4. Abendessen 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào con, cô là Becky! - Becky nhìn mặt mũi Malee đỏ ửng lên có chút buồn cười, sợ nàng khó dễ à? - Con cứ thoải mái đi, cô không ăn thịt con đâu.

- A.. dạ vâng ạ. - Miệng dạ như thế nhưng trong lòng không khỏi lo sợ, gì thì gì chứ lần đầu ra mắt nhà người yêu mà, là tâm lí chung cả thôi.

- Con xinh hơn những gì cô tưởng tượng. Nhìn con gái cô không có miếng nào xứng với con hết. - Becky nhìn sang bên đứa nhỏ ngồi cúi gằm người bất động từ nãy đến giờ. Vừa khen "con dâu" vừa chê con ruột. Một phần trêu, phần còn lại cô cũng có thắc mắc y như thế. Con gái cô do được thừa hưởng gen trội của cả bố và mẹ, cũng có nhan sắc, nhưng vẫn kém hơn cô bé nhỏ ngồi cạnh.

- Mẹ!!! - Nin kêu dài một tiếng hờn dỗi. Cô cũng xinh mà, mẹ nghĩ sao thế.

- Mẹ xin lỗi, trêu một tý thôi. - Thấy Nin phụng phịu nàng cũng có chút mủi lòng, thôi, không chọc ngoáy vào đứa nhỏ đang đội lốt người lớn kia nữa. Đưa mắt về phía Ha tiếp tục hỏi chuyện - Cô nghe Nin kể con đang ở đây một mình, ba mẹ con không ở cùng con sao?

- Dạ không ạ, con sống với mẹ ở nước ngoài từ bé. Con về đây học vì ngày xưa mẹ con từng ở đây, con muốn biết nơi mẹ lớn lên như thế nào.

- Học ở trường hai đứa đang học luôn sao?

- Dạ vâng, mẹ con học khoa Quốc tế học ạ.

- Mẹ con chắc xinh lắm, mới có con như vậy. - Becky cười nhẹ. qua lời kể của Malee, cả hai mẹ con con bé đều dạng thứ dữ, nàng đang không biết làm sao nếu hai đứa thật sự về chung một nhà.

- Vâng ạ, mẹ con xinh lắm, mẹ kể ngày xưa ở trường cũ mẹ được khối người theo đuổi. - Malee cười, không khỏi tự hào khi kể về mẹ mình.

- Vậy bố của con may mắn lắm ấy nhỉ, ôm trong tay người phụ nữ mà hàng trăm người mơ ước.

- Hì, dạ không ạ, con không có bố.

- Ta xin lỗi. - Becky có hơi chột dạ ở trong lòng.

- Không sao đâu ạ. Con cảm thấy ổn với cuộc sống như vậy. Con không có cảm giác bị thiếu thốn tình yêu của ba, vì mẹ chăm con rất tốt.

- Mẹ con có định về lại nước không? Cô muốn gặp một lần. - Chẳng biết vì lí do gì, Becky cực kỳ tò mò về người phụ nữ mà Malee gọi là mẹ, từ lúc gặp con bé đến giờ nàng cứ có cảm giác khuôn mặt Malee có nét hao hao một người mà nàng đã từng gặp qua.

- Thi thoảng con hay hỏi mẹ rằng mẹ có thể chuyển hẳn về đây sống với con không. Mẹ bảo nơi này gắn với một kỉ niệm mà mẹ không muốn nhớ đến. Mẹ sẽ chỉ về thăm con vào khoảng thời gian mẹ được nghỉ Hè thôi.

- Ra là vậy.

- Mẹ, mẹ đừng nổi máu nghề nghiệp ở đây, con ngồi nghe thôi cũng thấy áp lực! - Nin chen lời vào cuộc trò chuyện giữa Becky và Ha.

Becky lườm Nin một cái rồi đứng dậy xoay người về phía cầu thang. Trước khi đi không quên ném cho cô một câu: - Con liệu hồn đấy.

Cả hai đứa nhỏ sởn cả gai ốc. Đợi nàng khuất bóng mới rục rịch kéo nhau vào trong bếp nấu nốt những thứ còn dang dở.

Becky lên phòng tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước nóng khiến nàng dễ chịu hơn nhiều. Hơi ấm bốc lên làm cho cảnh tượng mộng mị đi đôi lần.

"- Bec, sau này ngày nào chị cũng sẽ tắm cho em.

- Biến thái chết đi được, em không cần đâu!

- Ai bảo biến thái, chị tắm cho vợ chị cơ mà.

- Xấu xa.

Lấp ló trong làn khói tỏa, mờ mịt bóng dáng của hai người con gái đang cùng nhau đùa nghịch. Cô nhỏ ngả người vào cô lớn, cô lớn tự do mân mê cơ thể của cô nhỏ. Họ nói cho nhau những điều tình cảm, mùi mẫn. Kết thúc mỗi một câu cô lớn đều cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô nhỏ. Không một ý nghĩ dục vọng, hai người chỉ bình yên hưởng thụ sự thoải mái ở cạnh người mình thương."

*Reng... Reng...*

Becky giật mình tỉnh giấc trong bể nước đang lạnh dần đi.

Nàng lại mơ rồi.

Nàng có chút hụt hẫng, song cũng vươn tay với lấy điện thoại đang đặt ở nóc tủ bên cạnh. Con gái nàng gọi, nhưng dòng thông báo cho thấy nó đã thành gọi nhỡ. Trước khi kết thúc có vẻ con bé đã để lại một lời nhắn cho nàng: "- Mẹ xuống ăn cơm nhé!"

Đứng lên một cách nhanh chóng khiến nàng có hơi choáng váng đầu óc. Cộng với việc ngâm nước nóng quá lâu làm nhiệt độ cơ thể nàng tạm thời không thích nghi được với nhiệt độ bên ngoài. Nàng vội vớ lấy chiếc khăn quấn vào, ra khỏi bồn tắm, bình tĩnh hít thở lại một chút mới có thể trở lại trạng thái cũ.

Không suy nghĩ gì nhiều, nàng lau người rồi mặc bộ quần áo ở nhà rồi nhanh chóng xuống tầng dùng bữa với các con.

- Mẹ xuống rồi ạ! Con gọi mãi chẳng được.

- Xin lỗi hai đứa, mẹ ngủ quên mất.

- Ở trong phòng tắm ạ? Tóc mẹ vẫn chưa khô.

- Ừm, ở phòng tắm.

- Trông mẹ mệt mỏi lắm, như vừa vụt mất thứ gì đó quan trọng ở trong mơ vậy, hì.

- Vớ vẩn, dùng bữa thôi.

- Vâng, toàn bộ đồ ăn hôm nay là do Malee làm đấy mẹ!! - Nin hớn hở khoe mẽ với Becky.

- Không phụ em làm thì thôi, tự hào lắm mà khoe. - Becky nói đểu, nàng biết thừa là Nin một chút nấu ăn cũng chẳng biết, vậy nên mâm cơm này chỉ có thể là do kẻ còn lại nấu thôi.

- Chị Nin có phụ con rửa rau đó cô. - Malee nhanh chóng bênh chị người yêu của mình. Nói gì thì nói chứ đúng thật là Ning có phụ Ha rửa rau. Chỉ rửa rau thôi!

- Không phải bao che cho nhau. Cũng muộn rồi, ăn thôi.

Becky ngồi xuống chiếc ghế đơn độc đặt ở đầu bàn. Trước kia là vị trí của Bum - người chồng quá cố của nàng. Nhưng sau khi cậu mất thì nàng thay cậu ngồi vị trí đấy, tượng trưng cho sự quyền lực trong ngôi nhà.

- Con mời mẹ ăn cơm!

- Con mời cô ăn cơm!

- Gọi tôi là mẹ cũng được. Đằng nào cũng đoàn kết đồng thanh như thế, tiếng cô tiếng mẹ va vào nhau khó nghe lắm. - Becky thật lòng muốn chiều chuộng đứa trẻ chỉ mới gặp chưa đầy nửa ngày này, càng tiếp xúc lâu Becky càng có cảm giác quen thuộc, thân thiết.

- Ah! Dạ vâng. Con cảm ơn cô!

- Vẫn gọi cô.

- Dạ... Mẹ!

- Ừm, hai đứa ăn đi.

Nin nãy giờ ngồi nghe hai người nói chuyện với nhau, cảm thấy mình mới là đứa con ghẻ. Mẹ từ lúc gặp Malee còn nói chuyện với em nhiều hơn cả cô nữa kìa. Dùng một chút hờn ghen nho nhỏ chọc mạnh đôi đũa đang cầm ở tay xuống bàn tạo ra một tiếng động lớn. Thành công phân tán cuộc hội thoại của hai con người kia.

- Con có chắc rằng bàn sạch không mà chọc đũa ăn cơm xuống? - Becky thắc mắc hỏi, thật lòng nàng không biết đứa trẻ này đang bị làm sao.

- Sạch! Rất sạch! Con đã lau đi lau lại đến mòn cả bàn luôn đó! - Nin đáp lời mẹ với chất giọng gằn hẳn xuống, hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vì bị mẹ bơ.

- Vậy lát đau bụng đừng gọi mẹ. Malee, con ăn đi này, đồ con nấu ngon lắm ấy, ăn nhiều một chút, ta thấy con gầy lắm. - Trả lời Nin xong, Becky chẳng cần đợi lời hồi âm của con, trực tiếp mặc kệ cô, quay sang gắp thức ăn cho Malee.

Nàng biết lí do Nin tỏ vẻ khó coi đấy rồi. Chả quan tâm. Cái đứa trẻ này lúc nào cũng coi mình là trung tâm, giờ là lúc để nó ngậm trái đắng rồi.

Bầu không khí chan hòa, nhiều tiếng nói cười hơn mọi ngày. Becky vốn là luật sư, giao tiếp là công việc thường xuyên nên cô không cảm thấy mình bị ít cái để nói. Hơn nữa Malee là sinh viên khoa tâm lí, một ngành Becky từng theo học, khoảng cách giữa họ lại càng gần hơn. Còn Nin liên tục bị cho ăn giấm ngâm, dù cô cũng là một sinh viên tâm lí, cả buổi chỉ xụ mặt giận này dỗi nọ khiến Becky và Malee chốc chốc lại phì cười.

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro