11. Verschwörung (Ansatz)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật ra mình chỉ giấu được đúng bức này thôi, là tấm ảnh mình trân quý nhất đấy. May mắn làm sao. - Nàng cười híp mắt.

- Tiếc thật. - Irin vỗ nhẹ vào vai nàng an ủi.

- Không sao đâu. Sắp tới sẽ có nhiều bức ảnh khác được ra đời mà. - Becky ngước lên nhìn Irin lém lỉnh nói.

- Hả?

- Hả cái gì? Chính miệng cậu nói Freen sắp về nước đấy. - Nàng bĩu môi - Sao nhỉ? Mình muốn đánh cược một lần, duy nhất.

- Mình biết, nhưng cược cái gì?

- Mình muốn bắt đầu lại với Freen.

- Cậu nghĩ thông rồi à? Về Nin.

- Chưa, mình vẫn còn cảm thấy có lỗi.

- Wae? Cô luật sư của mình hôm nay bị sao vậy? Đang trên mây à, xùy xùy, xuống đi.

- Cậu hấp à?

Irin mặt đơ ra khó hiểu. Lúc trước khuyên muốn gãy lưỡi ở quán cà phê thì không chịu. Bây giờ lại sao thế?

- Mình đang cố bước khỏi vũng lầy đó theo lời cậu đấy.

- ...

- Trong não mình có hai luồng suy nghĩ.

- Cậu nghĩ gì?

- Mình thấy mình đã ở tuổi này rồi, có quá già để yêu đương không? Và nếu có thì mình sẽ được tha thứ chứ? sẽ được yêu thương chứ? Phần còn lại mình chỉ muốn bỏ quách đi gọi là tuổi tác để ở bên Freen như mình năm đó đã từng.

- Mình thấy cậu nên bỏ quách cái bằng cử nhân ngành Tâm lí đi thì hơn đấy Bec.

- Ai nói với cậu người học Tâm lí không thể có vấn đề về tâm lí. - Nàng lườm cô.

- Mình chịu. Cậu nghiêng về phía nào nhiều hơn? Trốn tránh hay đối mặt?

- Mình nghiêng về Freen.

Irin mắt tròn xoe, miệng cười tươi khi nghe nàng nói như vậy, rồi lại xụ mặt xuống khi nàng nói:

- Nhưng tuổi tác vẫn là chuyện khiến mình lăn tăn. Mình còn có con rồi đó Irin.

- Trời ạ, con hấp này. Mình muốn chửi cậu quá. Becky Rebecca Patricia Armstrong ngày thường của mình đâu, trả đây. - Irin nói lớn, cô cảm thấy bất lực, xen một chút bực bội.

- ...

- Nghe nè, cậu làm như có mình cậu già đi hay sao? Chị ta cũng bốn bốn rồi. Chị ta già hơn cậu đó?

- ...

- Hay bây giờ... - Irin ngân dài.

- Hả?

- Kệ thôi chứ làm sao? Đến đâu thì đến. Mình không thèm nói với cậu nữa, mỗi lần nhắc đến Freen cậu như người mất hồn vậy, bực chết mình.

- Mình xin lỗi mà, mình sẽ suy nghĩ thêm. Giờ đi ngủ. - Becky đứng dậy ôm Irin, đổi chủ đề thôi, nói hồi nữa chắc cô xé xác nàng ra quá.

...

Thêm một tuần nữa trôi qua. Mọi thứ vẫn đanh diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó.

Sòng bạc Klein.

- Ê Phons, mày muốn chơi gì đó kích thích hơn không? - Nick ngồi cạnh nhìn Phons đang chuyên tâm vào máy bắn cá.

- Chơi gì? Cháu không chơi gái đâu. - Cậu quay lại nhìn lão.

- Điên, tao là người đã có gia đình và còn đạo đức của một thằng đàn ông. Tao muốn rủ mày chơi thuốc cơ. - Lão cho rằng cậu là một thằng công tử coi tiền như rác, bằng chứng là cậu chẳng tiếc lão đồng nào. Dù chỉ mới một tuần kể từ khi họ quen biết, nhưng số tiền cậu bỏ ra cho lão đánh bạc còn nhiều gấp vạn lần tiền lão thắng. Ban đầu lão còn hơn nghi ngờ, nhưng bị đồng tiền phủ mờ mắt, lão mặc kệ. Hiện tại lão lên cơn thèm thuốc, lại không có tiền, mới giở trò rủ rê.

- Ở đâu bây giờ?

- Ngay đây. Mày có để ý cái bọn hay đánh bạc cùng mình không? Sau lưng chúng nó là cả một đường dây ma túy đấy. - Lão cười khẩy.

- Chơi, nhưng tiền hôm nay chú và cháu đã dùng hết rồi, trong thẻ cũng còn khá ít. Chú hẹn họ ngày mai được không?

- Ngu lắm, tụi nó đắt khách lắm, muốn có hàng luôn đâu phải dễ.

- Một cân bao nhiêu?

- Một trăm một cân, mày thấy thế nào?

- Vậy cháu lấy hai cân. - Cậu chú tâm lại vào bàn bắn cá, không nhìn mặt lão, lôi trong túi áo trước ngực ra bao thuốc lá. Chọn đại một điếu đưa lên miệng. Tay còn lại với lấy bật lửa trên bàn. Hơi thuốc trắng đục từ miệng cậu tỏa ra che gần hết cả khuôn mặt.

- Thằng ngu. - Lão lẩm bẩm.

Nói rồi lão lặng lẽ về lại khu ổ chuột nơi lão đang trốn. Để cậu lại sòng bạc đột lốt quán ăn.

Cậu biết lão không còn ở đây, tay mò vào túi áo khoác rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Cậu cười, nói một vài câu với người bên kia đầu máy rồi trực tiếp tắt đi, tiếp tục chú tâm vào trò chơi trước mắt.

...

Becky cùng Nin đang dùng bữa sáng trong bếp. Irin ở ngoài xem TV. Malee bắt đầu được nghỉ hè từ hôm nay nên tối qua em đã xin cô cho đi dã ngoại với lớp và đã ra ngoài từ sớm.

- Dạo này mẹ rất bận thì phải? - Nin hỏi mẹ.

- Đúng là rất bận. Con làm sao thế? - Nàng nhìn Nin dò hỏi.

- Con muốn xin mẹ cho con dẫn Malee đi chơi. Em ấy đã được nghỉ hè và con cũng được nghỉ một tuần trước khi học tín mới. Con định rủ cả mẹ và dì Irin, nhưng chắc là không được rồi, mẹ bận quá.

- Rủ dì Irin được đó. Tính dì ta thích bay nhảy mà.

- Nè, mình không có như cậu nói đâu! - Irin từ ngoài phòng khách đi vào - Ừ thì, tuy rất muốn đi, nhưng dì không để mẹ con ở nhà một mình được, và cũng không muốn làm kì đà cản mũi của hai đứa.

- Cậu cũng còn sĩ diện quá nhỉ? Vậy hai đứa đi đi. Mà đi đâu?

- Đi biển ạ! - Nin cười nhẹ.

- Woa, là biển đó Bec. "The beach, the sky, and you". Haha. - Irin đến gần chỗ Nin vỗ nhẹ vào vai cô, nhìn nàng cười thành tiếng - Nhóc biết không? Mẹ con thích biển lắm đấy. Hồi trẻ dì và mẹ con rủ nhau đi suốt, không có dịp gì cũng vẫn lóc cóc chiếc xe máy đi.

- Thật sao ạ? - Cô ngước lên nhìn Irin. Mẹ treo rất nhiều ảnh ở trong phòng, nhưng đa số đều không có liên quan đến biển. Khi cô đủ nhận thức ra được thì suốt ngày thấy mẹ đi học, đi làm, đôi khi còn quên mất mẹ đã có chồng và con.

- Sao lại không thật? Dì còn có rầ nhiều ảnh, chắc mẹ con chẳng còn giữ đâu. Lần tới có dịp dì sẽ đem về cho con xem. - Cô xoa đầu Nin.

Becky lúc này chỉ biết nhìn hai dì cháu cười trừ. Nàng cảm thấy bát cơm trước mặt không còn ngon nữa. Nàng đứng lên đi về phía cầu thang.

- Có lẽ hôm nay mình lại về muộn. Hai người ở nhà tự lo cho nhau đi nhé. Vẫn đang trong ngày làm việc, nên chắc là hơi chán.

- Mình ở đây hai tuần rồi, đã chán đâu.

- Cậu đi chơi miết, biết chán là gì?

- Mình có làm việc đó, công việc của mình linh hoạt nên không nhất thiết phải làm tại văn phòng như cậu thôi.

- Cậu ghê rồi. - Nàng đi thẳng lên phòng mặc kệ Irin có nói gì nữa hay không.

- Mẹ con khô khan quá rồi đấy. - Irin sợ nàng nghe thấy nên chỉ nói thì thầm vào tai Nin.

- Khô bình thường thôi dì, con quen rồi. - Nin cười. - À, dì muốn xem trường con không? Lát nữa con dẫn dì đi.

- Xem. Chà, từ lúc tốt nghiệp đến giờ dì chưa quay lại thăm nó. Ngày xưa dì là hoa khôi khoa Chính trị đấy.

Irin với Nin cùng nhau ăn nốt bữa sáng rồi tí ta tí tửng lấy xe điện của Nin để đến trường. Becky sau khi lên phòng thay quần áo xong cũng đến thẳng văn phòng luật.

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro