Chương 3: Gặp lại một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bối cảnh của câu chuyện là một thế giới trong tưởng tượng của tác giả)

Cầm báo cáo pháp y đưa cho Becky, Irin đầy suy tư và thắc mắc:
"Không cướp tài sản, cũng không có vết thương chí mạng. Chuyện này giống như trò chơi của một kẻ sát nhân mang tính thái nhân cách nào đó. Có rất nhiều điểm tương đồng ở đây, nhưng hiện tại chúng ta vẫn còn nghi ngờ tại sao hai vụ án có thủ đoạn tương đồng lại xảy ra cách xa nhau như vậy."

"Cậu nói đã mời hai người bạn đi chung với nạn nhân về sở, đúng không?" Becky đặt câu hỏi trong khi vẫn đang quan sát kỹ những hình ảnh chụp tại hiện trường. Nhìn hiện trường, thực sự giống như một bức tranh vẽ bằng thi thể người, đúng như điều Irin đã nhắc đến.

"Đúng vậy, họ ở ngay kia thôi." Irin chỉ về phía một bàn cách đó không xa, nơi hai người đàn ông đang được lấy lời khai.

Becky và Irin đi lại gần, đồng thời những nhân chứng cũng nhìn về phía họ. Họ ngay lập tức nhận ra Becky.

"Là cô gái đó! Chúng tôi đã đụng độ cô ta trước khi chúng tôi kết thúc cuộc hẹn. Bạn của cô ta rất kỳ lạ." Một trong hai tên chỉ về phía Becky, cáo buộc: "Ngoài cô ta và bạn của cô ta ra, chúng tôi thật sự không có hiềm khích với ai để phải nhận kết cục này."

Trước những lời cáo buộc, Becky phải ngồi lại giải trình cho cảnh sát về sự việc đêm qua. Án mạng hoàn toàn không liên quan đến cô, vì cô đang điều tra một vụ buôn lậu cho sở cảnh sát.

"Vậy còn bạn của cô, chúng tôi có thể mời cô ấy lên làm việc được chứ?" điều tra viên hỏi.

"Không hẳn là bạn, tôi chỉ tình cờ được cô ấy giúp đỡ thôi..." Becky ngập ngừng, chưa vội nhắc đến danh tính của Freen.

"Cô ta tên Freen, Sarocha Freen. Chính tai tôi nghe họ nói là tái ngộ, không phải gặp tình cờ đâu," một trong hai tên liền chen vào.

"OK, không sao. Cô Rebecca là người của cảnh sát, có lý do chính đáng. Chúng ta hãy bắt đầu từ cô Sarocha nhé. Becca, hãy cung cấp thông tin liên lạc giúp tôi nào."

"Tôi thật sự chỉ tình cờ gặp cô ấy mà thôi..."

Giải quyết được sự nghi ngờ, Becky được Irin tiễn ra khỏi sở cảnh sát.

"Vụ án này rất nghiêm trọng, nên hãy đốc thúc làm việc nhé Becky. Tứ chi bị phanh thây, nghe đã thấy rùng mình rồi!" Irin nói và chào tạm biệt Becky.

-------------

Trở lại trong xe, Becky nhớ về câu "Tứ chi bị phanh thây," mơ hồ nghĩ đến lời nói bỡn cợt của tên côn đồ hôm qua và liên kết mọi thứ lại.

Nếu Freen thật sự như trong giấc mơ mà cô đã thấy đêm qua, liệu đó có phải là sự trả thù không?

Aish, thôi quên đi, chỉ là quá ám ảnh về cô nàng Freen đó thôi!

-------------

Freen lái xe lao vun vút qua những con đường tối tăm, dưới ánh trăng lạnh lẽo soi rõ từng góc tối của thành phố. Gió thổi mạnh lùa qua cửa sổ, như tiếng thì thầm của những linh hồn lạc lối, khắc khoải trong không trung. Mỗi nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, như bị cuốn theo nhịp đập dồn dập của trái tim đang gào thét vì cơn khát máu.

Lần đầu tiên sau bao năm, Freen cảm nhận rõ ràng con quái vật bên trong đang trỗi dậy, cào xé lớp vỏ bọc nhân tính mà cô đã cố gắng duy trì. Những ý niệm đen tối len lỏi vào tâm trí, gợi nhắc cô về bản chất thực sự của mình.

Những con đường dẫn tới ngoại ô thành phố bắt đầu hiện ra trước mắt. Freen dừng lại trước một quán bar mới mở, nơi cô biết Becky sẽ xuất hiện. Cảm giác mùi hương của Becky vẫn còn vương vấn từ buổi sáng đột ngột hiện lên trong trí óc, kéo Freen lại gần hơn. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng đỏ rực trong đêm, đầy khao khát và không thể kiểm soát. Becky giống như một mồi lửa, chỉ cần một cú chạm là có thể đốt cháy hết thảy.

Freen bước xuống xe, đôi chân dẫn cô tiến sâu vào bóng tối, nơi những âm thanh ồn ào của cuộc sống dường như dần trở nên xa vời. Hơi thở cô chậm lại, trong đầu chỉ còn một mục tiêu – máu.

Bước vào quán bar, ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc xập xình bao trùm không gian. Freen đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Becky. Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập đều đều của mọi người xung quanh, nhưng không gì làm cô thấy thỏa mãn hơn việc chạm tới dòng máu đang chảy trong Becky – cuốn hút, ngọt ngào và mạnh mẽ.

Becky bước đi trong chiếc váy hở lưng đầy gợi cảm, từng đường nét Freen đều có thể nhìn thấy, từ gương mặt cuốn hút đến bả vai thon gầy, eo nhỏ ẩn hiện sau lớp vải mỏng, và cần cổ trắng ngần...

Nàng vẫn chưa nhận ra ánh nhìn đầy khao khát của Freen.

Freen cảm thấy tất cả sự tập trung của mình dồn vào dáng người mảnh khảnh ấy. Cô không thể ngừng lại, và cũng không muốn ngừng lại. Bước chân cô tiếp tục dẫn lối đến gần Becky hơn, hơi thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp khi cô tiến sát lại gần hơn.

"Freen?" Becky bất chợt quay lại, đôi mắt to khẽ chớp, hơi có ý cười. "Chị tìm em sao?"

Freen đứng lặng một giây, cơn khát trong cô gần như đạt đến đỉnh điểm. Nhưng Becky đứng trước mặt cô, vừa gần vừa xa. Một lời nói dối vụt qua tâm trí, nhưng Freen không kịp suy nghĩ. Cô chỉ muốn... cảm nhận nàng...

*

Phát hiện mình đã ngủ gục trong lúc làm việc, Freen tỉnh dậy, lúc này đã là nửa đêm. Toàn thân cô lạnh toát, nhưng đầu óc vẫn còn váng vất giữa thực và mơ. Đã rất lâu rồi, sự khao khát đó mới trỗi dậy mãnh liệt như vậy, khiến cô sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình.

Cố xoa dịu sự loạn trong lòng, Freen hoàn thành bức tranh cuối cùng mà cô dự định sẽ treo trong buổi triển lãm – một bức chân dung của Becky – mang theo dấu ấn mãnh liệt của sự khao khát và nỗi ám ảnh.

Cảm giác ám ảnh về Becky trong Freen càng trở nên mạnh mẽ, khó lòng giải thích hay gọi tên. Chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ đến Becky, lòng cô lại trào dâng một cảm xúc khó tả.

----------

Becky lang thang trong tiệm sách quen thuộc. Nàng vẫn luôn thường xuyên ghé đến nơi này.

Đây là một tiệm sách lâu đời, kiến trúc và nội thất đều là gỗ xưa, đã sử dụng khoảng 10 đến 20 năm. Chủ quán là một người phụ nữ đôn hậu, nhưng cũng khá bí ẩn. Bà luôn phản bác tính khoa học thuần túy và tin vào những điều kỳ diệu. Bà nói rằng nền móng của Hexaz xuất phát từ những nghi lễ màu nhiệm.

Tình cờ, Becky tìm thấy một cuốn sách bề ngoài có vẻ cổ quái. Lật vài trang, nàng phát hiện đây là những phỏng đoán về các sinh vật bí ẩn của Hexaz! Cũng thật thú vị khi nơi đây lại có loại sách này.

Lật từng trang sách, những ký tự, những câu chuyện được kể thông qua hình ảnh được ghi chép sinh động và dễ hiểu. Becky đặc biệt cảm thấy quen thuộc với những ký tự trong sách, thoáng nghĩ rằng có lẽ nàng đã từng gặp chúng trong những lễ hội truyền thống của Hexaz.

Tay nàng dừng lại ở một chương có hình minh họa ấn tượng và ám ảnh: "Nhục hình phanh thây và nghi lễ hiến tế cho chúa quỷ."

Becky thoáng giật mình, những dự cảm không mấy hay ho tràn vào tâm trí nàng. Nhưng nàng biết những điều này có liên quan đến vụ án mà nàng đang điều tra.

Vội mang cuốn sách đi đăng ký mượn, cô Ant, thu ngân kiêm chủ tiệm, phản ứng có chút ngạc nhiên trước sự thay đổi nhỏ này của Becky.

"Nếu dạo này cháu có hứng thú về những sự kiện kỳ bí, có thể tham khảo triển lãm tranh này nhé," cô Ant nói và lấy một tấm brochure giới thiệu về sự kiện. "Họa sĩ này tuy không quá nổi tiếng, nhưng cô thấy chủ đề tranh của cô ta khá hay ho."

------

Cuốn sách mô tả khá nhiều về các nghi lễ hiến tế của thế giới phù thủy và những sinh vật kỳ bí.

"Từ thuở sơ khai, có những giống loài kỳ bí đã luôn tồn tại song song với loài người.

Những kẻ bất tử, có hàm răng nanh dài và nhọn, những thợ săn đêm lấy thức ăn từ máu người, chúng được gọi là quỷ hút máu – Vampire.

Ẩn trong hình hài giống con người, chúng thực chất là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ. Chúng tồn tại hàng thế kỷ, ẩn dật, và luôn chờ đợi ngày có thể vực dậy đế chế bóng đêm của mình, bao phủ thế giới bằng sự tàn sát và hồi sinh đấng tạo hóa của chúng – Quỷ Đỏ, 'Redgod' hay còn gọi là 'Satan'.

Song song, sự tồn tại của các pháp sư chính là vũ khí tối thượng, kiềm chế sức mạnh của các Vampire. Họ là những dòng tộc ngàn năm, lẩn khuất trong hư vô, xuất hiện khi cán cân thiện ác bị xáo trộn, họ là chìa khóa mở ra cánh cổng kết nối giữa thực tại và năng lượng vũ trụ. Và chỉ họ mới có thể thực hiện các nghi lễ triệu hồi thật sự."

...

Vậy ra, nếu đúng theo như những gì Becky suy đoán, các vụ án mạng gần đây có khả năng liên quan đến những điều được ghi chép trong cuốn sách này.

Đó có thể bắt nguồn từ sự lạc lối của ai đó tin vào thế giới thần bí này.

Đó có thể là kịch bản của một phe lợi ích nào đó muốn lợi dụng những điều này để trục lợi.

Và đó cũng có thể là sự thật...

Vậy, cô nàng tên Sarocha Freen kia có liên hệ gì chứ? Đúng là nàng thấy cô ấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng có một linh cảm mãnh liệt rằng Freen không làm hại ai.

Nhìn vào những thông tin trên bảng đen, Becky chợt nhớ về những điều nàng điều tra được khi còn ở hộp đêm về tên Nuttapong. Nàng cũng đã có thông tin về cuộc giao dịch tiếp theo của hắn, đầu mối tiết lộ rằng giao dịch này rất lớn đối với Nuttapong.

"19:30 tối, tại số 8 Đại lộ Moholland."

Đợi đã, địa chỉ này gợi cho Rebecca một suy nghĩ. Đây chẳng phải là địa chỉ mà cô Ant đã giới thiệu về buổi triển lãm tranh sao?

Nàng lục lại tấm brochure nhận được lúc chiều. Nhìn sơ một lượt, từ khóa "Sarocha Freen" nằm ở phần thông tin tác giả như một chìa khóa khai mở tất cả những dự cảm của nàng. Nàng phải nắm lấy cơ hội này.

Những đầu mối đều liên quan đến Freen. Rebecca đăm chiêu.

"Freen, nếu thật sự là cô, thì tôi cảm thấy sợi dây duyên phận của chúng ta rất chặt đấy!"

----------

Trời đêm buông xuống thành phố Kovasie.

Những tòa nhà hiện đại sáng đèn. Đường phố ồn ào và những tiếng còi hối hả vang lên không ngớt.

Rebecca bước xuống taxi, trước mắt cô là đại sảnh của buổi triển lãm với tông nền chủ đạo là trắng, các khung bao chỉ nhấn theo phong cách châu Âu và đèn spotlight chỉ chiếu vào các bức tranh.

Tổng thể có vẻ hơi tối và huyền ảo. Nàng từ từ đi lại một vòng trong triển lãm. Tuy là lần đầu được nhìn những bức họa trường phái siêu thực rất đẹp mắt, Becky thầm thán phục tài năng của người họa sĩ này.

Có những bức tranh mềm mại như một giấc mơ, trong mơ là một bầu trời xám xịt và tầng tầng khói sương, đối lập với những vì tinh tú xếp thành hàng trên bầu trời như thể có thể kiểm soát cả vũ trụ.

Có những bức tranh đầy mãnh liệt như một cuộc chiến khói lửa, nổi bật gam đỏ và trắng.

Và có những bức tranh như một nỗi buồn vô tận, chỉ là màu đơn sắc và bố cục khoảng trống lớn, vẫn có thể thấy được sự lạc lõng của tác giả, một sự lạc lõng đầy tang thương.

Rồi, kết thúc của lối đi, một bức tranh cuối cùng được đặt chính giữa căn phòng, với duy nhất một ánh đèn spotlight chiếu từ trên xuống.

Tiến lại gần, Becky ngỡ ngàng vô cùng khi nhận ra, người trong tranh chính là nàng.

Nàng lặng đi khi nhìn thấy bức chân dung của mình. Becky trong bức tranh hiện lên đầy bí ẩn, đôi mắt sâu thẳm khó đoán, một hình vẽ bí ẩn nằm trên huyệt Hợp Cốc ở mu bàn tay phải của nàng. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm bao trùm tâm trí nàng. Nàng không hề có một hình xăm nào trên tay, nhưng lại cảm thấy sự hòa hợp đến ám ảnh với điều đó...

Từ một góc phòng phía đối diện Becky, Freen đứng lặng nhìn khung cảnh ấy.

Dường như cảm giác có người đang quan sát, Becky quay đầu lại. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, và cả thế giới xung quanh như ngừng lại.

Becky như bước ra từ trong những giấc mơ của Freen, không phải là một miếng mồi đầy cuốn hút, mà nàng rất giản dị, kín đáo nhưng đầy sống động và chân thật.

Trái tim Freen đập mạnh, đôi mắt cô không thể rời khỏi Becky. Sự kết nối giữa giấc mơ và thực tại như cộng hưởng thành một cơn lốc, khiến Freen bối rối nhưng cũng không thể dứt ra được. Giữ lại vẻ bình thản trên môi, Freen từ từ bước tới gần Becky.


"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi," Becky mở lời khi Freen bước tới.

Mất vài giây để lấy lại nhịp thở, mắt của Freen kín đáo chuyển từ xanh xám sang nâu hổ phách. Cô lấy lại sự tự tin như một thói quen, cười và đáp lời Becky.

"Những sự tình cờ vĩ đại chính là sự sắp đặt vĩ đại. Vậy chúng ta gặp nhau xem như tình cờ về duyên phận. Có phải cũng là sự sắp đặt đầy duyên phận không?"

Sâu trong lời nói của Freen, Becky gần như cảm nhận được có rất nhiều sự bí ẩn, nhưng nghĩ theo hướng khác, nó lại giống như một lời tán tỉnh, phải không? Nhất là khi Freen nói kèm với nụ cười đầy tinh quái.

"Điều này còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Nếu cô cho là duyên phận, vậy cứ tạm tin như vậy đi," Becky vốn kín đáo và không phải tuýp người thích đẩy đưa.

"Tôi cũng đã đánh cược niềm tin của mình khi thấy thông tin về sự kiện. Tôi đã mang theo một chiếc áo, khăn quàng và áo khoác để thử đặt cược với duyên phận xem sao," Becky trả lại túi đồ vào tay Freen. "Tôi không biết nó có tương đương với giá trị món đồ lần trước mà tôi làm hỏng của cô hay không, nhưng tôi mong cô sẽ không phiền lòng khi nhận nó."

Nhận túi đồ từ tay Becky, Freen chỉ mở ra nhìn một chút rồi ngẩng đầu tiếp lời.

"Vậy, em... còn muốn nói gì với tôi nữa không?"

"À, và cảm ơn về lần trước đã giúp đỡ tôi. Chỉ có điều tôi muốn hỏi cô một chút..." Becky ngập ngừng. "Cô có nghe nói gần đây xảy ra những vụ sát hại nghiêm trọng ngay khu quán bar lần trước chúng ta gặp nhau không?"

"Ồ, vậy sao? Tôi không chắc. Mấy hôm nay tôi bận rộn hoàn thành công việc tổ chức triển lãm," Freen nói. Với nghiệp vụ thám tử bao lâu nay, Becky chắc chắn rằng Freen thật sự không biết về vụ án mạng đêm đó.

"Đúng, và người bị hại chính là hai trong số những tên đã tấn công chúng ta, à không, tấn công tôi vào đêm hôm đó," Becky ngập ngừng, vẻ mặt ẩn chứa sự nghi ngờ. "Chính xác là ngay trong đêm hôm đó."

Freen ngạc nhiên. Khi nghe về vụ án, cô không tránh khỏi nghi ngờ về Hội Đen. Tuy nhiên, sâu trong tim, với tất cả những cảm xúc xáo trộn xoay quanh Becky, Freen không muốn nàng dính líu vào vụ này. Cô tìm cách chuyển chủ đề.

Khoanh tay lại, Freen bước một vòng qua Becky, làn da trắng mịn của cô gần như lướt qua vai nàng. Freen chọn một chủ đề dễ nói hơn.

"Vậy em không thắc mắc về bức tranh này sao?" Freen không nhìn Becky mà nhìn vào "Becky trong tranh" mắt đưa lên cao một chút, thể hiện sự kiêu ngạo.

"Tôi nghĩ cô muốn chủ động nói về nó." Bỏ qua chủ đề vừa rồi, Freen có vẻ không mấy bận tâm. Nhìn thái độ kiêu kỳ của Freen, Becky đột nhiên muốn hơn thua, trẻ con một chút với cô.

Nở một nụ cười tươi, tự tin, vận dụng lợi thế nhan sắc, Becky nói tiếp:

"Ngoài một chút sắc màu được thêm thắt cho phù hợp với chủ đề, còn lại tôi thấy cũng khá giống tôi đó chứ," nàng nói, cởi bỏ áo khoác ngoài tỏ vẻ hơi nóng nực, lộ ra áo dây bên trong kết hợp với chân váy suông. "Nhưng tôi không hở hang như vậy đâu, họa sĩ đây thật giàu trí tưởng tượng."

Freen nhìn nàng, im lặng 2 giây.

"Tôi không tưởng tượng. Tôi thật sự vẽ ra một người quen của tôi, một người đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của tôi," Freen cười, vẻ mặt đầy tinh nghịch.

Người trong mơ sao? lúc này cả 2 đã đứng gần hơn với bức tranh, để ý dòng chữ ký tác giả ở góc phải phía dưới, mới hoàn thành một ngày trước.

Nàng thoáng nghĩ đến những giấc mơ của mình, những hoàn cảnh kỳ lạ về Freen và nàng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nàng tự hỏi đây có phải là sự cộng hưởng giữa hai người không. Nhưng rồi nàng liền gạt bỏ suy nghĩ đó, vì làm gì có chuyện trùng hợp đến mức độ cùng mơ một giấc mơ cơ chứ!

Nhìn vào mắt nhau nhưng mang những cảm xúc riêng. Hai người dường như có thể nhìn nhau thêm vài phút nữa nếu như không bị gián đoạn bởi sự rộn ràng của một đám người gần đó.

"Em có quen người đàn ông đó sao?" Freen ám chỉ người đứng giữa trung tâm của đám đông, một nhân vật nhìn có vẻ quan trọng trong cuộc trò chuyện.

"Tôi có biết. Ông ta tên là Nuttapong. Đêm đó tôi đến club để điều tra một ít thông tin về ông ta."

"Ông ta là nhà tài trợ lớn của buổi triển lãm này." Freen tiết lộ thông tin cho Becky, đổi lấy...

"Ông ta rất đáng ngờ, Freen. Hãy cẩn trọng về Nuttapong. Ông ta có những cáo buộc liên quan đến làm ăn phi pháp mà tôi đang điều tra. Đừng dính vào rắc rối, Freen," Becky cảm thấy không cần phòng bị Freen vì cô dường như không phải người xấu.

Đứng sát gần nhau để trao đổi thông tin, lúc này, mùi hương của Becky khiến Freen gần như cảm thấy ngọn lửa trong lòng mình được xoa dịu. Có phải chỉ vì đứng gần Becky mà cô cảm thấy như vậy?

Lạy trời, Freen không phải là một kẻ biến thái. Nhưng cô không thể ngừng nghĩ về Becky...

"Xin chào, cô có phải là Freen Sarocha không?" Cuộc nói chuyện bất ngờ bị cắt ngang bởi hai người mặc quân phục cảnh sát.

"Phải, các anh tìm tôi có việc gì sao?" Freen vẫn thản nhiên khi bị cảnh sát hỏi, không để lộ bất cứ sơ hở nào.

"Cô bị cáo buộc liên quan đến hai vụ án mạng gần đây. Hãy theo chúng tôi về sở cảnh sát để hỗ trợ công tác điều tra!" 

------

Ngồi phân trần với điều tra viên đã 30 phút, Freen bắt đầu cảm thấy khô cổ họng. Cô phủ nhận việc có liên quan tới cái chết của nạn nhân, nhưng điều tra viên vẫn liên tục soi xét lịch trình và thời gian của cô khi vụ án xảy ra.

"Cho là tôi không thể đối chứng được, nhưng làm sao tôi có thể thực hiện hai vụ án mạng trong cùng một đêm chứ? Tôi khẳng định, sau khi ẩu đả với bọn chúng, tôi chỉ trở về nhà mà thôi!"

"Cô có hàng xóm nào làm nhân chứng cho mình không?"

"Tôi không có thói quen giao thiệp với hàng xóm."

"Vậy theo quy tắc, cô phải trả lời thêm vài câu hỏi nữa. Hoặc cô có thể uống chút nước và nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ quay lại ngay." Viên cảnh sát vẫn chưa có ý định buông tha.

Cốc cốc

Ngay lúc này, một viên cảnh sát khác bước vào thông báo:

"Không cần điều tra nữa, đã có nhân chứng xác nhận cho cô Sarocha."

-------------- 

Ngồi trên taxi cùng Becky, Freen khá bất ngờ khi biết Becky chính là người làm nhân chứng vắng mặt hiện trường cho mình.

"Thật xin lỗi Freen, tôi đã lôi cô vào đủ thứ rắc rối," Becky nói với Freen, vẻ mặt đầy ái ngại. Nàng cảm thấy chính vì nàng mà Freen mới phải gặp phiền phức như vậy.

"Không sao, tôi vẫn ổn, em đừng quá để tâm. Cảnh sát chỉ làm việc đúng quy tắc mà thôi." Nói đoạn, Freen chợt khựng lại. "Nhưng tôi vẫn thắc mắc, em đã khai gì để họ thả tôi ra? Nếu ở đó quá lâu, tôi cũng sẽ gặp rắc rối."

"Tôi nói cô đã chở tôi về nhà sau cuộc ẩu đả," Becky trả lời.

"Họ không biết chúng ta chỉ mới quen nhau thôi sao?"

"Họ biết, vì tôi cũng đâu có số liên lạc của cô!" Becky nói, khuôn mặt dần trở nên đỏ ngượng khi Freen tiếp tục hỏi về vấn đề này.

"Vậy làm sao họ tin chứ? Đâu có lý do nào để chở một người mới quen về tận nhà?" Freen nghi hoặc.

"Tôi nói... chị muốn tán tỉnh tôi." Tuy có hơi ngại ngùng, Becky vẫn nhớ cảm giác muốn trả đũa thái độ "tán tỉnh" và "trêu ghẹo" của Freen. "Và tôi nói tôi đồng ý với điều đó!"

Freen có chút ngỡ ngàng, cô gần như nghe thấy tiếng trái tim mình đập mạnh hơn, một cảm giác khó chịu và khó tả dâng trào trong lòng.

"Cảm ơn em, đã giúp tôi thoát khỏi tình huống khó khăn."

Bầu không khí trở nên im lặng cho đến khi xe gần đến showroom của Freen.

Trước khi xe dừng, Freen lên tiếng:

"Vậy hôm nay, em đã tiễn tôi về tận đây, chúng ta coi như quen biết. Để tôi chở em về nhà nhé."

-----------------------------------

Tái bút của tác giả: 

Nhớ vote hoặc rủ bạn bè vô đọc nếu thấy hợp gu mọi người nha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro