5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau cánh đồng hoa cúc quen thuộc này, hẳn là còn có một ngôi nhà nhỏ. Đây không phải là cảnh sắc có thể nhìn thấy ở một nơi như thành phố Bangkok.

Becky Armstrong cau mày, còn chưa kịp hạ kính xuống, liền xoay người đi về phòng bệnh.

Nàng gõ cửa, người bên trong không trả lời, Becky Armstrong lại gõ cửa, sau đó giọng nói thiếu kiên nhẫn của Freen Sarocha Chankimha truyền đến: "Ai vậy!"

Becky Armstrong: "Là tôi."

Lời này vừa dứt, Becky Armstrong còn chưa nghe được câu "Mời vào", cánh cửa trước mặt đã bị mở ra từ bên trong.

Freen Sarocha Chankimha tự mình ra mở cửa cho nàng.

Khi nhìn thấy Becky Armstrong lần nữa, trong mắt cô tràn đầy kinh hỉ.

"Em tìm tôi có chuyện gì à?" Freen Sarocha Chankimha mở cửa, ra hiệu cho Becky Armstrong đi vào.

Trên đường tới đây, tâm trạng của Becky Armstrong vẫn còn rất kích động, nhưng bây giờ nhìn thấy Freen Sarocha Chankimha, nàng lại cảm thấy mình có chút xúc động.

Quá khứ như mây mù, Freen Sarocha Chankimha có thể chỉ tình cờ nhìn thấy những bức ảnh tương tự như thế này, vô tình trùng hợp với quá khứ mà nàng vướng bận.

Áp chế nỗi lòng cuồn cuộn, ánh mắt Becky Armstrong vẫn không nhịn được lộ ra một chút chờ mong: "Bức họa kia, cô vẽ như thế nào?" Sau khi hỏi xong, giống như ý thức được vấn đề này nghe quá mơ hồ, nàng lại bổ sung: "Ý tôi là, chỗ này cô đã từng đi qua à?"

Freen Sarocha Chankimha sửng sốt một chút, cô vẽ bức tranh đó chỉ vì nghĩ Becky Armstrong thích, cô cho rằng bức ảnh đặt trên bàn làm việc của nàng chỉ là một bức ảnh phong cảnh bình thường, nhưng bây giờ xem ra là không phải như vậy.

Nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong đợi của Becky Armstrong, Freen Sarocha Chankimha muốn nói với nàng, mình thực sự đã đi qua, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào lừa gạt nàng, đối với chờ mong kích động của nàng giờ phút này, cô lắc đầu: "Tôi không."

Freen Sarocha Chankimha thấy người đứng đối diện mình trong ánh mắt ánh sáng ảm đạm đi không ít.

Trong lòng cô căng thẳng, vội vàng mở miệng nói: "Em muốn đến đó không? Tôi có thể đưa em đến đó!"

Freen Sarocha Chankimha buột miệng nói mà không nghĩ ngợi, ngữ khí của có chút gấp gáp.

Becky Armstrong phản ứng lại, cười nói: "Tạm thời không cần, cô nghỉ ngơi thật tốt đi." Nói xong, nàng từ trong túi lấy ra một viên kẹo, đây là kẹo socola mà y tá nhỏ đã đưa cho nàng lúc đến phòng y tá, đưa cho Freen Sarocha Chankimha, Becky Armstrong nói: "Cho cô."

Nàng rời đi, cô cau mày đứng đó, viên kẹo trong tay cũng sắp bị cô bóp nát.

Kiếp trước cô hiểu biết rất ít về Becky Armstrong, chỉ biết lúc nàng mười mấy tuổi mới trở về Armstrong gia, cuộc sống trước kia ở nơi nào, cô chưa từng hỏi thăm. Không phải cô mang thành kiến với Becky Armstrong mà không muốn tìm hiểu, mà là nàng rất chướng mắt đám người các cô, bao gồm cả Kana Armstrong, nàng cơ hồ đều không cho sắc mặt tốt.

Giống như cô cả ngày đều được người ta nâng niu trong tay, làm sao có thể tốt tính thân cận với một người không cho mình sắc mặt tốt như vậy?

Nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Freen Sarocha Chankimha nghĩ, cả đời có lẽ cô cũng sẽ không tiếp xúc nhiều với Becky Armstrong.

Nhưng chính là bởi vì có giao thoa, mới có thể nhớ mãi không quên.

Freen Sarocha Chankimha lấy điện thoại di động ra, liên lạc với Emily.

Lúc này Becky Armstrong đã trở lại văn phòng.

Nàng ngồi vào ghế, tỉ mỉ ngắm nhìn bức tranh sơn dầu không lớn trước mặt.

Nó giống đến mức thậm chí còn có một hộp thư nhỏ kiểu Nhật được đặt bên cạnh những bông hoa cúc.

Becky Armstrong còn nhớ rõ ở trong thị trấn nhỏ, lúc trước cha nuôi của nàng – Wiliam lão sư bị nàng náo loạn, bắt ông ôm nàng đi khắp cả trấn nhỏ, cũng không tìm được hộp thư trong phim hoạt hình, sau đó vẫn là khi về nhà, cha nuôi tự tay làm cho nàng một cái, sau đó đặt nó giữa những khóm hoa cúc trước cửa nhà. Lúc ấy mẹ nuôi ở cửa nhìn thấy Wiliam lão sư ôm nàng đi tới mảnh hoa cúc, cũng không nói một lời trách ông quá dung túng mình, ngược lại là ở chạng vạng nhàn nhã thích ý, trong cảnh sắc tháng bảy, bà ngồi ở bên cạnh đàn dương cầm cũ kỹ đàn bài 《Mùa hè》.

Nàng cũng nhớ đến buổi chiều nàng bị người nhà mang đi, Wiliam lão sư vẫn nằm trên giường bệnh, bất đắc dĩ nhìn nàng bị đưa đi. Nhớ lại quá khứ, sắc mặt Becky Armstrong trở nên khó coi.

Di động để ở trong ngăn kéo bất ngờ vang lên, lúc này Becky Armstrong mới nhớ tới tin nhắn mình nhận được trước khi vào phòng bệnh.

Có lẽ hôm qua mẹ nàng đã liên lạc với mẹ Chankimha nên sáng nay mới nhận được tin nhắn này.

Trả lời tin nhắn xong, nàng nhìn đồng hồ, đi thay đồ chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên vào buổi sáng.

Sau khi phẫu thuật, Becky Armstrong lại đi thay thuốc cho Freen Sarocha Chankimha.

"Ngày mai để y tá tới đi." Freen Sarocha Chankimha nằm trên giường bệnh nói.

Becky Armstrong đang thay băng gạc cho cô khựng lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô: "Tôi làm nặng tay quá à?"

Lúc trước không phải còn nháo muốn nàng tự mình đến đây sao?

Freen Sarocha Chankimha quay đầu sang một bên, rời mắt khỏi người đứng bên cạnh mình: "Dù sao ngày mai em không cần phải đến."

Cô không nói là mình mới nhận được lịch làm việc của Becky Armstrong, mới biết được mỗi ngày nàng bận rộn như vậy. Giống như bây giờ, nàng làm xong phẫu thuật đã sớm qua bữa trưa, còn phải tới thay thuốc cho cô.

Becky Armstrong "Ừm" một tiếng, không hỏi nữa. Dù sao Freen Sarocha Chankimha cũng là một kẻ gây rối, nên có thể ít tiếp xúc với cô, nàng đương nhiên đồng ý.

Như vậy xem như một tuần trôi qua bình an vô sự, trong lúc đó Becky Armstrong cũng gặp được mẹ Chankimha tới thăm.

Chẳng mấy chốc đã tới cuối tuần, Becky Armstrong còn đang ở trong phòng làm việc dặn dò người nhà bệnh nhân những việc cần chú ý sau khi phẫu thuật, thì nhìn thấy Alex ở cửa nháy mắt ra hiệu với nàng.

Sau khi người nhà bệnh nhân rời đi, Alex lập tức chạy vào, lo lắng nói: "Lão sư! Freen Sarocha Chankimha sắp xuất viện! Cô mau đi xem!"

Becky Armstrong: "...Xem cô ấy xuất viện như thế nào?"

Alex cảm thấy Becky Armstrong không để lời nói của mình ở trong lòng, nhất thời càng nóng nảy, hận không thể nhào lên bàn làm việc của nàng: "Sao cô ấy có thể xuất hiện nhanh như vậy chứ! Không phải cô đã nói vết thương của cô ấy cần tĩnh dưỡng sao? Hơn nữa cách hai ngày thay thuốc, còn cần dùng máy móc trị liệu giảm đau nữa! Làm sao có thể xuất viện?!"

Nam sinh sốt ruột, giọng nói bất thình lình thốt ra.

Nhưng sự sốt ruột của anh cũng không ảnh hưởng đến Becky Armstrong, nàng còn đang sắp xếp video giải phẫu, làm bản sao, nhìn người hâm mộ nhỏ đang cau mày, vẻ mặt nàng trấn định thờ ơ: "Yên tâm đi, những vấn đề cậu nói, bác sĩ riêng của cô ấy nhất định sẽ chú ý tới, cho nên nữ thần nhà cậu, không có việc gì đâu."

Alex: "...Bác sĩ riêng làm sao đáng tin cậy!"

Becky Armstrong cảm thấy buồn cười, đang định nói gì đó, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Freen Sarocha Chankimha đã thay quần áo, xách túi trên vai đứng ở của mỉm cười với nàng, Becky Armstrong sửng sốt trong chốc lát.

"Tôi cũng cảm thấy cậu ấy nói đúng, thật ra thì tôi cũng rất lo lắng." Freen Sarocha Chankimha đứng ở cửa mang một đôi boot cao quá đầu gối màu đen, khoác trên người chiếc váy lông vũ, chiếc váy ngắn làm nổi bật vòng eo mềm mại của cô, trên vai khoác chiếc áo khoác ngắn màu đen. Vì trang điểm nhẹ nhàng, cô trông càng rạng rỡ hơn, khiến người ta không thể rời mắt.

Thế nhưng sau khi nghe những lời này của cô, Becky Armstrong lại nhíu mày, trong lòng có dự cảm không tốt.

Quả nhiên, ngay sau đó, Becky Armstrong nghe thấy người phụ nữ đứng ở cửa chậm rãi nói, giọng khàn khàn trầm thấp: "Tôi cũng lo lắng bác sĩ riêng không đủ tin cậy, nơi nào có thể tìm được một bác sĩ có kinh nghiệm nhiều năm như vậy? Huống chi em là bác sĩ điều trị của tôi, tình huống sức khỏe của tôi như thế nào khẳng định không ai rõ hơn em. Cho nên tôi đã xin viện trưởng, phiền bác sĩ Armstrong vào tuần tới có thể bớt chút thời gian đến xem vết thương của tôi."

Khi nói câu này, Freen Sarocha Chankimha nháy mắt với Becky Armstrong.

Một động tác đáng yêu, nhưng khi rơi vào người Freen Sarocha Chankimha, lại mang đến cho người ta cảm giác kiêu ngạo vô cớ, làm gì còn có điểm làm nũng ở đâu?

Bàn tay cầm USB của Becky Armstrong bỗng nhiên cứng đờ, nàng nhìn Freen Sarocha Chankimha, trong mắt mang vẻ không thể tin.

Ở bệnh viện, những bác sĩ công tác như họ phần lớn đều bận rộn đến chân không chạm đất, đi đường toàn dựa vào chạy, làm sao có thời gian ra ngoài khám bệnh?

Nhưng bây giờ Freen Sarocha Chankimha lại nói, để nàng đi khám bệnh.

Becky Armstrong: "Viện trưởng?"

Freen Sarocha Chankimha bình tĩnh nói: "Đúng vậy, viện trưởng của các em đã đồng ý."

Becky Armstrong: "..."

Đứng bên ngoài phòng hẳn là trợ lý của Freen Sarocha Chankimha, thấy cô còn chưa có ý rời đi, không khỏi thúc giục cô hai tiếng, phải biết rằng bây giờ bên ngoài bệnh viện có không ít phóng viên đang ngồi xổm, chuyện sắp xếp rời khỏi bệnh viện phải mất rất nhiều sức lực.

Freen Sarocha Chankimha vỗ nhẹ vai Becky Armstrong, người trông như sắp hóa đá, mỉm cười rời khỏi văn phòng, khi bước qua cửa, cô không quên quay lại, nói "Hẹn gặp lại" với Becky Armstrong.

Becky Armstrong im lặng, nàng dùng đầu ngón tay cầm USB, không ngừng gõ lên mặt bàn.

Trong lòng phiền muộn.

So với phiền não của Becky Armstrong, Alex đứng ở một bên lúc này đã thành công lấy được chữ ký của Freen Sarocha Chankimha, nhịn không được thiếu chút nữa trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu hiện tại nơi này không phải là bệnh viện, tiếng điên cuồng gào thét của cậu ta nhất định có thể làm cho mọi người trong phạm vi mười dặm đều nghe thấy!

Fan hâm mộ vừa theo đuổi ngôi sao thành công một chút nhãn lực cũng không có, còn tiến tới trước mặt Becky Armstrong, trong đôi mắt như có ngôi sao nhỏ, kích động đến không ngậm được miệng nói: "A a a! Lão sư, lần sau lúc cô đi khám bệnh có cần mang theo em không? Em sẽ lái xe! Em có thể giúp một tay!"

Becky Armstrong đưa tay chọc vào giữa trán nam sinh đang hưng phấn đối diện, lạnh lùng từ chối: "Không cần."

Alex: "..." Tổn thương a!

Thế nhưng cái này không sao, hiện tại không có người khác, cậu cũng chỉ có thể trò chuyện với Becky Armstrong, người dường như không có chút hứng thú nào với nữ thần của anh, "Lão sư, cô vừa rồi nhìn thấy đôi chân thon dài của Freen Sarocha Chankimha chứ? Có phải chân tinh trong nước danh xứng với thực hay không?!"

Becky Armstrong nghĩ đến Freen Sarocha Chankimha vừa mới gặp, không thể không nói, cô có ưu điểm bẩm sinh về làn da, gò má đỏ hồng, lại rèn luyện ra hình thể tốt, tỉ lệ dáng người đẹp đến mức đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm chú ý trong đám đông.

Nhưng những thứ này đối với nàng mà nói, giống như là chuyện của người khác.

Đem USB cất vào túi xách, Becky Armstrong cởi áo blouse trắng, một tay cầm lấy áo khoác trên lưng ghế, trước khi ra cửa đến đến mô hình khung xương người trong góc phòng làm việc, vuốt xương đùi, trả lời câu hỏi vừa rồi của thực tập sinh: "Sờ lên cũng không khác biệt lắm, nếu không cậu thử xem?"

Cậu ta có cảm giác bị nhục nhã, nhưng không dám nổi giận với lão sư, chỉ có thể tức giận nói: "Cô có thể thấy giống nhau sao! Chúng ta cũng cần có một chút thẩm mỹ bình thường!"

Nhiệm vụ của fan hâm mộ là bảo vệ nữ thần của chính mình!

Becky Armstrong cũng lười nhìn anh nữa, "Nhớ ghi lại báo cáo phẫu thuật ngày hôm nay gửi vào email của tôi, tôi muốn xem trước thứ hai. Tan làm đi, không còn sớm nữa."

Fan cuồng: "..."

Nhìn Becky Armstrong đi xa, tiểu fan hâm mộ nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải nói người đẹp dễ kết bạn sao? Bác sĩ Armstrong sao lại không muốn trở thành bạn bè với nữ thần nhà chúng ta?!"

*

Hôm nay nàng phải về lại nhà cũ.

Becky Armstrong ngồi trong xe nhìn mình trong gương, chỉ bôi kem chống nắng, nhìn có chút mệt mỏi, trước khi xuống xe, nàng mang theo mắt kính.

Khối lượng công việc của bác sĩ phẫu thuật luôn là như vậy, chưa kể cô cũng không phải bác sĩ nổi tiếng giỏi đến mức người khác phải chỉ đích danh yêu cầu, mệt mỏi là chuyện bình thường. Chỉ là trong mắt bà Rawee, tất cả những điều này đều không bình thường.

Becky Armstrong gõ cửa, dì giúp việc trong nhà nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy nàng thì nhiệt tình chào hỏi: "Tiểu thư đã về!"

Nàng mỉm cười với dì rồi đi vào phòng khách.

Cha mẹ đều ở nhà, Armstrong Gia lễ phép chào hỏi, tiến lùi có chừng mực, thoạt nhìn có chút không hợp với gia đình này.

Trên bàn ăn, gia đình nàng lại một lần nữa yêu cầu nàng từ chức. Nhà họ Armstrong đã hành nghề y cả trăm năm, nổi tiếng lừng lẫy ở thành phố Bangkok, bệnh viện tư nhân nhà nàng cũng nổi tiếng khắp phía Đông.

"BecBec, con muốn đi làm, người trong nhà cũng sẽ không ngăn cản, nhưng con xem con ở trong bệnh viện tỉnh mỗi ngày bận rộn như vậy sao có thể ăn cơm đầy đủ được? Mẹ bảo dì Na của con theo tới ký túc xá nấu cơm con cũng không chịu, mẹ nhìn con làm việc mới có mấy năm, nhưng nhìn xem con đã gầy đến mức nào rồi. Tới bệnh viện trong nhà không phải tốt hơn sao? Mẹ mỗi ngày đều có thể tự mình đem cơm tới cho con, con cũng không bận rộn như vậy, còn có thể phát triển sở thích riêng của mình." Quý phụ nhân trên bàn mở miệng khuyên bảo.

Những lời này, Becky Armstrong đã nghe rất nhiều lần, qua điện thoại nàng vẫn có thể giữ im lặng, khéo léo chờ đề tài này được bỏ qua. Nhưng giờ cả gia đình đang quây quần với nhau, nàng cũng không thể né tránh.

Dừng đũa, Becky Armstrong nói rằng hiện tại mình đang làm việc rất tốt ở bệnh viện tỉnh, không cần thiết phải từ chức.

"Quên đi, nàng có chủ ý của mình, nàng thấy bệnh viện tỉnh tốt thì tiếp tục làm ở đó, đợi đến khi không muốn làm nữa thì trở về." Cha nàng Kawin Armstrong ngăn lại lời mẹ nàng muốn nói.

Becky Armstrong nói lời cảm ơn.

Bữa cơm này không có sự ấm áp như mọi bữa cơm khác, ngoại trừ một ít vấn đề công việc chuyên nghiệp mà Becky Armstrong cùng cha thảo luận, thì bữa ăn có chút cứng ngắc.

Nàng có thể cảm nhận được cha mẹ muốn bù đắp cho nàng, muốn đối xử tốt với nàng, bản thân Becky Armstrong cũng muốn hòa nhập vào gia đình này, nhưng nàng làm không được.

Becky Armstrong không ở lại qua đêm, trên thực tế sau khi học đại học, thời gian nàng ngủ lại nhà cũ cũng không quá một tháng.

Lúc Becky Armstrong ra ngoài, bà Rawee muốn nàng ở lại, "Thời gian không còn sớm, con lái xe trên đường trở về cũng tốn không ít thời gian, lại nói ngày mai không phải nghỉ à?"

Nàng lắc đầu, "Trong nhà còn có một đống đồ đạc chưa thu dọn xong. Ngày mai dù là ngày nghỉ nhưng con cũng phải đến viện dưỡng lão, nếu đi sớm quá đoán chừng sẽ làm phiền đến cha mẹ." Lúc đứng ở cửa trước, Becky Armstrong nhìn chìa khóa đặt trên bàn, mặt trên còn có mặt dây chuyền mèo Hello Kitty, nàng hơi nhíu mày: "Nếu lần sau Kana Armstrong ở nhà, nói trước với con một tiếng."

Dứt lời, nàng không để ý tới mẹ nàng muốn nói lại thôi, xoay người rời khỏi nhà.

Sau khi Becky Armstrong rời đi, Rawee xoay người, vẻ mặt phức tạp.

Kawin Armstrong hiển nhiên cũng nghe thấy lời nói của Becky Armstrong trước khi rời đi, sắc mặt cũng không tốt, chỉ nhìn vợ mình nói: "Kana Armstrong đã trở về?"

Rawee gật đầu.

Kawin Armstrong càng tức giận: "Em biết còn không nói cho BecBec? Em thật là hồ đồ! Ai là con gái của em chẳng lẽ trong lòng em còn không rõ sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro