8. Täglich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi Nin đưa Malee về ra mắt và Irin về nước thăm Becky. Malee cũng đã cởi mở hơn với Becky và được nàng chiều chuộng như con ruột, nàng còn bảo Nin đến kí túc xá mang hết đồ của Malee về đây. Irin vẫn ở chung phòng với Becky, cô nói vậy cho tiện đỡ phải dọn dẹp nhiều, nàng ban đầu hơi không thoải mái vì rất lâu rồi không ngủ cùng ai, nhưng dần cũng quen, mặc kệ cái con người tự do tự tại kia muốn làm gì thì làm, nàng không quản nữa.

Irin cũng thôi không nhắc đến Freen, cô chỉ đơn giản cảm thấy Becky quá nhút nhát và bảo thủ.

...

- Sếp ơi, sợ thật đấy, ngoài trời thì nắng, bên trong phòng thẩm phán thì không có điều hòa. Bao nhiêu người đến nữa, ôi trời ạ, ngạt chết em mất. - Mia vào phòng Becky không nói không rằng nằm liền xuống ghế tiếp khách ở gần cửa, miệng còn không ngừng than vãn ỉ ôi.

- Chúng ta thắng chứ?

- Vâng, thắng chắc. Anh chồng hoàn toàn không đủ khả năng nuôi con luôn ấy chứ đừng nói là một chút. Vậy mà cứ nhất quyết đòi kiện tụng tranh chấp, chỉ khổ cho đứa bé thôi. Tối nay thân chủ hẹn em đi ăn đấy, quý cô đó nói muốn cảm ơn em vì đã giúp cô ấy thắng kiện.

- Chúc mừng em, chị đã nói là em làm được mà. Nhưng lần sau nhớ gõ cửa nhé, trừ lương đấy. - Becky nhìn Mia nằm dài trên ghế cười nói với cô.

So với các luật sư khác và nhân viên lâu năm, Mia cho nàng thấy định bản thân lúc trẻ. Hai tư hai lăm tuổi, vừa ra trường chân ướt chân ráo đi apply xin việc hết công ty này đến công ty kia. Cứ sợ rằng sẽ thất nghiệp, thế rồi gặp được một nơi phù hợp, gặp được môi trường phù hợp để gắn bó. Becky vì không thích bị gò bó nên mới tách ra khỏi văn phòng cũ, nàng đương nhiên cũng vì điều đó mà không áp đặt những luật lệ quy củ trời ơi đất hỡi lên nhân viên của mình. Cái gì phải làm thì bât buộc phải làm, những thứ khác cố gắng hạn chế một chút là được. Cô bé tên Mia này cũng không ngoại lệ, cô tự do tiêu sái, sức trẻ mơn mởn, cô từng nói với Becky rằng:

"Em vào công ty vì chính sách và đãi ngộ ở đây hợp với em. Khi đọc xong tin tuyển em đa, rút hết hồ sơ ở các chỗ khác luôn đấy chị ạ. May được nhận chứ không giờ chắc em đang lao đao lắm."

Becky cũng thầm cảm ơn vì quyết định đúng đắn của mình khi đó. Ngoài Mia, những người còn lại đều có mindset như vậy. Tất nhiên không phải đa số, tuy thế Becky vẫn có thể cân bằng họ được.

...

- À sếp này. - Mia bật dậy nhìn về bàn làm việc của Becky.

- Hửm?

- Đến giờ em vẫn thắc mắc sao chị lại đặt tên văn phòng mình là FB? Nghe lạ chết đi được. Mỗi lần ai hỏi em làm ở đâu, em nói "cháu làm ở Ép Bê ạ" người ta nhìn em hồi ngớ người luôn. Họ tưởng em vất vả bao năm học luật lại quy hàng về cho Facebook đấy.

Becky thôi chăm chú vào màn hình máy tính ngước lên nhìn Mia. Đây không phải lần đầu có người hỏi về hai chữ cái được nàng lấy làm tên văn phòng. Nàng hay trêu họ đấy là viết tắt của Feedback (nhận xét), mọi người nửa tin nửa ngờ, song cũng thôi không hỏi. Lần này nàng cũng bảo với Mia y như vậy.

- Là Feedback em ạ.

- Chị đừng có điêu, chữ B chắc chắn là tên của chị.

- Cứ cho là thế đi, thì chữ F là gì?

- Hmmm... để xem nào... - Mia đặt khuỷu tay lên thành ghế, chống cằm nhìn ngó lên trần nhà suy nghĩ một hồi lâu. - Fi..Finance (tài chính) ạ?

- Ôi trời. Khi mở văn phòng, chị không có một đồng xu cắc bạc nào trong người, làm gì có gì mà đặt như thế. Chị cũng không nghĩ văn phòng luật lại có thể trở thành một hiện tượng tài chính mới nổi đâu em ạ. - Becky bật cười với câu trả lời của Mia. Đến nàng còn chưa từng nghĩ đến danh từ này.

- Farm (nông trại)?

- Thưa em, đây là văn phòng luật.

- Farum (trang trại)?

- Nó khác gì cái trước?

- Flux (dòng chảy)?

- ...

- Ferris (đu quay)?

- ...

- Frank (thẳng thắn)?

- ...

- Fi...

- Em thôi được rồi, chết mất. Là Freen. - Becky thở dài sau một loạt các từ mà Mia đưa ra. Nói thật, vốn từ của nàng không mênh mông đến độ có thể nghĩ ra được ngần ấy thứ đâu, huống hồ gì lúc đó.

- Freen?

- Ừ, là Freen. - Becky cười nhẹ.

- Là ai thế ạ? Em nhớ chồng chị tên Bum.

- Tình đầu, tình cuối. Tình lang.

- Vậy cậu chàng kia hẳn phải gọi chị là Tình nương ấy nhỉ? FreenBecky, nghe hợp lắm chị ạ.

- Không, chị ấy là phụ nữ.

- ... - Mia cảm thấy mình đang dần chọc ngoáy vào những chuyện không nên, hơi ngại ngùng đứng dậy nhìn nàng - E...em xin lỗi, em về phòng đây ạ, em sẽ không nói với ai đâu. - Mia cúi gập người nhỏ hơn cả 90°, dù không làm gì phạm pháp, nhưng cô hơi sợ một chút.

- Chị biết, nên mới nói với em. Chúc em làm việc vui vẻ. Ra ngoài thì đóng cửa hộ chị với nhé, cảm ơn em! - Becky nhìn cô gái đang lúng túng kia, giận đâu không thấy, buồn đâu không thấy, chỉ thấy mắc cười thôi. Nàng luôn thấy Mia như nàng hồi trẻ, việc nói chuyện cũng bớt bài xích đi nhiều. Nàng nghĩ dù kể cũng không làm sao, dù gì cũng chỉ là một cái tên.

Mia dạ một tiếng rồi ra khỏi phòng, trước khi đi khuất không quên cúi chào nàng một cái.

Becky dựa đầu vào ghế thở dài. Lúc này điện thoại nàng phát lên bản nhạc chờ mà nàng đặt làm nhạc chuông. Nàng với tay lấy máy, bấm nghe rồi đưa máy sát cạnh tai.

"- Xin chào, văn phòng luật FB xin nghe. - Vì đây là số điện thoại sử dụng trong công việc, nên khi có người gọi vào số này, Becky thường sẽ mở đầu bằng câu nói như vậy.

- Tôi muốn khởi kiện, thưa cô..."

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro