Chương 2: Salem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh của câu chuyện là một thế giới trong tưởng tượng của tác giả)

Dưới đây là phiên bản mượt mà hơn của đoạn truyện mà bạn đã gửi:

"Lần này, ý tưởng của chúng tôi tập trung vào việc làm nổi bật sự bí ẩn và quyến rũ của Hexaz. Hiện tại, hầu hết du khách đều dừng chân tại thủ đô Kovasie, nhưng chúng tôi muốn mở rộng thị trường du lịch sang các vùng phía Tây. Pino, Zas, và Salem đều có những lễ hội đặc sắc, thu hút. Việc cô Sarocha xuất thân từ khu vực này cũng là một yếu tố quan trọng khiến chúng tôi quyết định hợp tác."

Người đại diện của công ty du lịch, một chàng trai trẻ tuổi đầy năng động, liên tục thể hiện thiện chí trong buổi họp. Các công ty du lịch đều nhận thấy rõ tầm quan trọng của văn hóa và xã hội ở Hexaz, nhưng phần lớn họ vẫn rất dè dặt khi mở rộng về phía Tây.

Khu vực này có địa hình lòng chảo phức tạp, máy bay phải bay vòng một đoạn dài mới có thể hạ cánh. Sương mù xuất hiện thường xuyên, không khí loãng và mang một vẻ ma mị khó tả.

Freen và Nam nhìn nhau sau khi nghe xong lời trình bày từ phía đối tác. Cả hai đều tỏ ra dè dặt và thận trọng với dự án lần này.

"Như anh thấy, Sarocha hiện đang bận rộn với buổi triển lãm nghệ thuật đầu tiên của cô ấy. Chúng tôi không lường trước được quy mô của dự án lại lớn như vậy." Nam vừa nói vừa mở sổ kiểm tra lịch trình.

"Đúng vậy," Freen tiếp lời. "Hơn nữa, tôi đã xa quê hương quá lâu và không còn tự tin để truyền tải hết ý tưởng của dự án."

Freen thực sự lo lắng. Nếu Salem nằm trong tầm ngắm của dự án, sẽ có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến giống loài của cô.

Không ngờ rằng một hợp đồng hấp dẫn như vậy lại bị từ chối, chàng trai trẻ ái ngại nói rằng anh cần xin ý kiến từ cấp trên.

Chỉ sau năm phút, anh ta quay lại với một nụ cười tự tin. "Các vị thật sự may mắn. Công ty chúng tôi sẵn sàng tài trợ cho buổi triển lãm của cô Sarocha, với quy mô có thể gấp đôi triển lãm 'Soulmate' năm nay, chỉ cần chúng ta đạt được một số điều kiện. Chắc các cô không nỡ từ chối chứ?"

Nam và Freen đã từ chối họ nhiều lần qua email, vì cảm giác quá nghi ngờ trước những lợi ích bất ngờ mà công ty này đưa ra. Nếu tiếp tục từ chối, rắc rối chắc chắn sẽ xảy ra, vì họ có tiềm lực tài chính rất mạnh.

--------------------

Trở lại trong xe, Namorntara có chút bất an hỏi kĩ lại Freen về quyết định hợp tác. 

"Em biết họ thật sự muốn tìm cách tiếp cận Salem dù phải lách qua khe cửa hẹp đến thế nào. Chi bằng chúng ta thông báo về cộng đồng một tiếng để chuẩn bị cho tình huống xấu. 
Nếu như không thể trốn tránh nguy cơ, chi bằng dành lấy sự chủ động để điều hướng" _ Freen dấy lên một dự cảm không lành. 

Cô biết không chỉ công ty này, ngoài kia có rất nhiều phe phái rục rịch tìm đến phanh phui những bí mật của Salem. Những năm gần đây những người thuộc dòng thiêng luôn nỗ lực dọn dẹp tàn dư của Hội Đen để tránh những xung đột không đáng. Cuộc nội chiến này luôn âm ỉ, và dường như dòng thiêng chỉ có 1 lần chiến thắng duy nhất đó là 30 năm về trước. 

Mấy năm gần đây Hội Đen luôn nhăm nhe công khai với thế giới bên ngoài, chúng đã tập hợp được một số phe phái, lôi kéo và biến đổi những con người ngoài cuộc tham gia làm tay sai. Có lẽ vì thế mà con người cũng đã phần nào phát hiện và có những kế hoạch phanh phui về sự tồn tại của Quỷ hút máu. 

" Mấy năm gần đây, chúng ta có hàn gắn được lại mối liên minh với hội Phù Thủy không?" _ Freen nặng nhọc cúi đâu buồn bã hỏi

"Mấu chốt vấn đề chưa giải quyết, có lẽ chúng ta nên tự dự vào sức mình trước" _ Nghĩ về chuyện nhiều năm trước, thảm kịch đó đã dần bị trôn vùi theo thời gian, nhưng Nam biết, vết thương đó khó mà vá lại được _ "Em cũng cần phải bước tiếp, có lẽ cơ hội dành cho em còn chưa tới" 

" Nghe nói đêm nay trăng tròn, có lẽ chúng ra nên chuẩn bị một chút trước khi đưa em về nhà" 

Nam đánh lái rẽ vào khu phố số 5, qua 3 lần rẽ mới tới được địa điểm quen thuộc. 

Ngồi trong xe, trong lúc chờ đợi, Freen lại vô tình nhìn thấy cô gái hôm trước gặp ở triển lãm

"Becky Rebecca" 

-----

Becky hôm nay có một ngày rảnh rỗi và tranh thủ đi mua sắm. Nàng chỉ chọn vài bộ đồ giản dị, khác hẳn phong cách trẻ trung thường thấy, phù hợp với vẻ ngoài trưởng thành của mình. 

Nàng chỉ cho phép mình mua 1 bộ đồ còn hơi trẻ trung, bó sát, còn lại đều là trang phục tối màu, dễ mặc, nó cũng phù hợp với nghề nghiệp của nàng. 

Irin bạn nàng nói nàng chính là thích che giấu bản thân, luôn cảm thấy sự mê người luôn trực chờ phát tiết ra, còn sự đa nghi của nàng lại là guồng xích giam giữ nó. 

Thói quen của nàng luôn là vội vàng, tốc độ chính là chìa khóa để giải quyết rất nhiều sự việc. Vậy nên Becky không bao giờ lãng phí thời gian của bản thân, vì vậy nàng cũng có thói quen vừa đi đường sẽ vừa nói chuyện điện thoại mà vô tình không để ý xung quanh. 

Tình cờ, becky lại va phải người đi đường, làm ly cafe trên tay của người đó đổ về phía nàng. 

Lạy trời chàng trai đó chưa bao giờ nhìn thấy một người con gái có khuôn mặt cuốn hút đến vậy, hắn vội vã chớp lấy thời cơ. 

"Cô có sao không?" Chàng trai lo lắng hỏi. "Cà phê nóng, cô có bị bỏng không?"

Becky  vốn có thói quen sống khép kín, cũng bất đắc dĩ trả lời. " Tôi ổn, anh không cần để tâm" rồi chỉ nhận giấy lau của anh ta, cũng không trả lời chuyện hắn ngỏ ý xin thông tin liên lạc để bù đắp cho nàng một cuộc hẹn coi như tạ lỗi. 

Cảnh tượng này không lọt khỏi mắt Freen, người đang ngồi trong xe.

Cô hạ cửa kính, và ngay lập tức, mùi hương từ Becky cuốn theo làn gió thổi đến khiến Freen cảm thấy nghẹn nơi cổ họng. Mùi thơm từ Becky mang đến một cảm giác khiến Freen khó có thể dứt ra.

Ngày hôm nay becky nhìn có vẻ rất thanh thuần, quần jean áo trắng giản dị vô tình lại làm cho gương mặt nàng nổi bật hơn hẳn. Nàng bỏ ra áo khoác ngoài đã bị dính bẩn, lau vài cái rồi cười xã giao nói không có gì, sau đó bỏ đi. 

Freen nhìn nàng không rời mắt, trong đầu vẫn còn lưu luyến mùi thơm của nàng, lại có một cảm giác nghẹn ứ nơi yết hầu khiến Freen phải nuốt xuống. 

Thính giác nhạy bén của cô loáng thoáng nghe thấy Becky gọi điện cho đồng nghiệp tương trợ cho buổi tối nay ở một hộp đêm mới mở nằm gần ngoại ô. 

Cô thật sự không cố ý nghe lén chuyện cô nàng Irin kia đã không thể tới hỗ trợ và Becky phải thực hiện công việc một mình.

*cạch* 

Ngay lúc này Namorntara đã trở lại xe. 

"Hôm nay chị mất thời gian thám thính một chút, họ nói dạo này có một vài vị khách hàng lạ mặt tới mua, nên hàng chúng ta đặt trước có chút không đủ. Qua tuần trăng sau họ sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn." 

"Em nghĩ sẽ ổn thôi, chúng ta đã duy trì thói quen này rất lâu rồi. Em cũng không bị cơn khát chi phối nữa" 

Nam đồng ý, nhưng không quên nhắc về sự kì lạ của những vị khách mới kia. bản thân cả 2 đều nghĩ về 1 khả năng có thể xảy ra. 

Có lẽ sẽ sớm đến một ngày không thể kiểm soát được động tĩnh của Hội Đen nữa. 

------------

Đêm đen buông xuống, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, sáng vằng vặc. Freen ngồi yên trên ban công, lặng lẽ đón gió mát, chờ đợi cơn đói đến. Trước mặt cô, một ly máu tươi đỏ đã được chuẩn bị từ lâu. 

Cảm giác khó chịu bắt đầu trỗi dậy trong phổi, như thể hàng ngàn con kiến đang bò lổm ngổm. Rồi bất chợt, một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi mọi cơn ngứa ngáy ấy. Ngọn lửa từ lồng ngực hừng hực lan dần ra khắp tứ chi, vây lấy linh hồn của Sarocha, làm khô kiệt đi hết thảy nước và máu trong cơ thể. Cơn khát kéo tới.

Freen siết chặt tay vào thành ghế, cảm nhận chút hơi mát cuối cùng của làn gió đêm trước khi ngọn lửa trong tâm trí nuốt chửng tất cả. Cô không thể phủ nhận bản chất khát máu trong mình.

Nâng ly máu tươi lên, Freen uống cạn. Cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, bắt đầu từ não, lan dần ra, nhưng vẫn không đủ để dập tắt cơn khát mãnh liệt. 

Có lẽ thật sự lượng máu này là không đủ !

"Đêm trăng sáng chính là lúc những loài săn mồi tỏ tường nhất."

Đối mặt với cơn thèm khát hoang dại, Freen chỉ mong ngọn lửa trong lòng sớm lụi tàn, nhưng con thú hoang trong cô, dã tính và khát máu, không chịu yên vị.

Dứt khoát đứng lên khỏi ghế, cô lấy chìa khóa xe và buông mình theo bản năng, lao vào màn đêm dưới ánh trăng tròn rực rỡ.

Tiếng gió rít lên như hồi chuông báo hiệu của tử thần đã xuất phát... 

----- 

Chỉ sau vài ngày thư giãn ngắn ngủi, một nhiệm vụ mới lại được giao đến cho thám tử Rebecca.

Lần này, cô được yêu cầu điều tra một chuỗi sự kiện bí ẩn xoay quanh một hộp đêm cao cấp, nơi gần đây liên tục xảy ra những vụ mất tích không rõ nguyên nhân.

Dù đã nằm vùng một vài ngày rồi, Becky vẫn không thể có thêm thông tin gì hữu ích. Các nguồn cơn quá khó để tiếp cận.

Lần này, để có bước tiến triển cho nhiệm vụ, nàng quyết định cải trang thành nhân viên tiếp thị của hộp đêm để có thể tiếp cận Nuttapong - một kẻ có số má trong giới đầu tư, rất có hứng thú với những dự án lợi dụng những khe hở để tối ưu lợi nhuận. 

Tự nhủ vẫn còn may mắn vì có chuẩn bị một bộ đồ phù hợp để cải trang sinh viên đi làm thêm, chuẩn bị thêm dụng cụ tự vệ gấp gọn giấy vào trong đai lưng.

 Nàng ra khỏi nhà, đêm đen buông xuống, thời điểm mà bóng tối không chỉ là sự che chở mà còn là nơi ẩn náu của mối nguy hiểm. 

_________

Giữa đêm trăng nóng bức, đầu óc Freen rối bời, chỉ còn nghĩ đến việc tìm đến hộp đêm ngoại ô mà cô mới nghe nhắc tới lúc chiều. Mặc dù đã tự dặn mình không nên đến gần Becky, nhưng giờ đây, lý trí của Freen dường như không còn đủ mạnh mẽ để kiểm soát bản năng của một kẻ săn mồi.

Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc điện tử sôi động vang lên, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho việc tìm kiếm mục tiêu. Freen nghĩ đến việc đánh ngất ai đó và kết thúc một cuộc săn máu nhanh chóng. Nhưng thực tế, mọi thứ dần nhạt nhòa khi mùi hương của Becky đột ngột xuất hiện, lẫn trong không khí nồng đượm mùi bia và rượu mạnh. Cơn khát bên trong Freen dần bị xáo trộn, một cảm giác cồn cào khó tả lấn át tất cả.

Becky cảm thấy không khí trong hộp đêm càng lúc càng ngột ngạt. Khi đang thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, cô nhanh chóng phát hiện ánh mắt của một nhóm người khả nghi đang bám theo mình. Họ trao đổi những ánh nhìn đầy ẩn ý, thì thầm với nhau và bật cười mờ ám.

Hoàn thành nhiệm vụ, Becky nhanh chóng rời khỏi hộp đêm. Cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ rệt, cô vội đưa tay kiểm tra vũ khí giấu trong đai lưng.

Đúng như dự đoán, một đám lưu manh đã phục sẵn trong con hẻm vắng. Becky biết chỉ khi đi qua đây, cô mới có thể bắt taxi về nhà.

"Cô gái, quả là hữu duyên, lại gặp nhau ở đây rồi!" – Giọng điệu quen thuộc vang lên. Becky lập tức nhận ra gã thanh niên đã cố xin thông tin của cô vào buổi chiều.

"Thì ra là anh à, đúng là duyên thật đấy," – Becky lùi lại, giữ khoảng cách an toàn – "Vậy có lẽ chúng ta nên hẹn nhau vào dịp khác, bây giờ cũng khuya rồi."

"Vội gì em ơi," – Gã bắt đầu lộ bộ mặt thật – "Chúng tôi vừa phát hiện một bí mật nho nhỏ của em đấy. Em sinh năm bao nhiêu? Đã xin phép gia đình đi phục vụ đêm chưa?"

Cả đám, ba bốn tên, dần dần ép Becky vào góc khuất của con hẻm.

"Đã xin phép rồi thì tối nay phục vụ tụi anh tận tâm một chút !" – Một tên nhếch mép, bước tới gần và đưa tay định kéo vạt áo khoác của Becky.

Đã chạm vào giới hạn của thám tử Rebecca, nàng không nhân nhượng nữa, rút chân phải về và thủ thế đá vào bụng đẩy 1 tên ra xa. 

2 cú đánh tay trái, 1 cú né gập người xuống dưới rồi tung 1 đòn thật mạnh vào tên cầm đầu. 

Cả đám 4 người con trai không nghĩ tới 1 cô gái nhỏ xíu lại bộc phá như vậy. Chúng nhìn nhau và bắt đầu rút ra những hung khí cầm theo và hăm he áp đảo nàng.

Đột ngột, Từ trong màn đêm, một bóng người bí ẩn dần lộ mặt ra.

Freen quả thật không thể kiềm lòng khi nhìn thấy cảnh này. 

"Khun Becca còn nhớ tôi không? " Freen chỉ quan tâm hỏi chuyện Becky mà không để những kẻ kia vào mắt "Lần này có cần tôi giúp không, kĩ năng tôi cũng khá tốt đó nha" 

Becky vì sự có mặt của Freen mà có chút bất ngờ. Quả thật từ ngày gặp gỡ đó, thi thoảng becky vẫn nhớ tới Freen, cô rất xinh đẹp, sự xinh đẹp như có thể tạc vào tâm trí của bất cứ ai trong lần đầu tiếp xúc. 

"Lại làm phiền cô lần nữa rồi, lần này tôi rất cảm kích vì cô ra tay tương trợ" _ Vì Becky vốn tính tình rất khép kín, phàm là chuyện phải mở rộng mối quan hệ xã giao nàng đều không nguyện ý muốn làm. Thế nên những rắc rối không thể giải quyết 1 mình, nàng cùng rất hiếm khi mắc phải. Lần này chắc chắn nàng tin mình vẫn có thể tự vượt qua, nhưng đã đến nước này thì nàng cũng tự nhủ đầu cần phải 1 mình đâu, cô gái này giúp nàng, thậm chí nàng còn chưa biết tên cô ấy. 

Ở phía bên đối địch, dường như sự phớt lờ của 2 cô gái khiến cho đám lưu manh bị chà đạp tự tôn, chúng liên tục buông lời khó nghe. 

"Anh đây đã bắt đầu nghĩ tới cảnh trói chặt tứ chi của em gái để tùy ý hành sự rồi đây này, nghĩ tới rất kích tình đó nha" _ Chỉ khi lời này lọt vào tai của Freen, dường như Freen thật sự cảm thấy tức giận. 

Cả 2 người phối hợp đỡ trả đám côn đồ. Dù đang bị tấn công, Becky vẫn duy trì sự điềm tĩnh, tránh né đòn một cách tinh tế. Freen, ngược lại, không hề kiềm chế. Cô lao vào như với tất cả sức mạnh, khiến đám lưu manh không kịp trở tay.

Phút chốc Freen thoáng lộ ra sự bực tức khi hạ đo ván tên cầm đầu. Cô như trả đũa cho những lời nói đê hèn của hắn. liên tục tấn công hắn cho tới khi hắn ngã nhào.

Nhìn vào mắt Freen, Hắn bắt đầu kinh ngạc... sợ hãi. 

Đám còn lại cũng thấy khó mà quay sang trưng cầu ý kiến của hắn. Biết khó mà lui, chúng tìm cách bỏ chạy.

Becky nhìn Freen, ánh mắt đầy tò mò nhưng không hỏi gì. Cả hai không nói một lời, nhưng sự phối hợp giữa họ đã tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

"Khăn tay này, Khun Becca, cô cầm lấy lau tay đi." Freen chìa ra chiếc khăn tay cá nhân, nhẹ nhàng giúp Becky lau đi vết bùn đất bám trên mu cánh tay. "Cô chỉ đỡ đòn thôi, toàn bị bụi đất dính lên người. Tại sao không phản công? Tôi thấy kỹ năng của cô khá đấy chứ."

"Tôi có học một chút Boxing. Kỹ thuật trong boxing khá chú trọng vào phòng thủ." Becky bình thản đáp, gián tiếp không đồng tình với việc dùng sức mạnh để áp đảo người khác. "Dù sao, cảm ơn cô rất nhiều. Hãy cho tôi số liên lạc, để tôi có thể cảm ơn cô đàng hoàng, và gửi trả lại bộ đồ tôi làm bẩn hôm trước."

Freen mỉm cười, nhìn Becky. Cô nhận thấy Becky khi nói chuyện dường như không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Freen gấp chiếc khăn tay lại cẩn thận, rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Becky.

Cảm giác lạnh nơi bàn tay của Freen khiến Becky hơi giật mình, nhưng cô không bài xích việc Freen chạm vào mình, chỉ cảm thấy trong lòng như hẫng một nhịp.

Freen cẩn thận đặt khăn tay vào tay Becky, chỉ vào góc khăn, nơi có thêu một hình cây nhỏ và chữ "S."

"Tôi là Sarocha. Nhưng cứ gọi tôi là Freen nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, và khi đó, hãy nhớ trả lại tôi chiếc khăn này."

Nụ cười dịu dàng của Freen lúc này hoàn toàn đối lập với vẻ hùng hổ mà cô vừa thể hiện trong trận đánh.

Nằm trên giường, Becky trằn trọc, không sao chìm vào giấc ngủ được.

Rõ ràng chị ta đang cố tình tạo ấn tượng với mình, phải không? Tại sao lại có thể vừa tỏ ra thân thiện vừa thần bí đến vậy chứ?

Freen mạnh mẽ, nhưng cũng rất thanh lịch. Dứt khoát, nhưng luôn tỏ ra như đang dạo chơi. Những đặc điểm này nghe thì có vẻ không mấy ăn khớp, nhưng không hiểu sao lại cuốn lấy tâm trí Becky.

Cuối cùng, Freen chỉ cho cô một cái tên, cùng lời hứa cho một cuộc hẹn chưa định rõ ngày tháng.

Nhìn chiếc khăn tay trên tay mình, Becky cảm thấy hình thêu trên đó thật quen thuộc, dường như cô đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây.

"Sarocha... Ngoài công việc của mình, tôi thật sự mong chờ lần gặp tới của chúng ta," Becky thì thầm với chính mình.

------

Lần theo dấu vết của đám lưu manh, Freen nhắm thẳng vào mục tiêu: tên cầm đầu. Những lời hắn nói không chỉ xúc phạm mà còn chạm đến lòng tự trọng của cô. Freen đã cố ý tấn công hắn và cũng cố tình để lộ đôi mắt đỏ rực của mình cho hắn thấy.

Cô biết rằng tên này cần phải trả giá, không chỉ vì những lời nói bẩn thỉu mà còn vì tư tưởng bệnh hoạn bên trong hắn. Trói hắn chặt vào chiếc ghế, Freen từ từ rút máu từ những huyết mạch ở cổ tay, từng giọt, từng giọt cho đến khi cô cảm thấy đã đủ.

"Cô là... ma cà rồng phải không? Khốn kiếp! Cô sẽ giết tôi phải không? Các người sẽ không tha cho tôi, đúng không?" Hắn quẫn trí, run rẩy trong nỗi sợ hãi.

"Anh không cần lo," Freen nói lạnh lùng, đôi mắt đỏ rực dán chặt vào hắn. "Tôi không giết người. Tôi chỉ lấy một chút... lộ phí thôi. Khi tỉnh dậy, anh sẽ quên hết mọi chuyện của ngày hôm nay."

Rút ống tiêm cuối cùng, Freen thỏa mãn nhìn lượng máu đã đủ, rồi nhẹ nhàng rút ra một lọ hóa chất. Cô tiêm nó vào người hắn, đảm bảo rằng hắn sẽ không còn nhớ được gì khi tỉnh lại.

Quy tắc đầu tiên của dòng thiêng: Không được phép giết người.

-------------------------

Sáng hôm sau

Becky thức dậy muộn, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, phát hiện nhiều cuộc gọi nhỡ từ tổ điều tra trọng án. Cảm giác lo lắng lập tức dâng lên, Becky ngồi vào máy tính và kiểm tra thông tin.

Tối qua, đã có hai vụ án mạng kinh hoàng xảy ra. Cô mở bức ảnh nhận dạng nạn nhân.

Tim Becky thắt lại. Đây không phải 2 trong số những tên hôm qua mình gặp hay sao.

Báo cáo sơ bộ ghi rõ: "Thi thể bị phanh thây, tứ chi đứt lìa, nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều."

-------------------


Tái bút 14/09 : hum nay 2 con gái làm mami say ke quá, mami rút quỹ cty (CT TNHH 1 thành viên chính chủ :v) để donate thêm 1 lượt cho: Việt Nam thân iu 1 trịu, cho vote giải 100k with <3 

Và push tốc độ viết liền chương típ theo :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro