4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại là mẹ Rawee của nàng gọi tới, Becky Armstrong liên tục mấy ngày liền phải làm bảy tám ca phẫu thuật, tuy chỉ là tiểu phẫu, nhưng hao phí nhiều năng lượng làm cho nàng có chút chịu không nổi. Những ngày này nàng đều đến ký túc xá dành cho công nhân viên chức của bệnh viện nghỉ ngơi.

Cuộc gọi này, một nửa thời gian là mẹ đang chỉ trích nàng không có thời gian về nhà, nửa còn lại là nói về Freen Sarocha Chankimha.

Armstrong gia và Chankimha Gia đều cùng trong một vòng, nếu không phải vì thân phận đặc biệt của Becky Armstrong, có lẽ nàng đã quen biết với Freen Sarocha Chankimha trước khi làm phẫu thuật. Nhưng mấy năm gần đây nàng mới trở về Armstrong gia, lại nổi tiếng khó gần, những nhị thế tổ trong giới này, nàng cũng không quen biết nhiều người.

Lần này Freen Sarocha Chankimha nằm viện, gây ra động tĩnh không nhỏ.

Trên tin tức còn lên cả hot search, mẹ Rawee cũng đã nghe nói về chuyện này.

"Tiểu Freen đang ở bệnh viện của con phải không?"

Becky Armstrong xoa xoa mi tâm, cũng không giấu giếm nói: "Vâng, là con phẫu thuật cho cô ấy."

"Đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy sao không nói với chúng ta một tiếng?"

Becky Armstrong: "..."

Bình thường nàng cũng không nhớ được tên của tất cả bệnh nhân phẫu thuật trong ngày hôm đó, về phần Freen Sarocha Chankimha, cũng là sau này mới biết được.

"Mẹ nghe nói đứa trẻ kia mỗi ngày phải thay thuốc gì đó, nếu con đã là bác sĩ của cô ấy thì chiếu cố cô ấy nhiều một chút." Mẹ Rawee ở đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Con xem bình thường con luôn nói công việc bận rộn, không có thời gian giao tiếp với người khác, bây giờ tiểu Freen đang ở bệnh viện của con, con thân thiết với cô ấy nhiều một chút cũng không có gì xấu, chẳng lẽ con muốn ở bệnh viện hết đời à?"

Becky Armstrong ngồi dựa vào cửa kính ban công, bên tai nghe mẹ cằn nhằn, đầu ngón tay nàng thấm nước trong bình hoa bên cạnh, ở trên bàn họa vài nét, dần dần tạo thành chữ, sau đó hít sâu một hơi: "Vâng."

Một phản ứng thờ ơ.

Nàng năm nay đã 26, không phải 16 tuổi, đã qua cái tuổi cùng cha mẹ cãi nhau vì bất đồng ý kiến.

Rawee nói xong chuyện của Freen Sarocha Chankimha, từ chỗ Becky Armstrong nhận được câu trả lời tạm chấp nhận được, liền chuyển sang chủ đề trước đó: "Khi nào thì con về nhà?"

Đầu ngón tay vẽ lại dòng chữ "Tĩnh" bị hệ thống sưởi làm cho khô ráo đến không nhìn thấy gì trên bàn một lần nữa, trả lời: "Cuối tuần này con sẽ xem thử có lịch phẫu thuật hay không."

Rawee lúc này mới kết thúc cuộc gọi.

Becky Armstrong đi tắm rồi lên giường ngủ, vừa nhắm mắt, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh người nằm trên người bệnh buổi sáng nắm lấy nàng.

Becky Armstrong nghiêng người, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt nhiễm một chút phiền não.

Nàng không muốn đổi công việc, đương nhiên nàng cũng không muốn tiếp xúc với những người như Freen Sarocha Chankimha. Dù sao nhân sinh mười mấy năm trước đều không có bất kỳ liên lạc nào, ngày sau cũng không cần.

Nhưng bây giờ trở về nhà, nhất là sau khi tốt nghiệp đi làm ở bệnh viên công, đã dần dần khiến cho cha mẹ cảm thấy không hài lòng.

Becky Armstrong mang theo phiền nhiễu đi vào mộng, trong mộng chứa đầy những hình ảnh kỳ quái, đèn pha chói lóa của Kana Armstrong, còn có tiếng còi xe cứu thương. Quá khứ giống như một bộ phim, từng khung hình giống như bị ấn nút tuần hoàn lặp đi lặp lại ở trong đầu nàng, khi tỉnh lại, Becky Armstrong cảm giác trong đầu giống như là đổ chì, nặng đến không nhấc lên nổi.

Năm phút tắm rửa, ba phút thay quần áo, đúng lúc trước khi nàng ra khỏi nhà những lát bánh mì trong máy nướng bánh cũng vừa xong, Becky Armstrong cầm lấy đi ra cửa.

Buổi sáng, Becky Armstrong nhận được một tin nhắn lạ, nàng liếc nhìn rồi cất điện thoại vào ngăn tủ trong phòng làm việc, cởi áo khoác ngoài, mặc áo blouse vào rồi đi kiểm tra phòng bệnh.

Hai thực tập sinh sáng hôm nay hiếm khi yên tĩnh, phải biết rằng từ khi biết Freen Sarocha Chankimha đến bệnh viện, hai tiểu tử ngốc này không ngừng thảo luận về cô. Cũng nhờ hai người họ mà nàng cũng biết thêm một số chuyện.

Như việc cuối tháng có một chương trình tìm kiếm tài năng đáng xem nhất, không ít người đều đến vì cố vấn Freen Sarocha Chankimha, nhưng bây giờ tin tức Freen Sarocha Chankimha bị thương nằm viện đã càn quét các trang báo lá cải của làng giải trí, rất nhiều fan lo lắng, mỗi ngày đều ở trên Weibo hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Lại nói thí dụ như, Freen Sarocha Chankimha ở trong đoàn làm phim, một diễn viên trong đó vì hãm hại một người khác, động tay động chân vào đạo cụ, kết quả gây tổn thương đến Freen Sarocha Chankimha. Trước không nói cô làm cái gì, ở bên ngoài, lượng fan đông đảo của cô gần như khiến người ta phải quỳ gối trước ống kính tạ tội. Còn có rất nhiều, đều là lĩnh vực mà Becky Armstrong không quen thuộc.

Làng giải trí hiện nay, không sai biệt lắm là fan nữ theo đuổi ngôi sao, mà Freen Sarocha Chankimha còn có thể có được một lượng lớn fan nam, điều này có thể thấy được sức ảnh hưởng của cô ấy lớn như thế nào.

Trước khi lên tầng 21, Becky Armstrong ở trong thang máy nhìn hai thực tập sinh phía sau, "Các cậu làm sao vậy?"

Alex đứng dựa vào vách thang máy, vẻ mặt khó chịu: "Cô không biết đâu, hôm nay lúc chúng em tới bệnh viện gặp được trợ lý của Freen Sarocha Chankimha, chính là cô Emily kia, nghe cô ấy hình như đang nói chuyện điện thoại với ai đó, nói Freen Sarocha Chankimha sẽ xuất viện trong tuần này. Bị thương nặng như vậy, sao có thể xuất viện trong tuần này chứ!"

Người thực tập sinh còn lại cũng gật đầu theo: "Đúng vậy, em biết cô ấy rất chuyên nghiệp, nhưng cũng không thể lấy thân thể của mình ra đùa được! Bằng không, lão sư, cô thử khuyên nhủ cô ấy được không?"

Becky Armstrong: "..."

Loại đồng cảm với việc theo đuổi ngôi sao này, nàng có lẽ không có khả năng làm được.

Huống chi, nếu Freen Sarocha Chankimha xuất viện, nàng cũng không giống như hai thực tập sinh phía sau sẽ giữ cô ấy lại. Nếu nguồn gốc của rắc rối là ở bệnh viện, nàng chỉ sẽ cảm thấy rất khó làm.

Khi lên đến trên lầu, không gian yên tĩnh đến lạ thường.

Becky Armstrong nhìn về phía cửa, hai người đàn ông mặc đồ đen giống như hai vị thần giữ cửa mà nàng nhìn thấy hôm qua đã không còn ở đó nữa, nàng gõ cửa đi vào phòng bệnh.

Freen Sarocha Chankimha đối với Becky Armstrong vẫn còn là một người xa lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, nàng đều có cảm giác như đang làm quen với một Freen Sarocha Chankimha khác. Ví dụ như bây giờ Freen Sarocha Chankimha đang cầm bảng vẽ, không giống như bông cúc nhỏ ngày hôm qua, hôm nay cô đang vẽ cảnh vât.

Becky Armstrong tự nhận mình không có năng khiếu nghệ thuật gì, đối với tranh vẽ nàng cũng chỉ hiểu biết sơ sơ, chỉ cảm thấy đẹp mắt hoặc trừu tượng đến mức xem không hiểu. Nhưng tranh của Freen Sarocha Chankimha, nàng rất thích.

Chỉ có một số màu sắc, không có đường nét phức tạp, cũng không có hình chạm khắc đặc biệt tinh xảo, chỉ có phối màu, khiến người ta cảm thấy tươi sáng.

Cái này cũng không giống như là tác phẩm của một nhị thế tổ chỉ biết thu hút ánh mắt người khác, hơn nữa, trong bốn thứ âm nhạc, đánh cờ, thư pháp và hội họa, cái nào không cần tĩnh tâm? Người trong giới giải trí từ trước đến nay đều nóng nảy bất an, đây mới là điểm khiến Becky Armstrong cảm thấy kinh ngạc nhất.

Nàng đi qua, theo thông lệ kiểm tra, hỏi một vài vấn đề, Freen Sarocha Chankimha đều trả lời tốt.

Sau khi làm xong việc cần làm, Becky Armstrong mang theo hai thực tập sinh rời đi, còn chưa đi tới cửa, người trên giường bệnh đã lên tiếng ngăn cản nàng.

"Bác sĩ Armstrong, xin hãy ở lại một chút." Freen Sarocha Chankimha nói.

Hai nam sinh rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Freen Sarocha Chankimha và Becky Armstrong.

Becky Armstrong quay lại nhìn người lên tiếng: "Trong người có chỗ nào không thoải mái?"

Freen Sarocha Chankimha lắc đầu, chẳng lẽ chỉ có lúc cô không thoải mái mới có thể gọi Becky Armstrong sao?

"Hôm nay em thấy thích không?"

Becky Armstrong: "Thích cái gì?"

Freen Sarocha Chankimha bước xuống giường, chỉ vòng quanh phòng bệnh: "Hôm qua em nói những người không liên quan không cần ở lại khoa nội trú, em xem, tôi đã làm theo những gì em nói, em thích không?"

Hôm qua Becky Armstrong không được nghỉ ngơi tốt, để che đi quầng thâm dưới mắt, hôm nay đi kiểm tra phòng còn mang theo mắt kính chống bức xạ thường dùng trong văn phòng. Bây giờ khi nghe thấy câu nói này của Freen Sarocha Chankimha, nàng bất giấc nâng gọng kính màu hoa hồng trên sóng mũi, che đi hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Becky Armstrong không nói gì.

Freen Sarocha Chankimha đi về phía nàng, cầm lấy tấm bảng bọc giấy da được đóng gói cẩn thận đặt trên ghế sô pha, đi tới đưa cho Becky Armstrong rồi nói: "Tôi đã làm theo lời em nói, sao em không khen tôi?"

Kiếp trước, cô nhớ rõ Becky Armstrong sẽ khen ngợi cô mỗi ngày nếu cô không mất bình tĩnh và ăn uống đúng giờ. Còn có thể thưởng cho cô, mặc dù phần thưởng cũng chỉ là kẹo bạc hà dùng để dỗ dành trẻ con.

Cô chưa bao giờ ăn, cho dù khi cô nổi giận với Becky Armstrong, ném vỡ nhiều thứ, cũng sẽ đem viên kẹo giữ chặt, sẽ nhớ đem bỏ vào lọ thủy tinh trong suốt.

Chính cô lúc ấy cũng không biết mình đang làm cái gì, có lẽ chỉ muốn ghi nhớ khoảng thời gian người khác đối xử tốt với cô trong những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời.

Hiện tại, Freen Sarocha Chankimha muốn kẹo Becky Armstrong tặng, muốn được nàng đối xử tốt với cô giống như kiếp trước.

Nhưng sau khi nói những lời này, Becky Armstrong không những không khen ngợi cô mà còn nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc, nàng nghĩ rằng đầu óc của Freen Sarocha Chankimha có vấn đề.

Mặc dù nàng không phải là bác sĩ nhi chuyên nghiệp, nhưng lúc trước trong kỳ thực tập, nàng cũng đã tham gia các bộ phận khác nhau, gặp qua các bác sĩ nhi sau khi tiêm cho bạn nhỏ xong sẽ cho một viên kẹo để khen ngợi. Nhưng đó là trẻ con, chẳng lẽ hiện tại nàng phải đối xử với Freen Sarocha Chankimha với tâm lý như một đứa trẻ? Còn phải dỗ dành nói "Bảo bảo thật ngoan, thật kiên cường" các loại?

Trong đầu Becky Armstrong vừa xuất hiện hình ảnh này, liền không khỏi rùng mình.

Hình ảnh quỷ dị đến mức khiến người ta sợ hãi.

"Tuân theo quy định, đó là việc mỗi công dân nên làm, cô còn muốn khen ngợi cái gì?" Becky Armstrong hỏi lại.

Nàng nghĩ đợi lát nữa còn phải thay thuốc cho Freen Sarocha Chankimha, không khỏi cảm thấy đau đầu.

Freen Sarocha Chankimha sau khi nghe xong, bộ dạng thoạt nhìn giống như cảm thấy hơi thất vọng.

Cô đưa đồ vật trong tay cho Becky Armstrong: "Cái này cho em."

Không hiểu sao, bộ dạng này của Freen Sarocha Chankimha, làm cho Becky Armstrong có chút áy náy, giống như nàng thật sự đã làm sai chuyện gì. Bỗng dưng trong tay bị nàng bị nhét vào một vật được đóng gói cẩn thận, không biết là cái gì, Becky Armstrong lắc đầu cự tuyệt.

Bệnh viện có quy định, là bác sĩ, nàng không thể tùy tiện nhận đồ của bệnh nhân.

Bất quá Freen Sarocha Chankimha không biết có phải là bởi vì không nhận được lời khen ngợi hay không, đối mặt với sự khước từ của Becky Armstrong, trong nháy mắt tính tình lại không tốt, cau mày bất mãn nói: "Tặng cho em thì em cứ nhận, cũng không phải cái gì đáng giá, không cần nó thì ra ngoài ném đi!"

Becky Armstrong: "..." Quả nhiên là nhị thế tổ tính tình nóng nảy.

Nàng nhịn xuống kích động trợn trắng mắt, cầm lấy thứ bị Freen Sarocha Chankimha ném bên chân đặt lên ghế sô pha lần nữa.

Kết quả sau khi làm xong, Freen Sarocha Chankimha liền đè xuống tính tình xấu của mình, giống như chán nản, lại giống như muốn phân cao thấp với Becky Armstrong, từ trên sô pha lấy đồ vật lại một lần nữa nhét vào tay đối phương.

"Chỉ là một bức tranh, không đáng tiền! Tôi tự vẽ!" Cô trừng mắt nói.

Hôm nay, Becky Armstrong mang một đôi giày đế bằng màu bạc, so với Freen Sarocha Chankimha thì thấp hơn nửa cái đầu, hiện tại Freen Sarocha Chankimha đứng trước mặt nhìn chằm chằm nàng như vậy, Becky Armstrong nhận ra phản ứng đầu tiên trong lòng nàng lại là có chút hối hận không mang một đôi giày cao gót. Coi như bị Freen Sarocha Chankimha trừng mắt, nàng cũng phải làm cho đối phương ngước lên trừng mắt nhìn nàng!

Nhưng làm sao nàng có thể bộc lộ những suy nghĩ trẻ con như vậy? Hơn nữa, sau khi nghe Freen Sarocha Chankimha nói, nàng dường như không có lý do gì để từ chối.

"Thật sao?" Becky Armstrong nhẹ giọng nói.

Freen Sarocha Chankimha vẻ mặt kiêu ngạo: "Đương nhiên, nhưng nếu em còn muốn cái khác, tôi cũng không phải không cân nhắc tặng cho em."

Becky Armstrong: "..."

"Em còn thích cái gì không? Gần đây tôi khá nhàn rỗi, có thể vẽ cho em." Freen Sarocha Chankimha nhanh chóng liếc nhìn cô, thản nhiên nói.

Bức tranh cô tặng cho Becky Armstrong chính là bức tranh bông cúc hôm qua. Kiếp trước có một lần cô nhìn thấy trên bàn làm việc trong viện dưỡng lão của nàng có một khung ảnh nhỏ, bên trong là một mảng lớn hoa cúc, mùa hè ấm áp, bầu trời xanh biếc, thoạt nhìn vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.

Bức ảnh đó vẫn luôn được đặt trên bàn làm việc của Becky Armstrong, Freen Sarocha Chankimha biết nàng nhất định rất thích nó.

Becky Armstrong sửng sốt một chút, lắc đầu từ chối ý tốt của cô, "Cảm ơn". Nàng nói: "Cô nghỉ ngơi ăn sáng trước đi, lát nữa tôi sẽ đến thay thuốc cho cô."

Đây là quyết định của nàng sau khi nghe mẹ nàng nói tối qua, sau khi Becky Armstrong nói xong, mặc kệ Freen Sarocha Chankimha lúc này nghe được lời nàng có kinh ngạc hay không, liền rời khỏi phòng bệnh trước.

Becky Armstrong vừa đi ra ngoài đã bị hai nam sinh đi theo vội vàng chặn lại.

"Lão sư! Đây là Freen Sarocha Chankimha tặng cho cô à!" Nói về một thần tượng, sự chú ý của người hâm mộ đối với việc này còn cao hơn lịch làm việc gấp trăm lần.

Bức tranh vừa rồi bị Freen Sarocha Chankimha ném bên chân, giấy gói bị đẩy ra một khoảng, lộ ra một nửa hoa cúc nhỏ.

Hôm qua Emily đã đóng khung rồi đưa tới trong đêm, nhưng bức tranh không hề bị hư hại.

"Ồ, đây không phải là bức tranh hôm qua chúng ta nhìn thấy nữ thần vẽ sao?" Một thực tập sinh khác nhìn thấy, giọng nói hâm mộ khi nói chuyện gần như lan ra toàn bộ khoa nội trú, "Lão sư, lát nữa chúng ta có thể xem không?"

Becky Armstrong chỉ là trên vấn đề chuyên môn rất nghiêm túc, bình thường vẫn nhân nhượng những sinh viên mới tốt nghiệp này: "...Đi thôi, chúng ta quay lại văn phòng rồi xem."

Đột nhiên, sau lưng nàng truyền đến hai tiếng hoan hô.

Trong thang máy, các thực tập sinh phía sau Becky Armstrong rất tích cực, hai người đều đưa tay về phía nàng với vẻ mặt thành kính: "Lão sư, cô có mệt không? Để em cầm giùm cô!"

"Lão sư, em có thể làm được!"

Becky Armstrong: "..."

Hai năm dẫn theo thực tập sinh, nàng chưa từng gặp qua bộ dạng nịnh nọt này của họ bao giờ, nàng thật sự không biết Freen Sarocha Chankimha lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy.

Sau khi đặt bức tranh Freen Sarocha Chankimha tặng vào văn phòng, đi đến phòng y tá tìm cô y tá nhỏ hôm qua. Dù sao lát nữa nàng cũng đích thân đi thay thuốc cho Freen Sarocha Chankimha, nói trước một tiếng sẽ không làm người ta đi một chuyến vô ích.

Lúc Becky Armstrong trở lại phòng làm việc, nàng đứng dựa vào cửa, nhìn hai nam sinh điên cuồng chụp ảnh selfie, nàng đưa tay sờ sờ mũi, sau đó đưa tay tháo kính xuống, buồn cười hỏi: "Thích đến vậy à?"

Nhưng khi nhìn rõ hình dạng của bức tranh, Becky Armstrong hơi sửng sốt.

Nàng vốn cho là Freen Sarocha Chankimha tùy ý ở trên mạng tìm một tấm hình để vẽ, nhưng khi nhìn rõ, Becky Armstrong nhận ra không phải như vậy.

Mảng hoa cúc này, đối với nàng mà nói, đều quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa.

Trong chốc lát, bàn tay cầm kính của Becky Armstrong khựng lại...

————————


ôiiii, keo quá đi.
thuyền trưởng P'Nam quá tuyệt vời là quá tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro