5. Abendessen 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nin, giận em à?

- Tôi nào có dám giận em.

Ăn xong, Nin hừng hực bỏ ra ngoài sofa ngồi chẳng nói với mẹ hay em câu nào. Em biết, muốn ra dỗ lắm, nhưng có ai để "mẹ chồng" dọn một mình đâu. Nên tạm để Nin ra trước, em ở lại cùng Becky. Xong xuôi, Becky nói phải lên mang quấn áo đi giặt, kêu em ra phòng khách ngồi với Nin.

Trước mặt em, đúng nghĩa là một đứa trẻ đang bị buộc phải lớn. Mắt Nin chả buồn mở to, khuôn mặt cau có, tay chọc mạnh dĩa vào khay hoa quả, liên hồi bỏ vào miệng, hết miếng này đến miếng kia. Cả cuộc đời Nin chưa lần nào bị bơ một cách trắng trợn như thế, làm cô có chút tức giận.

- Chị giận rõ mà. Trên mặt chị hiện chữ dỗi to đùng kia kìa.

- Ừ, giận đấy thì làm sao, em đi mà nói chuyện với mẹ, để ý đến chị làm gì cơ?

Malee cố gắng kéo Nin vào lòng, định bụng sẽ dỗ dành đứa trẻ lớn này bằng hành động ngon ngọt. Nào ngờ Nin lại né tránh. Malee lúc này dở khóc dở cười, chẳng biết làm gì hơn. Bầu không khí có chút tĩnh lặng.

Nin cứ thao thao bất tuyệt, tay liên tục lấy dưa bỏ vào miệng, nhất quyết không chịu nhìn Malee.

Em hơi giận, nhưng thôi, mình sai trước, phải nhịn thôi. Em ngồi đợi đến khi Nin ăn còn một miếng cuối cùng, tranh thủ lúc Nin đang chăm chú xem TV nhanh tay lấy cho vào miệng. Đến lúc Nin nhận ra thì miếng dưa đã yên vị trong miệng Malee rồi.

- Dưa của chị đó... - Nin nhẹ giọng, không đành lòng nhìn loại quả yêu thích nhất của mình bị lấy đi. Nhưng cũng chẳng nỡ mắng. Lại trưng ra khuôn mặt bí xị, lần này so với hồi nãy còn dữ dằn hơn.

- Em biết mà.

Malee trực tiếp đè Nin xuống sofa, cúi người hôn lấy môi Nin. Đầu lưỡi không yên vị mà đã lắt léo sang để chào "người hàng xóm". Mở khóa thành công, Malee đẩy miếng dưa đó sang cho Nin làm Nin căng tròn cả mắt. Cô không nghĩ em lại bạo gan đến như thế.

Cảnh này vừa hay bị Becky đi xuống cầu thang bắt gặp, thầm chép miệng một cái. Hình như tụi nhỏ quên mất việc nàng còn đang hiện diện trong căn nhà này. Khuôn miệng hơi kéo về một bên.

- Thật chẳng ra làm sao.

Nói rồi nàng quay lại lên tầng, mặc kệ hai đứa. Dự định xuống lầu lấy nước, chắc không cần nữa đâu.

Malee sau khi "trả đồ" thu người về ngồi ngay ngắn lại trên ghế. để mặc Nin mặt đỏ bừng đang nằm như tượng ở sofa.

- Chị còn giận em không?

- À.. ừ.. cũng bớt đi được một chút. Nếu thêm một lần nữa chắc sẽ hết hẳn đó em ạ.

- Tham lam. Hết dưa rồi.

- Chị vào trong bếp lấy, rồi em "bón" cho chị nha.

- Xì, không có mùa xuân ấy đâu nhé. Mà đáng ra thấy em và mẹ thân thiết chị phải vui chứ. Xấu xa. - Malee bĩu môi nhìn Nin. Em thấy nhẹ hẳn người vì buổi gặp mặt suôn sẻ hơn em tưởng. Em cứ nghĩ chị người yêu cũng thấy vậy.

- Không đâu, chị vui mà. Chị chỉ lo rằng mình sẽ bị cho ra rìa thôi. - Ôm lấy Malee, Nin nói ra hết suy nghĩ của mình. Nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng đâu phải nó không có khả năng xảy ra. Cô là đang đề phòng trước.

- Trẻ con quá chừng!

- Với mình em thôi.

- Chị lại điêu rồi.

- Tim chị minh chứng!

Cả hai không hẹn mà nhìn nhau cười. Thế giới to lớn bỗng chốc thu nhỏ lại thành người trước mắt. Cô và em đều biết rằng trong tim đối phương đang hiện hữu hình bóng của mình.

- Thôi đi, muộn rồi, chị sẽ khiến em tỉnh ngủ trong bể tình này mất. Đến lúc đó em sẽ không thể thoát ra được đâu.

- Vậy em đừng thoát ra, cũng đừng cố gắng vùng vẫy thoát ra.

- Ngoài xinh gái và học giỏi ra thì chị còn một điểm mạnh nữa đấy. Điểm mạnh chí mạng.

- Là gì thế?

- Khiến người khác tình nguyện trầm luân.

- Em có thể nói với chị những điều như vậy mãi không.

- Bất cứ điều gì khiến chị bé vui, em sẽ làm. - Malee hôn nhẹ vào chóp mũi Nin rồi ngả người vào vòng tay cô.

Hai người bình bình yên yên như vậy ngồi xem hết bộ phim đang chiếu dở. Đĩa dưa hồi nãy hết mất rồi, nên thi thoảng Nin lại cắn nhẹ vào bả vai em. Lấy lí do là "Em ăn hết dưa của chị rồi, chị đang đòi lại vốn thôi".

...

Trên phòng Becky hiện giờ vang đều tiếng lạch cạch của bàn phím. Nàng dán mắt vào chiếc màn hình máy tính. Có lẽ do quá chăm chú, nàng quên luôn cơn khát hồi nãy, cũng quên luôn việc nhà đang có khách. Ai bảo nàng làm luật sư cơ chứ, ai bảo nàng lại tâm huyết với nghề thế cơ chứ, đến cuối tuần cũng khó để nghỉ ngơi.

Becky học chuyên ngành Luật thương mại, và đã có bằng thạc sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học được một năm. Nàng không học tiếp lên tiến sĩ mà chọn học văn bằng hai ngành Tâm lý học xã hội và đã có tấm bằng thạc sĩ của ngành này không lâu sau đó. Có thể nói, nàng dành ra cả tuổi trẻ của mình chỉ để học. Song song với việc học văn bằng hai tại trường, nàng còn được xin vào làm luật sư cho một văn phòng luật có tiếng ở nơi nàng sinh sống. Về sau này, do không thích bị gò bó nàng xin thôi việc và sử dụng tiền lương nàng tiết kiệm được trong thời gian đi làm và học việc mở một văn phòng luật lấy tên là FB.

Ban đầu, văn phòng ít được người khác biết đến, Becky sau khi tách ra khỏi văn phòng cũ cũng chỉ được một vài người tìm đến nhờ sự giới thiệu của bạn bè và những vị khách cũ. Dần dà nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, nàng dùng năng lực để chứng minh uy tín của mình, càng nhiều người biết đến nàng và FB, số lượng hồ sơ ứng tuyển vào FB cũng nhiều lên đáng kể. Cái ngày ấy một mình ngồi phỏng vấn hàng chục ứng viên, dựa vào sự thông minh và tiêu chí lựa chọn cao, hiện giờ văn phòng của nàng đã quy tụ được nhiều luật sư, thẩm phán và kiểm sát viên có học vấn giỏi và tận tâm với nghề.

Ở thế kỉ 18, các luật sư và thẩm phán sử dụng tóc giả tư pháp trong phiên tòa để thể hiện sự nghiêm trang và biến mình thành những người vô danh tính, đó cũng là thứ ngăn cách họ ra khỏi những vấn đề cá nhân. Hiện tại, tóc giả tư pháp hầu như không được sự dụng, các thẩm phán mặc quần áo cử nhân và các luật sư vẫn chọn cho mình những bộ vest đơn giản tối màu cho mỗi lần mở phiên tòa. Việc đó không làm ảnh hưởng nhiều đến sự công tư, phân minh trong việc xét xử. Những người đầu quân cho FB cũng vậy, họ nhân danh quyền lực tối cao của pháp luật để đưa ra các phán quyết công bằng, không phân biệt màu da, giới tính, sắc tộc, địa vị.

Đó là điều họ có và đó cũng là điều Becky cần.

Sau 5 năm, FB được nhiều người biết đến, chỗ đứng trong xã hội cũng dần vững chắc hơn. Tuy nhiều việc là như thế nhưng với vai trò là một cử nhân ngành Tâm lý học, nàng tự cân bằng được cảm xúc và tư vấn cho nhân viên của FB. Đôi khi nàng còn về lại trường đại học cũ làm giảng viên Tâm lý cho các sinh viên. Nàng thích làm cho bản thân bận bịu như vậy dù hiện tại đã 42 tuổi rồi...

Becky ngồi gõ máy trả lời mail của khách và nhân viên được một lúc thì điện thoại nàng có một cuộc dãy số gọi đến, là của Irin, cô bạn thân đang định cư ở nước ngoài gọi về cho nàng. Becky dừng tay, nhấc điện thoại lên nghe máy, phát ra từ loa là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

- Becky, mình về với cậu rồi đây!

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro