tiếng.

"Tôi không đủ thỏa mản cho em à? Tôi không làm tốt hơn hay do em thích cảm giác mới lạ? Em chán tôi rồi à? Hơ" chị cười nhếch miệng "Đúng là tôi đặc niềm tin sai người rồi, người tôi yêu hóa ra lại là một con đ* không hơn không kém."

Becky ngồi khóc nhìn chị không ngờ người mình yêu lại không tin tưởng mình.

Tiếng cậu bé từ phía ngoài chạy vào khiến hai người họ dừng cuộc nói chuyện hướng về Freky, hôm nay cậu qua nhà bà chơi được tổ chức sinh nhật rất vui còn cầm một đống quà mang về, vừa về thấy mẹ khóc cậu bé chẳng quan tâm thứ quà kia nữa vội chạy đến.

"Mama sao mama khóc?" Cậu mếu theo.

"Mama không có khóc! Ngoan đi Freky à hôm nay là sinh nhật con mami và mama đã chuẩn bị rất nhiều thứ chờ con về đó." em vội lau đi nước mắt mỉm cười "Chúng ta vào nhập tiệc thôi!" Đứng lên dẫn cậu lại bàn.

"..."Freen nhìn hai người họ cũng chẳng biết nói gì đi theo họ bản thân chị lại cảm thấy bị tắt nghẽn đường hô hấp từ nãy đến giờ chị đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Đến bàn ba người họ cũng hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Năm nay là sinh nhật 8 tuổi của cậu.

Chị nhìn em càng thấy ngứa mắt lên tiếng "Đừng giả nhân giả nghĩa làm một người mẹ tốt trước mặt con tôi, tôi cũng không chắc cô có bao nhiêu đứa rồi cũng nên"

"Chị quá đáng rồi đó"

"Quá đáng thế nào? Quá đáng làm sao? Cô nói tôi nghe xem loại phụ nữ như cô có đáng được tôn trọng?"

"....." em im lặng mặc cho người phía trước chửi vả vào mặt mình cố gắng kiềm chế cảm xúc nhưng cũng bất thành, nước mắt từ lâu đã chảy dọc xuống hai gò má của em.

Chị thấy em im như ngầm thừa nhận nên được nước lấn tới "Tôi nói đúng quá nên cô câm không trả lời được đúng không? Tiền của tôi làm ra chắc cũng mang đi tiêu vào những thứ như vậy rồi còn gì! Đồ dơ bẩn."

Em chịu không nổi nữa đứng lên phản bát "Chị quá đáng lắm rồi đó, nếu tôi nói hay tôi giải thích thì chị có nghe không hay tin vào những thứ chị cho là thật trước mặt chị?".

"Giải thích sao? Cô định biện hộ cho hành động dơ bẩn của mình hả? Đồ gái điếm"

*CHÁT*

Em tức tối tán vào mặt chị, mọi thứ rơi vào im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng trẻ con khóc óa lên thằng bé luôn miệng nói "Hai người đừng cãi nhau..." nhưng tiếng hét vô vọng của thằng bé hầu như họ chẳng để tâm đến chỉ lo sự việc trước mắt.

"Nếu chị nói vậy thì tôi không còn gì nói thêm, Đúng tôi là gái điếm đó vừa lòng chị chưa. GIẢI THOÁT CHO NHAU ĐI." nói rồi em quay mặt lên lầu gom hết tất cả đồ của mình và vội rời khỏi căn nhà mà em tưởng cả đời sẽ chung sống với nó.

"CÔ CÚT NGAY CHO TÔI" chị tức giận quát lớn.

Freky thấy mama chuẩn bị rời bỏ cậu nên cũng nhanh chân chạy đến ôm em lại

"Con phải ngoan đó biết không mama sẽ trở về thường xuyên thăm con hãy học giỏi nhé." em bỏ cậu bé ra và vội chạy đi bản thân cũng đã gào thét và khóc lớn không ngờ bản thân mình lại có ngày này.

Người mình dành hết một lòng một dạ yêu họ nhưng họ không muốn nghe lời giải thích của mình còn buông lời sĩ nhục không chịu nghe em nói. Em tuyệt vọng thật rồi. Vô hồn bước đi trên đường ngay lúc ông trời cảm nhận được nổi đau của em nên cũng thầm thương cảm, một cơn mưa lớn kéo đến nhưng em chẳng cảm nhận được nó đột nhiên em mất thăng bằng và ngã xuống.....

.

.

Quay lại phía Freen chị cũng hoàn hồn thì em cũng đã đi mất chị thốt ra "Người như vậy sao mình phải quyến luyến làm gì chứ?" nhưng thật chất bên trong chị con tim như hàng ngàn con dao cấm vào, nó như muốn chết đi Freen cũng lại ôm Freky vào lòng nước mắt chị cũng đã rơi...

"Mami con không muốn phải mất mama" cậu dụi vào lòng Freen.

"......"

Thế là cuộc tình của họ kết thúc vào một ngày không ai lại muốn chính là sinh nhật con mình. Thật hối tiếc.

Vạn khởi đầu nan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro