2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cần phải cởi quần áo không?"

Sau khi nói với Freen Sarocha Chankimha xong, nàng có chút ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời không mấy khó chịu từ cô. Becky Armstrong bước tới, nhướng mày nhìn cô, vừa lúc bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Freen Sarocha Chankimha trước khi cô kịp thu hồi, Becky Armstrong cảm thấy không vui, mặt không chút thay đổi đi tới, đè lại đầu vai cô, dưới lòng bàn tay hơi dùng sức, ngữ khí lãnh đạm: "Nằm xuống."

Freen Sarocha Chankimha bĩu môi giống như cảm thấy không thú vị, sau khi nằm xuống cũng không chớp mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi bên cạnh mình, ấn tượng của cô đối Becky Armstrong còn dừng lại ở mấy năm cuối cùng trong viện dưỡng lão ở kiếp trước.

Trước khi kết hôn, cô không hề biết cô em vợ này còn làm từ thiện trong viện dưỡng lão, sau này biết được thì cũng chưa bao giờ để trong lòng.

Mãi cho đến khi sau này cô xảy ra chuyện...

Trong hai năm đó, cô trơ mắt nhìn từng người từng người mất liên lạc với mình.

Freen Sarocha Chankimha không ngờ người vợ vẫn luôn ở bên cạnh mình lại tìm luật sư soạn đơn ly hôn nhanh đến như vậy, cô cũng không ngờ người ở bên cạnh mình lâu nhất lại là người em vợ làm tình nguyện viên tại viện dưỡng lão này.

Thậm chí người cuối cùng đưa tiễn mình cũng là cô gái bình thường nhìn có vẻ lãnh đạm và khó hòa đồng này.

Freen Sarocha Chankimha nghĩ lại những ngày cuối cùng của kiếp trước, mối quan hệ giữa cô và Becky Armstrong cũng không được gọi là tốt, nhưng... bây giờ cô lại nhịn không được mà muốn nhìn nàng nhiều hơn.

Ánh mắt của người nằm trên giường bệnh không phải là Becky Armstrong không cảm nhận được, là bác sĩ chính, nàng đã gặp nhiều bệnh nhân, nhưng nhìn mình chằm chằm như vậy, cô vẫn là người đầu tiên.

Nghĩ đến những lời đồn về Freen Sarocha Chankimha, nàng không khỏi cau mày.

Becky Armstrong xốc áo bệnh nhân của Freen Sarocha Chankimha lên, cuộc phẫu thuật hôm qua đã xử lý sạch những mảnh vỡ đâm vào cơ thể, còn có vết bỏng ở thắt lưng do vụ nổ gây ra, vết thương vẫn còn mới, khiến cho người ta nhìn vào không thể không giật mình.

"Xấu không?" Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp, hỏi.

Becky Armstrong không hề ngước mắt lên, tập trung nhìn vào vết thương, "Sau này có thể ghép da."

"Nhưng em có cảm thấy nó xấu không?" Freen Sarocha Chankimha không buông tha tiếp tục truy hỏi, rốt cuộc đợi đến khi Becky Armstrong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào mắt Becky Armstrong nói: "Nếu em cảm thấy xấu, tôi sẽ đi làm phẫu thuật để loại bỏ nó."

Becky Armstrong: "???" Im lặng một lúc, nàng buông áo Freen Sarocha Chankimha xuống, đứng lên, lạnh lùng nhìn người trên giường: Lát nữa y tá sẽ tới thay thuốc cho cô."

Sau khi nói xong, Becky Armstrong mang theo hai thực tập sinh đang trợn mắt há hốc mồm chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng không ngờ giọng nói của Freen Sarocha Chankimha lại vang lên sau lưng—

"Không, tôi muốn em đến."

Becky Armstrong: "..."

Nàng không quay đầu cũng không để ý đến yêu cầu vô lý của cô, giơ chân sải bước ra ngoài, đôi giày cao gót da đế đỏ khiến bóng lưng của Becky Armstrong càng có thêm khí chất, không hẹn mà hợp với khuôn mặt điềm tĩnh của nàng.

Đợi đến khi họ rời khỏi phòng bệnh, hai thực tập sinh hận không thể trốn sau lưng của Becky Armstrong lúc này mới thò đầu ra hỏi: "Lão sư, cô sẽ không thật sự đi thay thuốc cho cô ấy chứ?"

Becky Armstrong liếc nhìn nam sinh đang nói chuyện, nhướng mày.

Nàng vốn tưởng rằng những người thực tập đi theo mình sẽ nói gì đó về sự kiêu căng của Freen Sarocha Chankimha, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng nghe nói đến sự kiêu ngạo của cô trong giới. Nhưng Becky Armstrong không ngờ rằng thay vì nhỏ giọng chỉ trích thì trước mặt nàng lại là xuất hiện một quyển sổ nhỏ, sau đó, giọng nói lấy lòng của chàng trai trẻ lọt vào tai nàng—

"Lão sư, lần sau cô vào giúp em xin chữ ký nhé! A a a, nhìn thấy người thật, mới cảm thấy những bộ lọc trên mạng kia quả thực chính là xúc phạm nữ thần của em! Cô ấy ngay cả khi không trang điểm cũng có thể đem toàn bộ yêu ma quỷ quái trong giới giải trí toàn bộ PK đi xuống!"

Becky Armstrong cười một tiếng, chẳng qua trong thanh âm kia nghe không ra quá nhiều ý cười: "Vừa rồi cậu làm cái gì?"

"Em sợ đến nổi không dám ngẩng đầu lên thở mạnh..." Nam sinh thành thật trả lời.

Becky Armstrong: "..." Bảo nàng đi xin chữ ký của một người như Freen Sarocha Chankimha? Làm sao có thể có chuyện đó?

"Tìm y tá đi."

Nàng cũng sẽ không thật sự đi thay thuốc cho Freen Sarocha Chankimha, trong bệnh viện còn rất nhiều bệnh nhân, làm sao nàng có thể rảnh rỗi như vậy được?

Kiểm tra một vòng phòng bệnh, gần như hơn nửa buổi sáng đã trôi qua. Becky Armstrong còn chưa kịp đến văn phòng ngồi xuống uống ngụm nước, đã bị y tá với đôi mắt lưng tròng kéo lại...

"Bác sĩ Armstrong, vị ở tầng 21 chỉ đích danh muốn cô đi..."

Vẻ mặt khó xử của cô y tá nhỏ thu hết vào đáy mắt, nàng khẽ nhíu mày.

Nàng đương nhiên có thể từ chối, nhưng nghĩ đến tính tình của Freen Sarocha Chankimha, Becky Armstrong quay người nói: "Đi thôi, đi xem một chút."

Cô y tá nghe vậy, vẻ mặt như trút được gánh nặng.

Trên đường đi, y tá nhỏ líu ríu nói: "Trên lầu có rất nhiều người, còn có ngôi sao nổi tiếng gần đây! Nhưng mà thoạt nhìn sắc mặt hình như không tốt lắm, Freen lão sư thoạt nhìn không dễ ở chung lắm, không giống như là cùng một người trong chương trình, nhưng vẫn rất đẹp, nghe nói khoảng thời gian trước cô ấy đã giành được giải thưởng vũ đạo gì đó trong cuộc thi khiêu vũ quốc tế cách đây không lâu. Cô ấy thật tuyệt vời!"

Becky Armstrong không nói lời nào, Freen Sarocha Chankimha là người như thế nào, nàng cũng chỉ là nghe nói, không có hiểu rõ. Hôm nay vừa thấy, nàng càng không muốn biết thêm.

Một cô gái giàu có độc đoán và tính tình thất thường, làm sao cô ấy có được khí chất thanh cao của vũ công? Điều này không khác gì những tin đồn nàng đã nghe.

Từ những lời nói ngày hôm qua, Becky Armstrong đại khái đoán được vì sao Freen Sarocha Chankimha bị thương. Hai diễn viên trong đoàn phim tranh đấu gay gắt, kết quả lại liên lụy đến người biên đạo là cô ấy, còn đẫn đến sự kiện thương tổn lớn như vậy, chuyện này sợ rằng không thể để yên.

Khi đến cửa phòng bệnh, Becky Armstrong và y tá trẻ đã bị người đàn ông mặc đồ đen ở cửa chặn lại.

Becky Armstrong cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt: "Tôi là bác sĩ phụ trách của Freen Sarocha Chankimha, tôi đến để thay thuốc cho cô ấy."

"Bây giờ không tiện."

Becky Armstrong liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, xoay người cầm lấy thiết bị trong tay y tá, đặt vào tay của người lên tiếng: "Hiện tại không tiện vậy thì chờ đến khi thuận tiện thì cậu đi thay thuốc cho cô ấy."

Ở bệnh viện lâu như vậy, nàng còn chưa gặp qua nhiều bệnh nhân cao quý đến mức phải giải quyết chuyện riêng tư trước, liên tục làm chậm trễ thời gian của bác sĩ.

Sau khi nói xong, không đợi vệ sĩ ở cửa kịp phản ứng, liền mang theo y tá rời đi.

Nhưng vừa quay người, còn chưa đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng.

"Bác sĩ Armstrong."

Freen Sarocha Chankimha xuất hiện ở cửa.

Becky Armstrong dừng bước, quay đầu lại.

Cô đã từ bên trong đi ra, thuận thế cầm khay thuốc trong tay vệ sĩ, từng bước đi về phía nàng, trong mắt ẩn chứa ý cười: "Tôi xin lỗi."

Becky Armstrong có chút sửng sốt.

Mặc dù người trước mắt vẫn mặc bộ đồ bệnh viện hơi rộng so với cô, mặt không trang điểm, tóc dài xõa trên vai, thoạt nhìn lại làm cho người ta nhìn không ra tiều tụy. Đôi mắt ấy vẫn giữ nguyên sức sống mạnh mẽ, rực rỡ.

Khoảng khắc tiếp theo, cổ tay nàng bị người đang đi về phía mình giữ lại.

Lòng bàn tay đối phương truyền đến nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng, khiến nàng giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro