3. Wochenende 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky cùng Mia ngồi lại bàn mở hộp cơm Mia mua ra. Vừa ăn, vừa nói một số chuyện liên quan đến công việc.

- Điều gì khiến em quyết định dấn thân vào con đường này thế?

- Hơi trẻ con một xíu. Hồi nhỏ em xem mấy phim trinh thám, hình sự. Thẩm phán mặc quần áo rồi đội tóc giả tư pháp ấy ạ, nhìn ngầu dữ thần luôn. Từ lúc đấy em cứ tơ tưởng đến cảnh em được đứng trước tòa, mặc bộ đồ y chang vậy, thích lắm luôn. - Mia cười hớn hở nói - Cũng may học lực của em cũng thuộc loại khá, nên em đăng kí thẳng vào đại học luật mà không cần suy nghĩ luôn.

- Khá gì, đừng khinh thường bản thân thế chứ. Chị xem trong hồ sơ, mọi thứ của em đều xuất sắc cả. Đến bây giờ chị vẫn cảm thấy may mắn vì FB chiêu mộ được em và cũng được em chú ý.

- Chị đừng quá lời chứ. Các tiền bối ở FB toàn những người giỏi, ngay cả chị cũng có bằng kép. So với mọi người, em còn phải học hỏi nhiều.

- Mỗi người có một thế mạnh riêng mà, từ từ rồi bản thân em sẽ tự hoàn thiện theo cách mà nó muốn. Em còn trẻ, còn phải trải đời nhiều nhóc ạ. FB sẽ luôn ở đằng sau làm hậu phương vững chắc cho em, cùng em trưởng thành.

- Em cảm ơn chị nhiều ạ. - Mia cười tít cả mắt, vừa được khen vừa được động viên, còn gì thích hơn nữa.

Nhớ ra điều gì đó, Mia mới nhìn Becky hỏi: - Chị! hồi sáng ấy chị có nói cái gì mà trà sữa, lúc đấy em chỉ hỏi chị gu thời trang thôi, sao lại còn thêm cả trà sữa nữa ạ?

Khuôn mặt Becky sượng thấy rõ, ừ, lúc đấy con bé đâu có đề cập đến trà sữa, do nàng có tật giật mình rồi buộc miệng ấy chứ..

- Em nên tập trung vào ăn đi thì hơn.

- Vầng, chị lúc nào cũng biết cách làm người khác dỗi.

Ăn xong, Mia quay trở về phòng làm việc, Becky cũng tương tự. Lật qua lật lại tập hồ sơ của khách mà cảm thấy chán nản vô cùng, sao hôm nay thời gian trôi chậm đến thế?

...

Mãi mới đến năm giờ ba mươi, Becky đang dọn dẹp lại bàn làm việc để chuẩn bị về. Người ta nói con người quyến rũ nhất khi đang tập trung cao độ vào một việc gì đó. Quả thật người đẹp làm gì cũng thấy đẹp.

- Bec, chị về à? - Sem từ ngoài mở cửa bước vào văn phòng.

- Chị là Becky. - Becky hơi nhăn mặt với hành động và cách hắn gọi tên của nàng - Và hơn nữa, nếu chị nhớ không nhầm, chị đã từng nói trước cả công ty rằng không ai được phép vào phòng chị mà khi không gõ cửa. Ngay đến cả con gái chị cũng đã chấn chỉnh một vài lần thì em không phải ngoại lệ đâu. Rút kinh nghiệm nhé, em có tiềm năng trong các vụ hình sự lắm, FB không muốn mất em đâu.

- Em xin lỗi sếp. - Sem trưng bộ mặt giấm ngâm ra rồi cúi đầu xin lỗi Becky - À, chị đi ăn tối với em nhé? Dù gì cũng cuối tuần rồi, nghỉ ngơi một chút đi chị ạ.

- Ý cậu là một buổi hẹn hò, giữa tôi và cậu à? - Becky hơi nhướn mày. Nhìn cách hắn đỏ mặt tía tai như vậy nàng cũng mừng vì mình đoán đúng. Vả lại thi thoảng nàng cũng nghe các nhân viên xì xào to nhỏ với nhau rằng Sem thích nàng - Xin lỗi em, hôm nay chị bận, chị có hẹn rồi.

- Với người yêu ạ? - Hắn thở dài thất vọng.

- Không, với con gái. Tôi đã bốn mươi hai tuổi rồi, yêu với đương cái gì, trò trẻ con.

- Có sao đâu ạ, trông chị vẫn trẻ thế kia cơ mà.

- Thật chẳng ra làm sao. Thôi, cậu về đi, hôm nay cuối tuần mà, tự thưởng cho mình một buổi tối thư giãn đi.

- Vâng, vậy em về trước nhé, lát chị về cẩn thận. - Sem quay ra phía cửa, không quên quay người lại cúi chào Becky rồi mới ra khỏi phòng.

- Lão ấy lại định giở trò cưa cẩm chị đấy à? Thật chẳng ra làm sao. - Sem vừa khuất bóng, Mia đã vội đi vào - Chị phải cự tuyệt cương quyết lên, không lão ý càng được nước làm tới.

- Em học câu đấy ở đâu vậy?

- Câu gì cơ?

- "Thật chẳng ra làm sao"

- Chị chứ ai nữa ạ.

- Thế ai dạy em vào phòng người khác mà không gõ cửa?

- Cái này là phản xạ tự nhiên của một con người thích hóng hớt thôi, em xin lỗi ạ. - Mia làm mặt mếu với Becky, không quên cái cúi đầu. Cô nàng quên mất việc Becky siêu kỵ những hành động không báo trước.

- Luật sư mà cũng thích hóng hớt à?

- Cả công ty này người duy nhất không hóng hớt là chị đấy.

- Em đang trả treo với chị đấy à?

- Ơ, em không. Mà chị nói chuyện chả đúng trọng tâm gì thế.

- Trọng tâm cái gì cơ?

- Vụ của lão Sem ý. Em bảo, lão mê chị cực, mà chị đừng có dính vào, khổ lắm. Tự nhiên lớ ngớ vớ phải thằng oắt kém mình một con giáp, khác nào chị nhận nuôi thêm một đứa nữa không. - Mia thở dài ngao ngán.

- Không cần em nói chị cũng sẽ tự biết mà. Em ghen à?

- Bao giờ cơ!

- Bây giờ.

- Ai thèm thích cái lão mặt thì già mà tính tình thì như trẻ lên ba đấy. Không phải gu của em đâu.

- Vậy chắc gu của em là anh Pohm phòng dân sự à?

- Chị này!! - Mia da mặt mỏng, lại bị nói trúng tim đen. Chạy thoắt ra ngoài không kịp nói câu nào.

...

- Thật chẳng ra làm sao.

...

Sáu giờ kém mười, Becky đã có mặt ở nhà. Muốn tìm nhà nàng không khó, nằm ở vị trí đắc địa, hình dáng độc lạ so với các dãy xung quanh. Một căn nhà ba tầng đậm chất Châu Âu, nằm giữa lòng khu đô thị. Nói là biệt thự thì hơi quá, nhưng nhìn vào đã thấy một màu vương giả, thiết kế cổ điển kết hợp với màu sắc hiện đại, nó làm căn nhà vẫn giữ được nét thanh lịch mà không bị lỗi thời theo vết bạc của thời gian.

Bước vào nhà, gian khách được ai đó mở đèn chỉnh màu vàng nhạt cho người ta cảm giác ấm áp, nhưng lại không bóng người. Becky nghe có nói chuyện to nhỏ đâu đó quanh đây, ở nhà bếp. Nàng lần theo tiếng nói, đập vào mắt nàng là Nin đang ôm ấp, vui đùa cùng một cô gái.

Chắc cả hai chưa cảm nhận được sự hiện diện của Becky, nàng đi đến bàn ăn gõ nhẹ ba tiếng.

Đôi uyên ương kia đang tình tứ giật nảy mình khi nhìn nghe thấy tiếng gõ bàn. Quay người lại thấy Becky đang đứng khoanh tay nhìn chăm chăm vào hai người họ.

- Mẹ... Mẹ về rồi ạ! - Nin cười nhẹ, người hơi run. Nin biết trước mẹ sẽ gặp Malee, vì mẹ là người mời em đến mà. Nhưng chẳng hiểu sao khi mẹ bắt gặp hai người đang có những hành động ngọt ngào, cô lại có một chút sợ sệt hệt như đứa trẻ lén lút mang người yêu về nhà bị phụ huynh bắt gặp.

- Con chào cô ạ. - Malee còn sợ hơn cả người yêu. Cả cơ thể dán chặt sau lưng Nin, tay bấu lấy vạt áo của cô.

- Hai đứa nghỉ tay một chút, ra ngoài nói chuyện với mẹ. Đồ ăn để đó, lát nấu tiếp cũng được, dù gì hai đứa cũng chưa đun nướng gì, để đấy đi. - Becky nhìn thấy Ning cùng bé gái kia đứng chôn chân tại chỗ mà cười thầm trong lòng. Thế mà cũng dám khoe mẽ là có người yêu. Hai đứa nhỏ này còn chẳng bằng chị với nàng trước đây... chị à... ừm,

một thời đợi hoa nở, một kiếp lòng tương tư.

- Con chào cô ạ, con là Malee, sinh viên năm nhất ngành tâm lí học. Cùng trường và cùng khoa với chị Nin ạ!

nvan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro