CHƯƠNG 1: Hexaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Bối cảnh của câu chuyện là một thế giới trong tưởng tượng của tác giả)

Triển lãm nghệ thuật "Soulmate" nổi tiếng được tổ chức hàng năm tại ngôi đền trăm năm tuổi của dòng họ Kwongig. Đến đây, không yêu cầu bạn phải có nền tảng chuyên môn nào, chỉ cần là chính mình và thưởng thức những ý tưởng mà "Soulmate" mang đến.

Sarocha rất háo hức với sự kiện này. Vì lịch trình công việc bận rộn, cô đã bỏ lỡ ba năm liên tiếp của triển lãm. Năm nay, triển lãm có nhiều đổi mới, khiến cô cảm thấy vô cùng phấn khích.

"Xin chị cho em thêm 30 phút trước khi trời sáng lại. Chị không thể thông cảm cho em khi sự kiện lần đầu tiên diễn ra vào cuối năm sao?"

"Em cần lo cho công việc gấp rút đây. À mà không, không đến mức gấp gáp như thế, nhưng chung quy là công việc quan trọng hơn triển lãm. Trừ khi em tìm thấy cơ hội nào đó ngon hơn."

"Được rồi, em sẽ nhanh chóng thôi. Em đã có lịch trình sẵn rồi. Ngay khi về, em sẽ bắt tay vào công việc. Vậy nhé, tạm biệt P'Nam."

"Ôi, cướp lời của chị như vậy, chị sẽ đến tìm em ngay lập tức... này này... alo??"

Sarocha tắt điện thoại và bước qua cổng triển lãm. Nơi đây thật thơm, mùi hương vừa giống như gỗ trầm, vừa gợi cảm giác quyến rũ, kích thích sự tò mò của cô.

Hòa vào dòng người tham dự triển lãm, mùi hương lúc gần lúc xa, Sarocha bắt đầu thưởng thức không gian xung quanh. Trên trần triển lãm, các dải lụa trắng được treo theo bố cục tự do nhưng có nhiều dụng ý, trông vừa phóng khoáng vừa có trật tự. Mỗi dải lụa trắng đều ghi những câu văn thơ độc đáo, rất vui mắt, đến mức đôi mắt của Sarocha đã bắt đầu chuyển từ xám sang xanh dương.

"Luật duyên dẫn lối, những sự tình cờ vĩ đại chính là sự sắp đặt vĩ đại."

Đi qua những lối đi quanh co, Freen dần quen với việc di chuyển trong triển lãm mà không cần quan tâm đến hàng lối. Có lẽ triển lãm năm nay đã có nhiều thay đổi về không gian so với các năm trước, việc tự do di chuyển và trải nghiệm không còn gò bó. Sarocha cảm thấy đây có thể là chuyến đi khó quên, bởi biết đâu...

Cũng đã 30 năm trôi qua kể từ khi vùng Hexaz chìm trong một mùa đông mà sương mù bao phủ tới 20 tiếng mỗi ngày. Lần đó có nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Vốn là vùng lãnh thổ nhiệt đới nóng ẩm, sao lại có sương mù kéo dài như vậy?

Đó không phải điều kỳ lạ duy nhất về Hexaz. Quốc gia này có vai trò trung lộ đặc biệt tại châu Á, nơi có nhiều điều bí ẩn, khá phát triển và nhiều lễ hội kỳ diệu.

"Màu sắc chính là sự phản ánh cảm xúc của đôi mắt."

Đôi mắt sao? Freen đẩy nhẹ gọng kính lên rồi đưa tay chạm vào hình vẽ minh họa cuối câu trên dải lụa trắng. Lướt nhẹ ngón tay trên dải lụa, Freen chỉ trầm ngâm:

"Hình như thiếu màu đỏ rồi...?"

Bất chợt, từ phía đối diện bên kia của dải lụa, Sarocha cảm nhận được luồng hơi ấm chạm nhẹ vào đầu ngón tay, khiến cô giật mình và rụt tay lại.

"Có những người xuất hiện, đã định sẵn vai trò của mình..." Người đối diện đọc lên câu văn ở phía bên kia bức màn. "Tôi nghĩ ý đang ám chỉ đến tài năng phải không?"

Cô gái đối diện tự nói với mình, giọng nói hơi trầm khàn, có vẻ thấp hơn Sarocha một chút.

"Được rồi, vậy cho anh biết, tôi là thiên tài phá án, không để mục tiêu lọt lưới đâu!"

Nói xong, cô gái xoay mạnh sang trái, đẩy khuỷu tay vào người đàn ông bên cạnh khiến hắn không kịp phòng bị và bị choáng váng.

Cô gái tiếp tục tung ra những cú đá về phía đối phương. Lần này, đối phương kịp phòng bị và đánh trả được một cú vào bên sườn của cô. Nhưng cô gái rất chuyên nghiệp trong việc áp chế đối thủ, nhanh chóng hạ gục hắn bằng vài động tác gọn gàng.

Cả quá trình không đến một phút, Sarocha đứng ngây người chưa kịp phản ứng, màn đối kháng đã kết thúc.

Bất ngờ, tên kia rút ra một con dao cán dài để tấn công nàng.

Dao vung qua bắp tay của nàng, nàng nhanh chóng khống chế hung khí lại.

"Ấy, đánh như vậy không đẹp đâu nhé!"

"Tôi còn quan tâm xấu đẹp sao, khốn khiếp!"

"Thôi nào, đã bại trận rồi, khẩu khí vẫn lớn như vậy." Hoàn toàn khống chế đối phương, cô tiếp tục nói. "Ông Kuea, tôi là nhân viên điều tra được sở cảnh sát thủ đô ủy quyền phối hợp với tổ công tác để vây bắt ông hôm nay, tại đây, theo lệnh truy nã số 543, tội danh buôn lậu hàng hóa vi phạm pháp luật của Hexaz, mức độ vi phạm cực kỳ nghiêm trọng. Ngay bây giờ, tôi bàn giao ông cho cảnh sát thủ đô xử lý."

Sau đó, cô gái ra hiệu cho đồng nghiệp đến áp giải hắn, rút từ ví ra tấm thẻ thám tử.

"Mọi người, tôi là người của cảnh sát. Xin vui lòng nán lại giúp chúng tôi vài phút để lưu nhật ký hiện trường. Cảm ơn sự hợp tác!"

Lúc này, Sarocha mới nhìn rõ gương mặt của cô gái, khả ái và quyến rũ theo một kiểu đặc trưng.

Khuôn mặt thanh tú, làn da sáng mịn màng, đôi mắt to tròn lấp lánh như biết đối thoại. Một vẻ đẹp quyến rũ và tự nhiên.


Ấy, mình đang nghĩ gì đây..? Dù đã trưởng thành nhiều năm, Freen luôn giữ sự tinh tế với mọi người xung quanh, rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc lộ liễu. Lần này, cô lại nhìn người con gái đó một lúc lâu, thật kỳ lạ.

Không thể kiềm chế ánh nhìn, Freen rất chăm chú và thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Nàng nhìn về phía cô. Hơi thở của Freen bắt đầu khó khăn, cảm giác lồng ngực bị nén như nín thở dưới nước quá lâu. Cô vẫn chưa biểu lộ sự xáo động này cho đến khi...

Nàng tiến lại gần...

"Hey Khun, xin lỗi đã làm phiền. Có điều tình huống này..."

Giọng nói của cô gái làm Freen như bị kéo về mặt đất. Freen cố gắng lấy lại bình tĩnh và nhận thấy, do đứng quá gần, máu từ vết thương trên vai của nàng đã dính lên áo của mình.


Là... máu sao? Freen bất ngờ có chút thoảng thốt.

Nàng cũng không mang theo khăn giấy nhỏ, ai mà mang giấy lau khi bắt tội phạm chứ.

"Hay là tôi để lại số liên lạc. Tối nay tôi sẽ mua một chiếc áo trắng mới cho cô. Dính máu như vậy không thể hoàn toàn lau sạch hay giặt hết được."

Lục trong ví, Freen may mắn còn lại một tấm namecard, nàng đưa cho Freen đang im lặng. Ánh mắt dò xét điều gì.

Cầm danh thiếp trong tay, Freen đọc lướt qua.

"Khun Becca, không chỉ là chiếc áo trắng!"

"Ý cô là sao?" Rebecca chưa hiểu điều nàng muốn nói.

"Ý tôi là còn có áo khoác và khăn quàng nữa. Mỗi món đều giá khoảng 7 ngàn, tôi chỉ muốn nói rõ để tránh hiểu lầm rằng tôi lợi dụng vòi tiền..."

"Chà, chuyện này... coi như hôm nay tôi xui xẻo đi." Becky thở hắt ra, nếu Freen không lên tiếng, nàng đã định dán mấy chữ "xinh - đẹp - thánh - thiện" lên người mình. "Tôi sẽ trả góp vậy. Hiện tại tôi phải đi rồi."

Nói xong, Becky dứt khoát quay đi, lẩm bẩm: "Nhà giàu mới nổi, còn dùng lens đỏ nhìn thật là lố bịch!"

Freen đủ tinh ý để nhận ra sự thất vọng của nàng. Lần này cô không kịp chớp thời cơ. Có vẻ Becky khá bận rộn, đáng lẽ cô nên hỏi thăm nàng có bị thương không, cú đánh vào bên sườn chắc không nhẹ.

Freen cũng chỉ cười trừ, hữu duyên chắc chắn sẽ còn cơ hội khác. Dù sao Sarocha đây không thiếu gì nhất chính là thời gian mà.

-------------

Khu vực sự kiện nhanh chóng được dọn dẹp xong. Đây chỉ là một vụ khá đơn giản, và cô thám tử nhỏ bé kia chỉ là một dạng thám tử bán thời gian với liên kết không chính thức với cảnh sát.

Freen ngay khi được cho phép rời đi, nhanh chóng che chắn vết máu dính trên áo, uống một ngụm nước để làm ấm người, và rời khỏi khu triển lãm.

Khi bước ra cổng, cô tình cờ thấy Namorntara đã đuổi kịp, kéo cô ra khỏi dòng người.

"Nghe nói ở đây mới có gì nhộn nhịp lắm sao, chuyện vui đã tàn rồi, em có thể về bắt đầu công việc được chưa?"

"Trước mắt em cần thay đồ một chút, vừa rồi gặp một chút chuyện," Freen chỉ vào bộ đồ dính máu đỏ của mình.

"Ôi trời, đúng là không phải chuyện tốt lành gì." Nam giúp cô che vạt áo, kiểm tra thần sắc của cô. "Chị đã chuẩn bị sẵn đồ trong xe, em có thể thay ra ngay."

Chiếc Volvo lăn bánh, Namorntara ngồi yên vị trên ghế lái, còn Sarocha thì ngồi ở hàng ghế sau. Nam không hỏi nhiều, chủ yếu chỉ thăm hỏi tâm trạng và khuyên cô nên thở đều.

"Công việc em nên bắt đầu sớm. Concept lần này họ rất trông đợi vào chúng ta. Mặc dù phạm vi công việc có chút không như mong đợi, nhưng bù lại chị đã deal được một khoản khá hậu hĩnh. Thế nên em hãy cố gắng nhé," Nam lùi lại lịch hẹn công việc khi thấy Freen có vẻ không thể tập trung ngay lúc này.

Freen vốn là họa sĩ trường phái siêu thực. Dù muốn tách rời giữa nghệ thuật và làm kinh tế, cô không thể thoát khỏi sự xoay chuyển của thị trường. Cô phải nhận thêm một số công việc liên quan như làm concept cho các sự kiện, phát triển thương hiệu và dựng bối cảnh. Bởi vì cô có trí lực dồi dào nhưng thiếu tiền!

Nhìn cảnh vật bên đường, Freen không khỏi suy nghĩ về sự kiện vừa rồi. Cô không nghĩ sẽ trò chuyện nhiều với thám tử Becca như vậy. Thực ra, cô đã phát hiện ra mùi thơm gỗ trầm không phải do sự kiện sử dụng tinh dầu, mà chính là từ Becca. Freen rất nhạy cảm với mùi hương.

Freen cũng rất nhạy cảm với màu sắc và cái đẹp. Tính thẩm mỹ chính là chất xúc tác mạnh mẽ khiến lòng người rung động. Cô đã nhìn vào mắt Becca một lúc, không quá dài nhưng đủ lâu để khơi dậy sự hiếu kỳ trong cô. Làn da và ngũ quan của nàng cứ lặp đi lặp lại trong đầu Freen, làm cô bắt đầu lo lắng về cảm xúc của mình.

"Xong việc này, em sẽ nghỉ một tuần nhé, P'Nam."

"Em muốn về Salem sớm sao? Dịp lễ còn cách 2 tháng nữa."

"Không phải em muốn về nhà, em muốn dành thời gian để vẽ một bức tranh lớn. Đã lâu rồi em chưa nghỉ ngơi."

"Ồ, điều bất ngờ gì đây, chị đoán cảm xúc của em đang dâng trào đúng không?"

"Đúng vậy! Em muốn vẽ một bức chân dung."

"Thì ra đã gặp một người đặc biệt nào đó rồi. Ổn thôi, miễn sao em luôn nhớ rõ bản thân là ai và các khả năng rủi ro có thể xảy ra."

Freen thở dài nhẹ. Cô lấy trong túi xách ra gương trang điểm cầm tay.

Nhìn vào gương, đôi mắt của cô đang dần chuyển từ đỏ thẫm trở về màu nâu. Thì ra, chỉ nghĩ lại về Becca cũng làm cho con quỷ trong cô muốn thức dậy.

"Em không cảm thấy cồn cào như lửa, em không cảm thấy cơn khát. Có lẽ người em gặp thật sự đặc biệt."

"Freen, em đã sống gần 200 năm rồi. Những người như chúng ta không thể mang lại bình yên cho ai cả. Em chỉ có thể rung động với chủng loài của mình nếu không muốn cơn ác mộng đó diễn ra lần nữa."

Bởi vì, hai người chính là quỷ hút máu.

Xuất thân từ dòng thiêng, họ chỉ cần săn mồi vào đêm trăng tròn để duy trì sức vóc và sự bất tử. Dòng thiêng là chủng tộc sống đủ lâu để biết không nên công khai và đối đầu với loài người. Họ khao khát hòa nhập với thế giới này một cách tự nhiên nhất có thể, vì loài người vốn thú vị hơn nhiều.

Nhiều năm trước ở Salem, các phù thủy đã giúp chủng tộc bất tử che giấu thân phận, có thể đi giữa ánh nắng và ăn đồ ăn như người thường. Miễn hàng năm phải thực hiện một số nghi lễ chuyển hóa và hạn chế tối đa nhu cầu uống máu.

Hầu hết đều đồng ý đánh đổi mạng sống để bảo đảm bí mật và an toàn của toàn tộc. Họ thành lập hồi đồng, ghi chép toàn bộ phả hệ để theo dõi dân số trong tộc. Họ đưa ra bộ nguyên tắc áp dụng cho toàn bộ đồng loại, dù ở đâu cũng phải tuân theo để bảo đảm bí mật và an toàn.

Một số ít không đồng ý, cho rằng người bất tử chính là chủng loại cao quý và xứng đáng hưởng những đặc ân của tạo hóa. Họ tách ra thành một thế lực riêng, giống như loài sâu mọt không thể bắt sạch, gây rắc rối vì săn mồi bừa bãi, rất thiện chiến và luôn để hồi đồng phải theo sau dọn dẹp tàn dư.

"Em hiểu, và em biết nỗi thống khổ được định nghĩa như thế nào."

Rebecca trở lại văn phòng thám tử của mình, căn hộ nhỏ đã gắn bó với nàng suốt 3 năm qua. Nàng từng nghĩ cuộc sống này sẽ kéo dài mãi cho tới khi già. Dù sao cô đơn từ khi còn ở cô nhi viện cho tới nay đã 28 năm rồi, nàng quá quen và không có nhu cầu thay đổi cuộc sống ồn ã hơn.

Vì không có điều kiện học tập và làm việc chính thống, Rebecca chọn làm thám tử. Nàng đã phá được nhiều vụ lớn, được lên báo vài lần, nhận được một số mối theo dõi, thu nhập ổn định, coi như có chút thành tựu.

Nàng bước vào phòng tắm, lột bỏ đồ bên ngoài, để lộ vết thương trên bả vai và một bên sườn bầm tím. Dù khá đau đớn, Becky tự xử lý vết thương, tin vào khả năng tự phục hồi của cơ thể, chỉ khử trùng, băng bó qua loa và uống một ít cồn để làm dịu cơn đau.

Ngoài tư chất nhạy bén, Rebecca nghĩ bản thân còn cần cải thiện về thể lực. Nàng tin rằng dù xuất phát điểm không tốt, nhưng với mục tiêu rõ ràng, nàng sẽ đạt được thành quả. Nàng tin mình là một người đặc biệt và sẽ trở thành một kỳ tài.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Khoản tiền công từ phi vụ buôn lậu đã được gửi đến. Ngoài thu nhập từ cảnh sát, nàng còn nhận thêm hoa hồng từ một người dấu mặt tên Mr. A. Hắn yêu cầu nàng giải quyết vụ này nhanh chóng và tốt nhất có thể, hứa sẽ gửi thêm chi phí cho nàng. Hắn có ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn của mình.

Dù không muốn phá vỡ bầu không khí tuyệt vời của "Soulmate," Becky vẫn quyết định nhanh chóng giải quyết vụ này.

Gặp cô gái đó như một biến số bất ngờ.

"Khoản hoa hồng là 20 ngàn, 3 món đồ phải đến nhân lên tối thiểu là 21 ngàn rồi," Becky chán nản nghĩ. "Không lẽ trả tiền rồi khều cô ta một bữa ăn cho đỡ lỗ được không..."

Rebecca dự định sẽ diện lên một vẻ ngoài đủ đặc sắc nếu gặp lại cô ta. Lúc đó, cô ấy đã nhìn mình với vẻ ngờ vực, nhưng như vậy có quá kì lạ không nhỉ?

"Thôi không sao, nhan sắc quyết định ý thức!" Becky tự cao nhìn mình trong gương.

Dẫu vậy, vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy cô ấy sẽ liên lạc lại. Có vẻ như cô ấy không thực sự cần bồi thường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro