10. Verschwörung (Erster Schritt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì là do nghĩa của chúng ấy.

- Nghĩa của chúng?

- Vâng, theo suy nghĩ chủ quan thì là như thế. Chị có nhớ tên đường mà Dennis bảo không?

- Birbauch?

- Đúng, là Birbauch. Em nghĩ đấy là khu phố dành cho người nước ngoài nghiện rượu bia, cụ thể là người Đức. Ở đây việc có một khu phố chuyên về cái gì đó là việc bình thường mà đúng không chị? Từ Birbauch phát âm khá giống với Bierbauch trong tiếng Đức, nghĩa là Bụng bia chị ạ. Tên quán cũng vậy, nó có nghĩa là Bé nhỏ. Có thể hiểu nôm na là Sòng bạc bé nhỏ ở khu Bụng bia, nghe hài nhỉ? Bố của Dennis thường xuyên lui tới khu đó vì có lẽ nó mang hơi hướng màu sắc của quê hương ông. Không bằng bây giờ chúng ta đến đó xem thử là biết, đỡ phải đoán già đoán non.

- Ghê thật. Cậu giỏi hơn tôi nghĩ. - Becky nhìn Sem với ánh mắt cảm thán.

- Có gì đâu ạ, hì... - Mặt mày Sem đỏ ửng - Hồi nhỏ em bị mẹ nhồi nhét biết bao nhiêu mới được đấy.

- Tôi nhớ không nhầm trong CV (Curriculum Vitae - Sơ yếu lí lịch) của cậu không nhắc đến bất kì chứng chỉ ngoại ngữ nào khác ngoài tiếng Anh. Cậu không nghĩ nếu điền thêm vào đó thì tỉ lệ cậu được nhận sẽ cao lên à?

- Em cũng từng nghĩ đến nhưng lại thôi đấy chứ. - Sem cười xòa - Sao nhỉ, nó không hẳn là ngôn ngữ em thích, không thích thì không điền thôi ạ. Vào bằng năng lực người ta mới nể chứ.

- Ừ. Cậu cái gì cũng nói được.

- Thích chị em còn nói được cơ mà?

- Tôi chỉ xem cậu như một người em không hơn, mong cậu sau này sẽ không mang chuyện này ra để đùa. - Becky nghiêm mặt nói, nàng thấy bị bài xích mỗi khi có ai đó nói những lời như vậy.

- Em xin lỗi. - Sem mím môi lại. Không khí trong xe trầm xuống nhiều.

...

"- Dennis, chú Sem đây, chú vừa lấy số của cháu từ chỗ của cô Becky.

- Vâng, chú gọi cháu có gì không?

- Có chứ..."

...

Hai mươi hai giờ, đường Birbauch.

- Chú gì ơi, cho tôi hỏi. Ở trục đường này có quán nào tên Klein không?

- Có. Cậu cứ đi thẳng lên kia sẽ thấy một con hẻm, cuối hẻm là quán Klein.

- Tôi cảm ơn chú nhé.

Cậu thanh niên lạ mặt cúi đầu chào rồi đi theo lối được chỉ dẫn.

Klein nằm ở cuối hẻm, quán được bày trí hút mắt với các dây đèn led ánh vàng treo ngang hiên. Khác với những cửa hàng xung quanh, Klein mang đến cảm giác ấm cúng. Có lẽ đặt ở đây hơi khó để phát triển kinh tế, nhưng đấy là nếu chủ quán đi theo hướng kinh doanh lành mạnh.

Cậu trai kia bước vào quán, ngó nghiêng mấy hồi, cậu nhìn trúng vào người đàn ông nọ. Gã to vừa, ngồi một góc nhâm nhi đĩa hun khói và vài mẩu khoai tây chiên. Cậu mở điện thoại ra ngắm nghía một hồi rồi bỏ nó lại vào túi. Chậm rãi đi về phía lão.

- Chú là người Berlin đúng không?

- Cái gì? - Gã đàn ông kia nghe có tiếng nói gần mình, ngước lên nhìn cậu.

- Chú là người Berlin đúng chứ? - Cậu lặp lại câu hỏi.

- Sao mày biết?

- Cháu đoán vậy, cháu đã từng đi du lịch ở Đức, cụ thể là Berlin. Cháu thấy người các chú như nghiện thịt hun khói và khoai tây chiên vậy.

- Mày làm như chỉ ở Berlin mới vậy ấy. Bọn dân Frankrurt, Hamburg cũng như vậy cả thôi.

- Thế mới nói cháu chỉ đoán thôi mà.

- Chó ngáp phải ruồi. Hỏi xong chuyện rồi thì cút đi cho khuất mắt, để yên cho tao ăn.

- Cháu nghe bạn giới thiệu đây không chỉ là quán ăn bình thường đúng không chú? Cháu khá hứng thú với những loại trò chơi không đứng đắn ở đây. Đương nhiên, cháu cũng thuộc dạng phong lưu, cháu sẵn sàng chi trả cho chú bữa ăn này và những thứ khác nếu chú đồng ý cho cháu nhập bọn.

- Công tử bột, vài ba đồng tiền rách của mày làm được gì?

- Được chứ? - Cậu rút trong túi áo ra một xấp tiền đô đặt trước mặt lão, khiến mắt lão sáng rực lên - Cháu nói rồi, chỉ cần chú cho cháu chơi cùng, bao nhiêu với cháu cũng không phải vấn đề.

- Không phải là người khác mà lại là tao? - Lão bán tín bán nghi nhìn cậu.

- Chai rượu chú đang uống không giống những chai rượu mà họ đang uống. - Cậu quay người nhìn khắp quán.

- Một thằng nhãi thừa có óc quan sát. Giả sử tao đồng ý giúp mày, tao được gì nào?

- Mỗi lần thắng bạc chú cháu mình chia chú bảy mươi, cháu ba mươi.

- Thua thì sao?

- Chú mời cháu một đĩa hun khói là được.

- Thằng ngu. - Lão cười lớn.

- Thôi nào. Chú muốn tiền, cháu muốn được mua vui. Hợp tác với nhau không phải rất tốt à?

- Bố mẹ chắc thất vọng về mày lắm, thằng phá hoại, chẳng mấy chốc mà mày mất hết.

- Cháu nói rồi, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề đối với cháu.

- Được, nhưng tao cần có cọc, để mày không lừa tao.

- Nó vẫn nằm ở đó mà? - Cậu chỉ tay về phía xấp tiền.

- Hào phóng nhỉ? Ngồi đi, từ giờ tao với mày chung phe. Tao là Nick, còn mày?

- Cháu là Alphonse. Chú gọi cháu là Phons cho gọn. Đừng quên âm gió nhé, nó làm tên cháu hay hơn nhiều. - Phons ngồi xuống ghế đối diện khi được sự cho phép của Nick.

- Bọn nhà giàu ở Hà Lan hay thích khoe khoang lố lăng thế à?

- Thôi nào, chỉ là cái tên thôi. Nhưng cháu không ngờ chú biết được quốc tịch của cháu đấy.

- Hồi ở Berlin tao hay có việc phải bay qua đó, quen kha khá người. Học được khá nhiều từ vựng, trong đó có tên của mày.

- Cháu chọn sai người mà. - Cậu cười.

- Mày có mắt đấy. Chủ quán, cho tôi một phần ăn nữa đi. - Nick nói lớn vọng đến quầy tiếp tân.

Một phần ăn gồm cơm và thịt hun khói nhanh chóng được mang lên cho Phons. Hai người tiếp tục trò chuyện. Lão biết được Phons đang làm tại sàn giao dịch chứng khoán khá có tiếng ở gần khu lão sống. Phons cũng biết thêm được Nick đang lẩn trốn bọn cho vay nặng lãi ở khu ổ chuột được nhà nước xây dựng cho người vô gia cư.

...

- Bec, cậu chăm chú xem gì vậy? - Irin bước ra khỏi phòng tắm, tay còn cầm khăn cọ sát vào bộ tóc ướt. Đi về phía bạn mình, cô thấy nàng đang ngồi ngắm nghía một khung ảnh.

- Mình xem lại ảnh thôi. Mình hay xem nó khi mệt mỏi. - Nàng đưa bức ảnh cho Irin xem.

Một bức ảnh đen trắng có khung viền nâu. Trong ảnh là người con gái tay trong tay, cùng với nụ cười hồn nhiên, thanh khiết. Không khó để nhận ra được cô bé thấp hơn là nàng.

- Trời! Mình cứ nghĩ số ảnh này đã bị đốt đi hết rồi đấy. Hóa ra vẫn còn sao...

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro