6. Schönen Sonntag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu biết đùa người già vào buổi tối rất dễ ăn chửi không?

- Mình được lợi gì khi đùa cậu nào? Không tin cậu mở camera lên đi, tớ đang ở quán cà phê cũ đây.

- Thôi khỏi, cậu ở đó đợi mình. Nếu mình ra không thấy cậu, tốt nhất đừng liên lạc với nhau nữa.

- Rồi rồi, vậy mình tắt máy nha, cậu đi đường cẩn thận.

Kết thúc cuộc điện thoại chưa đầy 2 phút đồng hồ, Becky dừng hẳn công việc, bước ra khỏi bàn đi đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ âu đen tương đối đơn giản. Nhìn dấp dáng mình phản chiếu trong gương, nàng cười nhẹ, gật đầu rồi mang theo túi xách và điện thoại ra khỏi phòng.

Xuống dưới lầu, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi ôm ấp nhau xem phim, Becky mới nhớ ra cảnh tượng hồi lúc nãy.

Nin nhìn thấy mẹ ở chân cầu thang, ăn mặc có chút khác lạ mới hỏi:

- Mẹ đi đâu thế ạ?

- Mẹ ra quán nước với bạn một lát. Hai đứa ở yên trong nhà nhé. Nếu có định đi đâu thì chìa khóa trên nóc tủ giày, mẹ sẽ khóa cửa. - Becky đi qua phòng khách ra đến thềm cửa, vừa nói chuyện với Nin, vừa chọn một chiếc giày bệt đồng màu với quần áo. Không phải đi làm, lại lái xe, không nên đi giày cao gót, một đôi giày bệt là phương án hữu hiệu nhất.

- Mẹ xinh ghê. - Malee bóng lưng của Becky không khỏi chăm chú. Từ lần đầu gặp, em đã vô cùng ấn tượng với Becky, nàng trẻ, xinh đẹp hơn so với số tuổi của mình.

- Mẹ cảm ơn. - Becky ngoái lại cười nhẹ với Malee một cái. - Mẹ đi nhé.

- Dạ vâng, mẹ đi cẩn thận. - Hai đứa trẻ lại cùng nhau đồng thanh, làm cho Becky không khỏi thở dài. Nàng luôn cảm thấy tình yêu ở tuổi của hai đứa nhỏ trong sáng, và có chút trẻ con.

- Cậu thấy không, mình đâu hề lừa cậu? - Irin cười tươi rói nhìn bạn mình ngồi đối diện trước mặt.

- Coi như cậu biết điều đi. Sao nào, chị Tee không về cùng à? Mình nhớ trước khi cậu xuất ngoại thì lần nào gặp hai người cũng như hình như bóng.

- Cái con người tệ bạc ấy phải đi công tác ở chi nhánh mới 2 tháng liền, nên mình gửi con cho bà ngoại rồi đặt vé bay về thăm cậu đây.

- Sao cậu không bảo trước cho mình, mình sẽ ra đón.

- Mình muốn tạo bất ngờ mà. Nếu ai đó có lòng tốt thì cho mình xin ở nhờ một thời gian là được.

- Nhà mình luôn chào đón cậu.

- Ừ, mình cảm ơn. Mà, cậu vẫn ở một mình à? - Irin nhìn thẳng vào mắt Becky dò hỏi.

- Chứ mấy mình? Cậu nghĩ mình còn trẻ lắm ấy. - Becky uống một hớp nước rồi trả lời Irin. Irin sợ nàng trong lúc không có cô ở đây mà kết hôn với người khác hay sao, chẳng biết được.

- Chị ấy chưa từng liên lạc cho cậu kể từ ngày đó à?

- Chị ấy? - Becky hơi giật mình, nhướn một bên chân mày khó hiểu.

- Là Freen.

- ...

- Chị ấy sắp về nước rồi. Cậu có muốn gặp không?

- Cậu về đây để thông báo cho mình chuyện đó à?

- Đã bảo là không. Chỉ là mình nghe loáng thoáng chị ấy nói chuyện với Tee rằng tháng sau chị sẽ về lại đây.

- Cũng đâu liên quan đến mình?

- Hai đứa mình chơi với nhau từ khi nào cậu nhớ không?

- Từ nhỏ.

- Đúng, từ nhỏ. Mình tự tin rằng mình hiểu cậu hơn bất kì ai, kể cả với Freen của cậu. Mình thừa biết những năm qua cậu sống như thế nào. Khoác lên mình cái mác gia đình hạnh phúc với Bum và trở thành người vợ, người mẹ hiền thê lương mẫu. Cậu có thật sự vui không? - Giọng nói Irin hơi gắt gỏng, cô phải cho nàng biết nàng không thể sống mãi trong tấm vỏ bọc giả tạo này được.

- Mình...

- Mình làm sao?

- Mình đã kết hôn, đã có một bé gái xinh xắn, năm nay nó hăm hai.

- Chuyện đó mình biết. Nhưng Bec à, Bum chết rồi, thứ duy nhất cản trở hạnh phúc của cậu đã không còn nữa rồi.

- Vẫn còn mà?

- Ai cơ?

- Nin. - Becky cười khổ một tiếng - Mình rất thương con bé, nhưng mình không thể quên được cái quá khứ tội lỗi ấy, cậu hiểu không?

- Đồ ngốc này! - Irin đập nhẹ tay lên bàn, hai ly nước khẽ rung hồi lâu - Một lần thôi, cậu có thể bước ra khỏi vũng lầy đó không?

- ...

- Mình chẳng ép cậu đâu. Nhưng nhìn cậu như vậy, mình không đành lòng.

- ...

- Nếu mình là cậu, mình còn không biết phải đối mặt với chúng như thế nào.

- ...

- Nhưng mình biết chị ấy còn thương cậu, rất nhiều.

- Hả? Sao cậu nói vậy? - Becky một lần nữa nhìn Irin với cặp mắt khó hiểu. Con người này về chẳng mua cho nàng một món quà, lại toàn mang những chuyện gì đâu không để kể cho nàng.

- Mình đọc trộm tin nhắn của Tee. - Irin hếch cằm lên nói. Điện thoại của chồng cô, cô xem lúc nào mà không được.

- Chẳng ra làm sao.

- Đến phiên cậu phán xét sao, Tee cho phép mình mới xem đấy nhé.

- Ừ. Rồi sao nữa.

- Gặp Freen đi. Mình sẽ ở đây với cậu.

- ...

- Aiguu, tin mình đi. Cậu có tuổi rồi, chị ra cũng vậy. Không định nắm tay nhau thực hiện nốt lời hứa năm đó à? - Irin chuyển chỗ từ ngồi đối diện sang ghế bên cạnh Becky, tay khoác vào vai nàng.

Nói đến đây, Becky có chút đờ đẫn. Trong đầu nàng bắt đầu hiện ra một vài hình ảnh. Về một khu cắm trại, là một đêm trăng tròn. Các ánh đèn lồng đan xen vào những vì sao, chúng cùng ánh trăng chiếu sáng cả một vùng trời.

"- Bec, em lại đây viết điều ước lên đèn đi, rồi chúng ta cùng thả.

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro