7. Alte Geschichte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Bec, em lại đây viết điều ước lên đèn đi, rồi chúng ta cùng thả. - Freen nói với về phía Becky đang cặm cụi nướng đồ cùng Irin.

- Vâng - Becky bỏ đáp lại lời Freen, tay đặt xiên thịt đang nướng dở xuống lò nướng - Đỡ đần nhau tý nhé, yêu cậu!. - Nàng vỗ nhẹ mấy cái vào vai Irin rồi chạy theo hướng Freen đang đứng đợi.

- What the...? - Ai thả đèn vào giờ này? Irin nhăn mặt nhìn theo bóng lưng Becky. Rõ ràng cô với nàng phân công là cô xiên thịt còn nàng đem xiên lên nướng, bây giờ cô phải làm tất cả điều này một mình sao?

Nửa muốn nửa không, đành vậy. Dù gì thì vừa nãy cô cũng đuổi Tee đi cùng chị Jim ra siêu thị gần đó mua thêm đồ cần thiết rồi. Cả đi cả về cũng ngốn kha khá thời gian. Chị Kade chắc còn đang thư giãn ở bồn tắm trong phòng. Thôi, bao nhiêu cái khổ để một mình cô chịu được rồi, tý nữa nướng xong đừng có ai động vào.

- Chị, em viết xong rồi.

- Chị cũng viết xong rồi. Chúng ta thả nhé.

Đèn lồng làm bằng giấy, là nhân vật chính, là linh hồn của lễ hội Yi Peng. Nhưng hôm nay không phải ngày lễ, hôm nay là một ngày bình thường, hay nói cách khác là một buổi tối bình thường của cặp nhân tình đang tay trong tay kia.

Một tay đan chặt vào tay đối phương, một tay cầm nhẹ vào thanh tre mỏng bên cạnh, lồng đèn sáng rực nhờ ánh nến nằm giữa dưới đáy. Hai cô đứng đợi, cho đến khi chiếc đèn trời đủ độ phồng mới cùng thả tay ra. Cả hai không hẹn mà ngước lên nhìn theo vật sáng đang cao dần lên. Càng lên cao, chiếc lồng càng nhỏ, tựa như một vì sao tinh tú thắp sáng cả vùng trời. Nhìn đèn, rồi nhìn nhau, Becky hơi nhón chân hôn nhẹ vào môi Freen, nói nhỏ vào tai chị ba tiếng: Em yêu chị.

- Freen, chị nghĩ nó sẽ bay cao, hay sẽ cháy?

- Đương nhiên là bay cao chứ em, bay đến khi nào nó bị màn đêm kia nuốt chửng. - Freen đưa tay lên xoa đầu cô gái đang bên cạnh mình - Em đã viết gì lên nó thế?

- Em viết chúng mình sẽ bên nhau mãi chẳng rời. - Becky cười đáp lại Freen, trong mắt nàng bây giờ Freen còn sáng hơn tất thảy - Còn chị, chị ước gì?

- Chị ước những điều em ước sẽ thành sự thật.

- Cũng dễ thương.

- Thế hôn chị thêm một cái nữa đi. - Freen cúi người chu mỏ về phía Becky.

- Em đói rồi, đi ăn thôi. Chị đấy, hết thời gian để thả hay sao. - Becky đẩy nhẹ má rồi kéo tay Freen về lại lều mà cả đám đã cùng nhau dựng.

Nàng thừa hiểu tại sao chị lại làm như thế, vì sợ sau khi thả cùng các cặp khác, điều ước sẽ bị mất đi hiệu nghiệm và không thành toàn cho hai cô nên chị rủ nàng thả trước. Lát bọn họ thả đèn còn chị và nàng sẽ ngồi lại trong lều, tận hượng những từng giây, từng phút có nhau. Ai lại ngờ người có suy nghĩ trẻ con như vậy năm nay đã hai mươi hai rồi đâu.

- Hẹn hò ôm ấp chán rồi sao? Tối nay các người nhịn hết đi, tôi sẽ ăn một mình. - Irin nhìn cặp tình nhân nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi lại phía mình bằng ánh mắt không thể phán xét hơn, đợi Tee về cô sẽ cho họ ăn no đường luôn.

- Thương quá đi bạn mình ơi, tớ xin lỗi mà. - Becky ôm chầm lấy Irin, tay không ngừng vỗ vào lưng cô thay cho lời xin lỗi.

- Bỏ mình ra đi Bec, mình khồn muốn bị đem lên lò nướng đâu. - Irin đẩy nhẹ Becky về phía Freen, vừa hay Freen đỡ được - Sao nào, hứa hẹn với nhau cái gì? Bên nhau suốt đời sao? Kể mình nghe với.

- Cậu tọc mạch quá đấy, đồ nhiều chuyện.

- Vẫn hơn ai kia người yêu gọi cái là mất hút luôn.

- Ai bảo cậu đuổi chị Tee đi, bây giờ còn trách mình.

- Kệ mình.

- Ai bắt nạt bạn gái tôi à? - Tee bất ngờ xuất hiện đằng sau Freen khiến cả ba được một phen giật thót tim. - Nè đừng nhìn mình như vậy chứ.

- Chị đáng ghét nó vừa thôi, ít nhất cũng phải ra hiệu để em biết trước chứ. - Irin lao đến đánh nhẹ vào người Tee để trút giận.

- Chị xin lỗi bé mà, chị giúp bé nướng nốt nha. - Tee ôm chặt chặn đường đánh của Irin làm cô chỉ có thể vùng vằng như một đứa trẻ.

- Chị Jim đâu ạ? - Becky lên tiếng hỏi.

- Chị đây! - Jim từ phía homestay ra nơi cả đám đang tụ hội. Sau lưng có cả Kade, tóc cô còn đang quấn lấy khăn tắm.

- Hay quá, có cả chị Kade ở đây, bọn em đỡ phải gọi.

- Chị vào homestay cất đồ, tiện gọi luôn cậu ấy. Cũng may có chị, chứ không cậu ta ngủ luôn ở trong đấy rồi.

- Tớ giả vờ ngủ để thử lòng cậu thôi, may rủi cái gì. - Kade khoanh tay trước ngực, khuôn mặt xéo xắt hất nhẹ lên trời. Có chết cũng không để mọi người biết cô đã ngủ quên trong phòng tắm.

- Diễn viên cao cao tại thượng như cậu gì mà không nói được, dù sao cũng chẳng ai tin.

- Thôi, nào, đừng gây hấn với nhau nữa. Nhập tiệc thôi, Becky của mình đói rồi! - Nãy giờ Freen im lặng xem mọi người như thế nào, nhưng lan man mãi, em bé của chị sẽ chết đói mất thôi.

- À vâng, Bec của mình. Ừ, của cậu hết. - Jim lườm đểu Freen một cái rồi quay về phía lều.

- Nhanh nhanh không thịt nguội hết rồi mọi người ơi. - Tee chạy ra lò nướng đem hết các xiên thịt chín để vào đĩa đã được bạn gái chuẩn bị mang vào lều, Freen cũng ở lại phụ một tay. Những người còn lại đều theo sau Jim. Thật ra chỉ có mỗi Kade và Irin đi, Becky muốn ở lại giúp Freen, nhưng lại bị Irin nhiệt tình kéo đi.

Chiếc lều trắng không quá to, đủ chỗ cho năm người họ. Nó được Becky, Irin và Kade trang trí cho thật lộng lẫy, dây đèn nhấp nháy ánh vàng, các cục bông to nhỏ xếp sát nhau. Xung quanh còn có các chậu cây con. Ở giữa lều đặt một cái bàn, một sofa nhỏ và vài chiếc nệm ngồi mà các cô đã lấy từ trong homestay, cạnh sofa còn có chiếc loa bluetooth được bật sẵn một khúc nhạc du dương. Nhìn tổng thể vô cùng vừa hài hòa.

Họ chuẩn bị sẵn cả một cái bể bơi phao cỡ nhỏ, đổ đầy các loại hoa quả cắt lát vào, không quên bỏ thêm đá và cuối cùng là rượu vang đỏ và Brandy. Họ quây quần bên nhau, kẻ nói người cười, không khi vui tươi, rộn ràng. Họ cùng ăn, cùng uống, cùng kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển, cùng hứa với nhau lời hứa duyên nợ. Trong số đó cũng có lời hứa bên nhau đến cuối đời của cặp gà bông FreenBeck, dưới sự chứng kiến của tất cả những người có mặt trong buổi tối hôm ấy."

Quay trở về thực tại, luồng suy nghĩ của Becky bị đứt đoạn bởi vài tiếng búng tay của Irin. Nàng thật sự đã nhớ về buổi đi chơi hôm đó sau khi Irin nói vậy.

- Cậu sao thế? Mặt ngơ ra. Về thôi, để hành lí nhờ ở đây mãi chẳng hay chút nào. Để tạo bất ngờ cho cậu mình đã gửi tạm hành lí ở đây rồi đi dạo vài vòng đợi đến lúc cậu rảnh đó. - Irin nhìn bạn có vẻ mệt. Cô thao thao bất tuyệt về tình cảm của Freen dành cho Becky, có khi còn không lọt nổi chữ nào vào tai nàng

Quả thật, nàng đã chìm đắm trong hồi ức ngọt ngào ấy.

- Vậy mình về. Cậu đừng nói gì đến Freen khi ở nhà đấy, nhớ chưa. - Becky sau khi hoàn hồn đứng lên về phía quầy thanh toán, không quên nhắc nhở bạn mình đang đến hỏi nhân viên để xin lại vali.

- Ok! Hứa danh dự luôn.

...

- Hai đứa chưa ngủ nữa à? - Về đến nhà, hai đứa nhỏ vẫn đang chăm chú xem TV, mới nhớ ra hôm nay thứ bảy.

- Con chào mẹ. Con chào cô - Cả Nin và Malee đồng thanh sau khi thấy Becky và Irin ở cửa ra vào.

- Gọi là dì. Dì Irin là bạn thân của mẹ. Dì hay bế con hồi nhỏ, chắc con không nhớ vì dì cùng người yêu qua nước ngoài định cư khi con lên sáu.

- Có khi con quên thật. Con chào dì. - Nin nhìn Irin cúi đầu chào lễ phép.

- Ừ, chào hai đứa, Nin càng lớn càng giống mẹ, nhìn phát dì nhận ra luôn.

- Hai đứa xem một lúc rồi đi ngủ. Mẹ với dì lên phòng trước.

- Vâng ạ. Chúc mẹ và dì ngủ ngon.

- Hai đứa ngủ ngon.

...

- Cậu sẽ ở chung với mình, ít nhất là qua đêm nay. Vì phòng cho khách đang rất bụi, giờ không tiện để dọn dẹp đâu. - Becky xách phụ túi cho Irin trong khi cô nàng đang chật vật kéo chiếc vali nặng trịch lên cầu thang.

- Ừ, mình cũng muốn ôn lại nhiều chút kỉ niệm với cậu. Mà cô bé đó là ai thế? Cô bé ngồi trong lòng Nin ấy?

- Bạn gái của con gái mình.

- Ghê vậy. Mà cậu thấy nó có chút na ná Freen không?

- Đã bảo không được nhắc đến cái tên ấy ở đây mà. Cậu tin mình đặt vé máy bay cho cậu về chỗ chị Tee công tác ngay trong đêm không?

- Không dám không dám. Già rồi mà tính nóng nảy ghê, da xấu lắm đấy cậu coi chừng. - Irin nhí nhảnh trêu Becky. Dù bằng tuổi và cả hai năm nay đã bốn mươi hai, nhưng Irin có phần tự do thoải mái hơn Becky.

Căn nhà vốn ít tiếng người, đêm nay nhờ sự xuất hiện của hai vị khách quý mà rộn rã lên rõ thấy. Phòng nào cũng có tiếng trò chuyện. Một bên nói chuyện thời còn trẻ, một bên nói tương lai. Cứ thế họ ngủ quên lúc nào chẳng hay.

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro