9. Junge Gäste

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Cậu nghiêm túc chứ? - Becky nghe đầu dây bên kia là giọng của một cậu trai, có vẻ ít tuổi. Bình thường thân chủ của nàng chỉ có những người đứng tuổi hoặc trung niên. Vả lại nếu muốn kiện tụng họ thường tìm đến hẳn văn phòng thay vì gọi điện như thế này. Nàng có hơi nghi ngờ, song vẫn sử dụng thái độ chuyên nghiệp của mình để trả lời cậu.

- Vâng, thưa cô. Làm ơn, làm ơn tống lão ấy vào tù giúp mẹ con tôi với!

- Nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Cậu thấy thế nào?

- Được, hai giờ chiều nay tôi đợi cô ở quán cà phê Histisch đường Humainities. Cảm ơn cô.

Không đợi Becky trả lời, cậu thanh niên kia đã tắt máy.

Nàng gọi điện cho Mia để chiều nay đi cùng cô đến quán nước đó. Cùng lúc đó, Sem đến phòng Becky nộp báo cáo. Tiến bộ hơn lần trước, lần này hắn đã gõ cửa. Hắn cúi người chào nàng, vô tình nghe được cuộc trò chuyện từ một phía của Becky.

"- Chiều nay em rảnh không? Chúng ta đi gặp khách hàng.

- Khoảng hai giờ, tầm tầm đấy.

- À ừ, vậy thôi, vui nhé, nhất em đấy."

- Chị để em đi cùng cho. - Sem hớn hở nhìn Becky sau khi nàng đã nói chuyện xong với Mia.

- Hả? - Nàng hơn nhướn chân mày ngước lên nhìn cậu.

- Có vẻ cô ấy bận, chi bằng để em đi cùng.

- Vậy một rưỡi chúng ta đi, quán cà phê đó gần đây. Tôi sẽ lái xe. Cảm ơn cậu.

- ... - Hắn khẽ thở dài trong lòng, ai lại để crush lái xe đèo mình như vậy, mất mặt chết đi được.

- Có vấn đề gì à?

- Dạ không, em về phòng đây ạ, chào sếp. - Lực bất tòng tâm, hắn biết rất khó lòng thay đổi được quyết định của Becky. Song hắn lại thấy vui vẻ, vì sau khi nói chuyện với thân chủ xong, hắn có thể kiếm cớ rủ nàng đi chơi. Sem cúi người chào nàng rồi đi ra.

- Đi gặp khách nói chuyện công việc thì có gì mà tí ta tí tửng thế? Chẳng ra làm sao.

...

Hai giờ hơn nàng và Sem mới đến được điểm hẹn. Không gian quán rộng rãi thoáng đãng. Quán không quá ồn. Nàng thầm đánh giá đây là một nơi thích hợp để học bài hay làm việc.

- Thưa cô, tôi ở đây. - Trong lúc nàng và Sem đang đứng cạnh cửa ra vào nhìn ngó xung quanh, bỗng có một giọng nói cất lên làm phá tan sự yên tĩnh vốn có của quán.

Nàng và cậu nhìn theo hướng nơi tiếng gọi phát ra. Ở góc quán, có một cậu thanh niên. Thân hình cậu nhỏ gọn, chắc độ chưa đến hai mươi. Cậu đang vẫy tay để hai người đi đến phía mình.

- Cảm ơn cậu vì đã không lừa dối chúng tôi.

- Cảm ơn cô chú vì đã tin vào lời của cháu. Thú thật, cháu đã tìm đến khắp các văn phòng, gọi điện này nọ, báo án với cả công an. Nhưng họ không tin, họ nghĩ cháu quá nhỏ, còn không có bằng chứng. Tình cờ thấy văn phòng của cô trên báo, kèm cả số điện thoại, cháu đánh liều gọi cho cô. Giọng cháu hơi khác so với tuổi, phải gằn giọng để hơi hướng trưởng thành một chút, nhưng khi cô hỏi có nghiêm túc không, cháu biết đã nhận ra rồi. May sao cô vẫn đồng ý gặp cháu chứ không bỏ qua vì nghĩ cháu là đứa vô công rồi nghề đi trêu chọc cô. - Cậu bé đứng lên cúi người chào, mời hai người ngồi xuống ghế đối diện - À, cháu là Dennis, năm nay cháu tròn mười tám.

- Tôi là Becky, còn đây là Sem, là cấp dưới và là đồng nghiệp của tôi. Rất vui được làm việc với cháu, dù chúng tôi chỉ là phương án dự phòng. - Becky tự giới thiệu tên của nàng và Sem.

- Cháu...

- Tôi đùa thôi, cháu đừng lo. Chúng tôi không quan trọng mình là phương án thứ bao nhiêu, chúng tôi vẫn sẽ tận lực tận tâm. Cảm ơn cậu. - Nàng cười nhẹ - Không vòng vo nữa. Cảm phiền cháu nói cho chúng tôi nghe về chuyện khiến cháu tìm đến luật pháp. Sem, em lấy giấy bút ra đi.

- Đầy đủ rồi chị ạ.

- Cháu bắt đầu đi.

- Gia đình cháu là người nước ngoài mới nhập cư về đây được ba năm. Trước kia, gia đình cháu sung túc, đủ ăn đủ mặc, cũng gọi là có chỗ đứng, địa vị ở mảnh đất Berlin. Cho đến khi bố cháu được những ông bạn đáng đồng tiền bát gạo của lão rủ rê lão hút thuốc, rượu chè, cờ bạc. Mới đầu lão nói chỉ chơi cho vui, dần dà, lão như một con thiêu thân lao đầu vào những sòng bài từ đêm đến sáng. Lão bắt đầu bỏ bê công việc, ngày đêm đằm mình vào cái thú vui rẻ tiền ấy. Lão thua. Một lần, hai lần, ba lần, và rất nhiều lần. Sự nghiệp xuống dốc, lão bắt đầu đi vay nặng lãi. Lão bảo lão phải làm vậy, vì mẹ con tôi. Sau khi thắng cược sẽ đem tiền về cho mẹ con tôi. Thế rồi lão lại thua, tiền lão vay bọn tín dụng đen cứ thế lớn dần lớn dần, lãi mẹ đẻ lãi con, lão làm gì có tiền mà trả? Lão lấy tiền lương của mẹ tôi để trả nợ, bao nhiêu tiền của mẹ tôi bị lão lấy sạch, thế mà vẫn không đủ. Gia đình chúng tôi nhanh chóng sa cơ, những người bạn mà bố tôi coi là anh em bỗng chốc đều bốc hơi như thể họ chưa từng tồn tại. Bố tôi xin bọn chủ nợ một tuần. Trong một tuần đó, lão lấy đâu ra ba chiếc vé máy bay và ba tấm hộ chiếu. Lão nói phải cược thôi, một là trót lọt sang đây, hai là ăn cơm tù, cơm tù cũng đỡ gấp vạn lần so với hoàn cảnh khi đó của gia đình tôi. Ấy thế mà chúng tôi bỏ trốn thành công. Lão khi đó quỳ rạp người xuống chân mẹ tôi mà khóc lóc xin lỗi, lão bảo lão sẽ thay đổi, mẹ tôi cũng vì thương lão mà bỏ qua. Chúng tôi nhanh chóng có chỗ ở, bố mẹ tôi nhanh chóng có được công việc mới. Tất cả đều do bố tôi nhờ người quen làm giả giấy tờ. Hai người biết đấy, một khi đã có máu cờ bạc trong người, sao nói bỏ là bỏ được? Lão lại một lần nữa sa đọa vào nó, lão hút ma túy, bóng cười. Bao lần tôi bắt gặp cảnh lão lén lén lút lút buôn bán, trao đổi chất cấm. Thương mẹ, tôi nhắm mắt bỏ qua. Cho đến một năm trở lại đây, lão nổi máu vũ phu, đánh mẹ tôi nếu bà không đưa tiền cho lão đi đánh bạc. Chì chiết bà bằng những ngôn từ rẻ mạt nhất của đời người. Mỗi lần như thế tôi chỉ muốn lấy dao đâm chết lão thôi, nhưng may mẹ cản tôi lại. Mẹ nói mẹ chịu đựng được, từng lời mẹ nói như cứa vào tim tôi. Tần suất bố đánh mẹ không hề thuyên giảm, thậm chí còn nhiều hơn, đỉnh điểm là đêm qua, lão dậm hẳn bình hoa vào đầu mẹ, bà nhìn tôi, tôi nhìn bà, nhìn dòng máu nóng đang từ từ loang ra. Tôi chạy đến lay người bà, bà bất động, tôi quay sang cầu xin lão đưa bà đến bệnh viện đi, lão đạp tôi ra rồi đi khuất. Khó khăn lắm tôi mới nhờ người đưa được bà đến viện. Tôi căm phẫn, thù ghét lão đến tận xương tủy. Tôi muốn trước khi giới hạn chịu đựng của tôi đạt đến đỉnh điểm, sẽ có pháp luật nghiêm minh đứng ra đòi lại công bằng cho mẹ con tôi. May sao, may làm sao tôi chưa giết chết lão.

Dennis thuật lại tường tận mọi chuyện cho Becky và Sem nghe. Mỗi lời cậu nói ra, cay đắng, chua xót, ấy vậy, biểu cảm của cậu vẫn lạnh tanh kể từ lúc gặp hai người.

- Cảm ơn cháu. Sem, em tóm tắt được rồi chứ?

- Vâng, chị để em đi cùng hôm nay là quyết định đúng đấy. Em sẽ nhận vụ này. Buôn bán và trao đổi chất cấm thì vào tù là cái chắc. Nhưng Dennis này, chú thật tâm phải nói rằng chỉ với những lời cáo buộc đó thì không thể khiến bố cháu vào tù đâu. - Sem nghiêm túc nhìn Dennis, thấy cậu định nói gì đó Sem nói tiếp - Chú biết, còn mẹ cháu đang nằm trong viện với vết thương trên đầu đúng không? Chú không biết luật bên ấy như thế nào, nhưng ở đây bạo hành gia đình chỉ bị phạt tiền thôi, xin lỗi cháu.

- Nếu biết trước, cháu sẽ quay video lại.

- Trên đời này có hai từ vô dụng nhất đó là "nếu" và "giá như" đấy nhóc ạ. Đừng tự trách bản thân mình. Cháu đã làm quá tốt trong việc giữ bình tĩnh rồi. Và cả luôn đặt mẹ lên hàng đầu nữa, nhỉ? - Becky nhẹ giọng an ủi.

- Vâng. Ch...cháu cảm ơn. Nhưng làm thế nào bây giờ ạ?

- Bố cháu hay đánh bạc ở quán nào, cháu biết không?

- Quán Klein đường Birbauch.

- Quán Klein... đường Birbauch... Ổn rồi. - Sem nhanh tay ghi vào tờ lấy khi nãy viết lời cáo tội của Dennis - Tên quán đẹp đấy, ông ấy thật biết cách chọn, và hẳn ông cũng rất yêu quê hương. Còn chủ quán, là một gã xấu xa, vì chẳng ai đặt cái tên xinh đẹp ấy ở một khu phố như vậy... Xem nào, điện thoại của cháu là điện thoại thông minh đúng chứ?

- Vâng.

- Có ảnh của bố cháu không?

- Có ạ. Nhưng chỉ là ảnh gia đình.

- Được được, bao nhiêu đó là đủ. - Sem cười xòa, nhổm người lên xoa đầu cậu. Hắn nhìn sang Becky với chất giọng đầy tự tin. - Em từng học qua khóa nghiệp vụ cảnh sát đấy, quen cũng không ít người. Chị cho em một tháng, em bắt lão vào tù! Cả cháu nữa, tin chú nhé? Đừng có khinh thường chú là luật sư chỉ biết mỗi biện hộ, mấy cái này chú thành thạo cả đấy.

- Vậy vụ này để cho em. - Becky cười nhẹ. Nói gì thì nói, nàng luôn tin tưởng vào tay nghề của Sem. Chỉ là da mặt hắn hơi dày. Nhưng hiện tại đây là công việc, tất nhiên nàng sẽ đặt lợi ích chung lên trên cảm xúc cá nhân.

- Xong việc chị đi chơi với em nhé?

- Cậu nghiêm túc chút đi. - Nàng gằn giọng.

- Cháu phải trở về viện với mẹ. Cháu xin phép. - Dennis thấy mọi thứ ổn thỏa, đứng dậy cúi người xin phép ra về.

- Ừ, cháu đi cẩn thận, cô sẽ liên lạc với cháu bằng số điện thoại mà sáng nay cháu liên hệ cho FB. Bữa nước này cô sẽ trả.

- Vâng, cháu cảm ơn.

Dennis cúi chào một lần nữa, cậu ra quầy thu ngân trả tiền. rồi lẳng lặng đi đến cửa.

- Đã nói là... - Becky ngoái người lại nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, chỉ biết thở dài.

- Mình về đi chị. Em chẳng còn hứng rủ chị đi chơi nữa. - Sem nói. Hân định sau khi trò chuyện xong sẽ dẫn nàng đi đây đó, nhưng hiện tại, hắn muốn dành toàn bộ tâm trí cho vụ kiện này. Nếu thành công, chẳng phải hắn sẽ được cộng điểm trong mắt nàng sao?

- Tôi cũng không định đi chơi cùng cậu đâu. Văn phòng còn bao nhiêu việc. Cậu đấy, chẳng ra làm sao.

Sem nghe xong chỉ biết cười xòa. Cả nàng và hắn đều đứng dậy ra về.

- Em nói thế nghĩa là sao? - Trên đường về, nàng không khỏi thắc mắc liền quay sang hỏi Sem.

- Em đã nói gì thế chị?

- Khi Dennis nói cho em tên sòng bạc, em đã nói như thể em rất am hiểu về nó.

- Chị đừng hiểu lầm. Em không am hiểu về sòng bạc, em chỉ hiểu đại khái tên của nó thôi.

- Hả?

- Thì là...

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro