3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến thay thuốc cho tôi à?" Freen Sarocha hỏi, bất quá trong giọng nói tràn đầy chắc chắn.

Becky Armstrong xoay cổ tay, thoát khỏi sự giam cầm của cô: "Bây giờ thuận tiện chưa?"

Freen Sarocha nghe như vậy, quay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông canh cửa, người này lập tức cúi đầu nhận sai với Becky Armstrong. Lúc này Freen Sarocha mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa đặt lại trên người Becky Armstrong, "Vừa rồi là thủ hạ không hiểu chuyện, bác sĩ Armstrong tới đây đương nhiên lúc nào cũng thuận tiện."

Lời này rơi vào tai Becky Armstrong, nàng đặt hai tay lên trên áo blouse trắng, hơi cử động, nét mặt vô cảm đi về phía phòng bệnh.

Quả nhiên là nhị thế tổ.

Vừa bước vào, Becky Armstrong nhất thời bị tình huống bên trong làm cho giật mình.

Freen Sarocha theo sát phía sau nàng, nhìn thấy cảnh tượng này, cau mày nhìn Emily đứng ở một bên: "Sao những người này còn ở đây?"

Emily ngẩng đầu, liếc nhanh về phía Becky Armstrong, nhanh chóng cúi đầu thấp giọng nói với hai cô gái trẻ vẫn đang quỳ trên mặt đất: "Náo loạn lâu như vậy còn chưa đủ? Còn không đi ra ngoài?"

Nữ tử thoạt nhìn lớn tuổi hơn một chút trong đó chưa từ bỏ ý định, muốn tiến lên ôm lấy đùi Freen Sarocha, "Freen tiểu thư, lần này chúng tôi thật sự không phải cố ý làm tổn thương cô, cô muốn điều kiện gì cứ việc nói, chỉ cần đừng đem chuyện này nháo lớn, chúng tôi đều có thể thương lượng..."

Đáng tiếc, đối phương còn chưa đến gần Freen Sarocha, đã bị Becky Armstrong ngăn lại.

Becky Armstrong đứng chắn trước mặt Freen Sarocha.

Mái tóc dài của nàng được buộc thành đuôi ngựa, lộ ra cần cổ thon dài, bên trong áo blouse trắng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, thoạt nhìn không dễ thân cận.

"Vị tiểu thư này, bệnh viện cấm gây ồn ào. Còn nữa, hiện tại mời cô rời đi, người hộ tống không liên quan vui lòng không tụ tập ở khu nội trú." Becky Armstrong nghiêm nghị nói, nhưng trong lòng lại không kiên nhẫn, trách Freen Sarocha là người phiền toái.

Nhưng người nào đó được nàng bảo vệ, lại có hứng thú nhìn bóng lưng nhỏ gọn của nàng, nhếch khóe môi. Freen Sarocha đứng ở sau lưng Becky Armstrong, đưa tay ngăn lại động tác của Emily, vẫy tay về phía hai người áo đen, chẳng mấy chốc, hai người trong phòng bệnh đã bị mang ra ngoài.

Emily cũng đi theo ra ngoài, còn kéo theo y tá bên cạnh Becky Armstrong ra ngoài, trong phòng đột nhiên chỉ còn Becky Armstrong và Freen Sarocha.

Becky Armstrong: "Những người cô mang theo cũng là những người không liên quan, cảm phiền cô mau chóng để bọn họ rời đi."

Freen Sarocha mỉm cười gật đầu, "Được, nghe lời bác sĩ. Dù sao bác sĩ cũng có thể bảo vệ tôi với tư cách là một bệnh nhân phải không?" Dừng một chút, cô chớp chớp mắt, bộ dạng đắc ý: "Giống như vừa rồi."

Becky Armstrong nghe vậy sắc mặt trở nên cứng ngắc, nàng quay đầu, nhìn Freen Sarocha nghiêm túc nói: "Bệnh viện có nhân viên bảo vệ, còn có, vừa rồi là bởi vì tôi là bác sĩ chữa trị của cô, biết cô mới phẫu thuật không nên tiếp xúc thân thể với người khác, mới làm như vậy."

Sau khi nói xong, Becky Armstrong nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng cười khẽ, vẻ mặt nàng càng thêm phức tạp.

Quay đầu đi, Becky Armstrong mở hộp thuốc, trong lúc không chú ý, Freen Sarocha đã nằm xuống trên giường, bắt đầu cởi cúc áo bệnh nhân.

Khi Becky Armstrong quay người lại, thấy động tác của Freen Sarocha thì bị cô làm cho giật mình, vội vàng tiến lên một bước, đưa tay đè lại bàn tay đang cởi quần áo của đối phương, nhíu mày nói: "Cô đang làm gì vậy?"

Freen Sarocha mỉm cười vô hại nói: "Bôi thuốc không cần cởi quần áo sao?"

Becky Armstrong sắc mặt tối sầm, gằn từng chữ: "Không, cần, thiết."

Đối mặt với vẻ mặt không vui của Becky Armstrong, Freen Sarocha tỏ ra vô tội nói với cô: "Tôi nghĩ như vậy đối với bác sĩ sẽ thuận tiện hơn."

Becky Armstrong: "..."

Nàng trầm mặt vén vạt áo của người trước mặt lên, thuần thục thay băng bôi thuốc.

Toàn bộ quá trình, động tác của Becky Armstrong gọn gàng lưu loát, trong phòng chỉ còn tiếng dụng cụ kim loại va chạm vào khay inox.

"Được rồi." Becky Armstrong dán miếng băng y tế cuối cùng lên, đứng lên mở miệng nói, ánh mắt cũng không nhìn về phía người trên giường bệnh.

Freen Sarocha thấy đối phương đối với cô hận không thể cách xa ngàn dặm, ngón tay gõ nhẹ lên lan can bên giường hai cái, sau đó nắm lấy vạt áo blouse của Becky Armstrong, làm cho người trước mặt đã đứng lên chuẩn bị rời đi không thể không dừng bước.

Becky Armstrong quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tươi cười của Freen Sarocha.

"Bác sĩ Armstrong, ngày mai em sẽ lại tới chứ?" Freen Sarocha hỏi.

Becky Armstrong: "..." Nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy vạt áo của mình, nàng dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương buông ra, sau đó nói: "Nhân viên bệnh viện đều có nhiệm vụ riêng, chuyện thay thuốc là do y tá phụ trách. Tôi hy vọng sau ngày mai, Freen tiểu thư sẽ không làm khó nhân viên y tế của bệnh viện chúng tôi nữa."

Freen Sarocha "A" một tiếng, thật giống như bất ngờ vì hành động hôm nay của mình đã làm ra chuyện khiến người ta khó xử.

Ngay khi Becky Armstrong nghĩ rằng cô muốn xin lỗi về những lời nói và hành động vô lại vừa rồi, đột nhiên bên tai lại truyền đến câu nói mà nàng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới-

"A? Như vậy sao? Nhưng tôi muốn gặp em nha!"

Becky Armstrong: "..."

Freen Sarocha làm như không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của nàng, tiếp tục nói: "Vậy mong ngày mai bác sĩ Armstrong giúp đỡ..."

Becky Armstrong sững sờ tại chỗ cũng không có gì là kì quái, nàng làm việc mấy năm nay, còn chưa thấy ai như Freen Sarocha không chỉ nói những lời vô lại xấu hổ một cách tự nhiên mà còn coi đó là điều đương nhiên như vậy.

Becky Armstrong đỏ mặt.

Nàng đỏ mặt không phải vì những lời Freen Sarocha nói, mà là tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng.

"Freen tiểu thư, trên vách tường bên trái của cô có treo luật lệ của bệnh viện chúng tôi, mong cô có thể tuân thủ thật tốt!" Becky Armstrong dường như mang theo nồng đậm chỉ trích nói những lời này, sau đó không đợi đối phương phản ứng, trực tiếp bưng khay thuốc bước ra khỏi phòng bệnh, thậm chí đi ngang qua Emily ở cửa, tính tình tốt của nàng trong nháy mắt có chút duy trì không được: "Trong sự cố lần này, Freen tiểu thư nếu bị thương ở đầu, có thể hẹn trước với khoa thần kinh của bệnh viện chúng tôi."

Sau khi nói xong, Becky Armstrong mang theo y tá nhỏ đang đứng ở một bên nơm nớp lo sợ đi vào thang máy.

Vào thang máy, Becky Armstrong nhịn không được hít sâu hai cái, mới miễn cưỡng bình tĩnh được hơi thở trong lòng.

Cô y tá nhỏ chủ động cầm lấy khay thuốc trên tay nàng, ngập ngừng hỏi: "Bác sĩ Armstrong, cô Freen đó khó ở chung lắm phải không?"

Nhìn thấy bác sĩ Armstrong, một bác sĩ tốt bụng và hiền lành được mọi người trong bệnh viện khen ngợi, sau khi rời khỏi phòng bệnh, có vẻ rất tức giận, trong lòng thầm oán giận bệnh nhân nào đó.

Bác sĩ Armstrong là người tốt đẹp như vậy cũng bị chọc tức thành như vậy, cái người gọi là Freen Sarocha kia, thật sự là quá đáng!

Becky Armstrong bình tĩnh lại, nghe thấy đối phương nói, miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhạt, "Ừm, ngày mai nhớ đi thay thuốc cho cô ấy, vừa rồi tôi đã nói chuyện với cô ấy rồi, sẽ không làm khó dễ cô nữa."

Y tá gật đầu: "Làm phiền bác sĩ rồi!"

Nhưng Becky Armstrong không ngờ là, những lời nàng vừa nói với Freen Sarocha, đều bị cuộc điện thoại trong nhà làm rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro