42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Becky Armstrong nhớ tới phải đưa tay đẩy Freen Sarocha Chankimha ra, nàng mím môi nói: "Chị nghĩ hay quá nhỉ."

Cô bật cười, dáng vẻ kiêu ngạo của bác sĩ nhà cô cũng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.

"Buổi chiều chị nói với em sẽ có một người bạn của chị tới đây, là người tên Mind Sawaros đã dạy thay lớp của chị vào lần trước. Em còn nhớ không?" Freen Sarocha Chankimha hỏi.

Lúc này Freen Sarocha Chankimha đang từ đường nhánh bên ngoài khu dân cư đi vào đường chính, cô nhìn kính chiếu hậu không có thời gian quan sát vẻ mặt của Becky Armstrong.

Freen Sarocha Chankimha không nhìn thấy gò má hơi đỏ lên của nàng.

Becky Armstrong đương nhiên nhớ rõ Mind Sawaros, tuy rằng chưa từng gặp mặt, cũng không để ý nhiều đến giới giải trí nhưng nàng vẫn biết Mind Sawaros là một tiểu hoa chạm tay liền bỏng. Nhưng đây không phải là ấn tượng sâu sắc nhất mà Mind Sawaros để lại cho nàng, khi nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng, chính là lần trước khi nàng cùng Freen Sarocha Chankimha đến thôn Saragon, Mind Sawaros đã giải thích về hành trình của Freen Sarocha Chankimha trên Weibo—

"Ở cùng vợ"

Mấy chữ này có sức sát thương đến mức cho đến bây giờ nàng vẫn không thể quên được.

"Ừm." Nàng khẽ gật đầu.

Freen Sarocha Chankimha: "Tối nay cậu ấy cùng bạn trai..."

Nghĩ tới đây, Freen Sarocha Chankimha không khỏi nhíu mày.

"Sao vậy?" Becky Armstrong thấy vẻ mặt cô không thích hợp, hỏi.

Freen Sarocha Chankimha không muốn kéo nàng vào chuyện này, kiếp trước sau khi cô gặp chuyện không may, rất ít chú ý đến người bạn tốt này, sau khi biết được đối phương tự sát thì đã quá muộn.

Nhưng đời này, cô tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bạn tốt của mình lại một lần nữa rơi vào hố lửa như trước kia.

"Không sao, hôm nay chủ yếu là dẫn em đi gặp người bạn tốt nhất trong giới của chị, về phần người khác, đều không quan trọng." Freen Sarocha Chankimha nhìn nàng cười nói.

Becky Armstrong "À" một tiếng, cũng không hỏi nhiều.

Khi Freen Sarocha Chankimha cùng Becky Armstrong ngồi trong phòng, nhìn thấy Mind Sawaros đeo kính râm thật to đi vào, không khỏi liếc nhìn nhau. Khóe miệng Mind Sawaros hơi nhếch lên, thoạt nhìn tâm tình cũng không được tốt. Sau đó, một người đàn ông cao gầy từ phía sau Mind Sawaros bước vào, bộ dáng cực kỳ nho nhã.

Mind Sawaros tháo mắt kính xuống, nở nụ cười thật tươi nhìn hai người: "Bác sĩ Armstrong, nghe danh đã lâu." Nói xong, nàng nhiệt tình chủ động vẫy tay với Becky Armstrong, sau đó chỉ người đàn ông bên cạnh mình: "Jame, bạn trai tôi."

Becky Armstrong: "Xin chào."

Mind Sawaros đi tới, vừa mới giang hai tay ra, Freen Sarocha Chankimha đã đứng lên chắn trước mặt bác sĩ nhà mình, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bạn tốt nói: "Bác sĩ Armstrong nhà mình không thích tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy."

Mind trừng mắt nhìn, nhướng mày thấp giọng hỏi: "Vậy cậu yêu đương như thế nào? Yêu đương tinh thần?"

Mặc dù Mind Sawaros đã hạ thấp giọng, nhưng lời này vẫn bị Becky Armstrong nghe thấy, trong nháy mắt đầu óc nàng như ngừng hoạt động.

Freen Sarocha Chankimha cười nói: "Cậu là người khác, còn mình sao có thể là người khác với em ấy được?"

Mind Sawaros: "Không biết xấu hổ."

"Mình cần gì giữ mặt mũi với bạn gái mình đây? Toàn thân mình đều là của Becky, em ấy muốn làm gì cũng đều có thể." Freen Sarocha Chankimha nhướng mày.

Mind Sawaros: "..."

Nói năng không biết xấu hổ như vậy, Mind Sawaros không thể so với Freen Sarocha Chankimha!

Lúc này Becky Armstrong là người đầu tiên không nghe nổi nữa, đưa tay kéo quần áo của cô.

Freen Sarocha Chankimha cúi đầu, thấy bạn gái đang vẫy tay với cô, thế là dưới ánh mắt của Mind Sawaros, cô cúi người, đắc ý nhìn lại bạn tốt của mình.

Ánh mắt đắc ý kia rõ ràng đang biểu đạt—

Tụi mình đang thì thầm với nhau! Cậu không thể nghe thấy!

Mind Sawaros lườm cô một cái, ghét bỏ sự ấu trĩ của cô.

Mặc dù như vậy, trong mắt Mind Sawaros cũng nhanh chóng hiện lên một tia hâm mộ.

Đúng lúc này, Freen Sarocha Chankimha cũng nghe thấy giọng nói của bạn gái mình.

"Chị nói nhiều quá!"

Freen Sarocha Chankimha: "..."

Cô vốn cho là sẽ nghe được lời thì thầm ngọt ngào của nàng, nhưng bây giờ lại có chút... đau lòng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Freen Sarocha Chankimha vui vẻ trở lại.

Bạn gái cố ý nhỏ giọng thì thầm nói cho cô nghe, nhìn xem, bạn gái cô tri kỷ cỡ nào, giữ mặt mũi cho cô cỡ nào!

Freen Sarocha Chankimha "A" một tiếng, ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình, nhưng cái tay kia vẫn nắm chặt ngón tay của Becky Armstrong không buông!

Becky Armstrong giãy giụa mấy lần, nhưng bàn tay kia của nàng vẫn bị cô nắm chặt trong tay, không rút ra được.

Becky Armstrong: "..."

Lúc thức ăn được bưng lên, Freen Sarocha Chankimha mượn cơ hội gắp thức ăn cho nàng để tiến sát lại nói: "Nếu em còn động đậy, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy!"

Ngữ khí này đầy sự hả hê, còn mang theo mấy phần dụ hoặc.

Động tác của Becky Armstrong ngừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Freen Sarocha Chankimha.

Freen Sarocha Chankimha cũng đã dời ánh mắt đi trước một bước.

Chỉ cần cô chạy trốn đủ nhanh, ánh mắt của bạn gái sẽ không thể bắt kịp cô!

Trong lòng cô đã sớm vì sự cơ trí của mình mà cười điên cuồng, quay đầu bắt chuyện cùng Jame ngồi bên cạnh.

Nguyên nhân chủ yếu khiến Freen Sarocha Chankimha hôm nay tới gặp Mind Sawaros chính là muốn gặp tên Jame, cô không biết kiếp trước người này rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Mind Sawaros một lòng một dạ với hắn, cuối cùng còn lựa chọn tự sát. Mà khi đó Mind Sawaros vẫn kiên trì đến thăm cô trong trạng thái trầm cảm tột độ, hiện tại Freen Sarocha Chankimha không thể thật sự ngồi yên không quan tâm đến Mind Sawaros.

"Jame tiên sinh đang làm công việc gì? Lúc trước tôi có nghe cậu ấy nói anh không phải là người trong giới?"

Không thể không thừa nhận, Jame nhìn rất tuấn tú lịch sự, rất có khí chất. Mà Mind Sawaros thích nhất chính là loại người như thế này, dáng vẻ đoan trang, đeo kính gọng vàng, hào hoa phong nhã.

Jame: "Ừ, tôi làm kế toán tài chính."

"Vậy mà còn có thể quen biết Mind Sawaros, thật đúng là duyên phận."

Jame mỉm cười, tựa như đang nhớ lại chuyện lúc trước: "Ừ, đúng là có duyên."

Vào tháng 8, Mind Sawaros vừa rời khỏi đoàn làm phim trước đó, khi trở lại thành phố Bangkok, nàng đã đụng phải xe của Jame ở bãi đỗ xe ngầm của trung tâm thương mại, hai người trao đổi Wechat để tiện cho việc bồi thường sau này, sau đó thường xuyên qua lại, Mind Sawaros đã bị Jame hấp dẫn lúc nào không hay.

Giữa chừng Becky Armstrong đi phòng vệ sinh, Jame cũng lấy cớ đi ra ngoài hút thuốc, trong phòng nhất thời chỉ còn lại Freen Sarocha Chankimha và Mind Sawaros.

Chỉ còn lại hai người, Freen Sarocha Chankimha lúc này mới mở miệng hỏi: "Cậu không vui à?"

Mind Sawaros dựa lưng vào ghế, "Hôm nay mình mặc như này xấu lắm sao?"

Vóc dáng nàng nhỏ nhắn xinh xắn, lại mảnh mai, hôm nay mặc một chiếc váy ngắn dệt kim tay áo có màu tím khoai môn, thoạt nhìn so với tuổi thật còn trẻ hơn vài tuổi, giống như một sinh viên đại học còn chưa ra trường.

Freen Sarocha Chankimha và Mind Sawaros có hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đối với kiểu em gái ngọt ngào đang thịnh hành hiện nay, cô cũng không phủ nhận Mind Sawaros rất đẹp.

"Rất tốt."

Mind Sawaros cười khổ: "Đúng không? Mình cũng cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng trên đường đi Jame vẫn luôn nói mình xấu."

Freen Sarocha Chankimha lập tức tối sầm mặt: "Anh ta nói cậu xấu?"

Mắt của hắn bị mù à? Ít nhất trong 90 tiểu hoa của giới giải trí bây giờ, ngoại hình của Mind Sawaros được công nhận là khá tốt. Có cư dân mạng nói nhan sắc của Mind Sawaros không phải gu thẩm mỹ của bản thân, nhưng cũng không có người nào nói xấu.

Mind Sawaros gật đầu: "Có thể mình không phải là hình mẫu lý tưởng của Jame."

"Không phải hình mẫu lý tưởng của anh ta, vì sao anh ta lại còn quen cậu? Nực cười!" Freen Sarocha Chankimha nói.

Trên mặt Mind Sawaros hiện lên một tia khổ sở, "Có thể là lúc trước anh ấy không kiên nhẫn với việc mình bám riết không tha đi?"

Freen Sarocha Chankimha thật sự không thể đồng tình với quan điểm này: "Nếu thật sự không muốn thì nên thẳng thừng từ chối cậu, chứ không phải là vì cậu bám dính lấy anh ta nên anh ta mới cùng cậu hẹn hò, sau đó lại nói cậu không phải là hình mẫu lý tưởng của anh ta."

"Mình biết..." Mind Sawaros che mặt, "Có lẽ là do mình quá thích anh ấy, trước mặt anh ấy mình sẽ trở nên hèn mọn."

Freen Sarocha Chankimha trầm mặc một lát, câu "Vậy thì chia tay đi" vòng vo hai lần bên miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Có những chuyện cô có thể khuyên Mind Sawaros, nhưng chuyện tình cảm chỉ có thể để Mind Sawaros từ từ tự mình nhìn rõ.

Becky Armstrong từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Jame đứng ở cửa sổ cuối hành lang. Nàng vốn không có ý định chào hỏi, người kia hiện tại đang đưa lưng về phía nàng, đoán chừng cũng không nhìn thấy nàng. Mà khi Becky Armstrong vừa bước một bước, sau lưng truyền đến giọng nói của Jame —

"Armstrong tiểu thư."

Becky Armstrong không khỏi quay đầu lại, "Xin hỏi có chuyện gì?"

Nàng hỏi rất khách sáo và xa cách.

Jame cũng không để ý đến sự lạnh nhạt của nàng, ngược lại mỉm cười nói: "Có phải cô cũng không thật sự yêu đương không?"

Becky Armstrong trong lòng nghi hoặc, trên mặt không thay đổi hỏi lại: "Có ý gì?"

Jame tựa vào góc tường, có thể là bởi vì hiện tại chung quang lượn lờ khói thuốc, khiến hắn thoạt nhìn cũng không có bộ dáng nhã nhặn như vừa rồi, ngược lại có vài phần tà ác.

"Đám con hát kia."

Becky Armstrong: "..."

Jame thấy nàng bất động thanh sắc, không khỏi tiếp tục nói: "Nghe nói cô là bác sĩ? Là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa?"

"Ừ." Becky Armstrong còn không biết được trong hồ lô của hắn rốt cuộc là đang bán thuốc gì.

"Vậy chúng ta hẳn là cùng một loại người." Jame cười nói.

Becky Armstrong: "Jame tiên sinh không phải học tài chính sao?"

Jame lắc đầu, chỉ chỉ đầu mình, "Không phải, ý của tôi là chúng ta đều là người dùng đầu óc. Mà họ..."

Lúc nói những lời này, ánh mắt hắn nhìn về phía căn phòng, lộ ra một chút khinh thường.

Ngữ khí cùng thần thái này, đã đủ cho thấy thái độ của hắn.

Becky Armstrong khẽ nhíu mày, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nàng cảm thấy người trước mắt này có điều gì đó không ổn.

Còn chưa xoay người, lời nói của Jame đã lọt vào tai nàng: "Vậy chúng ta có nên thử hẹn hò không?"

Jame nhìn Becky Armstrong, đầu lưỡi đỉnh đỉnh quai hàm, ánh mắt nóng lòng muốn thử.

Lần đầu tiên nhìn thấy Becky Armstrong, hắn đã có chút động tâm.

Ít nói, cao gầy, có khí chất, ba điểm này không điểm nào không phù hợp với thẩm mỹ của hắn, hơn nữa, Becky Armstrong còn là bạn gái của người khác, điểm này càng làm cho Jame muốn đoạt vào tay. Càng là cảm giác như vậy, càng làm cho người ta cảm thấy kích thích.

Becky Armstrong nghe thấy lời này, cơ hồ cảm thấy lỗ tai mình nghe nhầm, sau khi xác định đối phương không phải đang nói đùa, nàng cảm thấy vừa tức giận vừa ghê tởm.

Becky Armstrong quay đầu lại nhìn người đàn ông đã từ góc tường đi về phía nàng, nhíu mày thật sâu: "Đầu óc anh không có vấn đề gì chứ?"

Nàng hỏi ra nghi hoặc của mình.

Trong mắt Becky Armstrong, Jame giống như một kẻ tâm thần, đầu óc có bệnh.

Jame không hề tức giận mà còn cười lớn, tiến lại gần Becky Armstrong, phun ra một ngụm khói, dùng ánh mắt như nhìn con mồi nhìn Becky Armstrong: "Armstrong tiểu thư, cô có thấy tôi giống cô không?"

Becky Armstrong bị sặc, ho hai tiếng, lui về phía sau một bước, ánh mắt cảnh giác: "Rất không giống, hơn nữa là một tên khốn kiếp thô lỗ."

Sở thích thổi khói vào người khác là cái quái gì vậy?

Người trưởng thành cũng xem nhiều tổng tài bá đạo gì gì đó như vậy sao?

"Anh không biết khói thuốc rất có hại cho cơ thể con người sao? Khốn kiếp." Becky Armstrong tức giận nói thêm.

Thấy Jame đột nhiên biến sắc, Becky Armstrong cũng không cảm thấy sợ hãi, trừng mắt nhìn đối phương, "Lần sau còn như vậy, đừng trách tôi ra tay không biết nặng nhẹ, mổ bụng người khác là việc tôi rất thuần thục, anh nên cẩn thận một chút."

Nói xong, Becky Armstrong xoay người, sải bước rời đi.

Khi trở lại phòng, trên mặt Becky Armstrong đã như thường. Đối với việc làm của Jame, nàng cũng không giận chó đánh mèo lên Mind Sawaros.

Lúc Jame đi vào phòng, lại là một bộ dáng nhã nhặn, giống như người vừa rồi ở cuối hành lang nói những lời kia với Becky Armstrong không phải là hắn.

Sau khi ăn xong, Freen Sarocha Chankimha tính tiền đưa nàng về nhà, trên đường đi, nàng không nhịn được nhắc nhở: "Đối tượng của bạn chị, nhân phẩm không được tốt."

Freen Sarocha Chankimha cười thuận miệng nói: "Bác sĩ Armstrong nhà ta là đại sư giám định nhân phẩm sao? Vừa nhìn đã biết, lợi hại nha"

Becky Armstrong nghe giọng điệu đùa giỡn của cô, gương mặt nàng nghiêm túc nói: "Em nói nghiêm túc đấy."

"Ừm?"

Becky Armstrong đem một màn phát sinh vừa rồi nói cho cô, sau đó lại nói: "Chị cùng Mind Sawaros uyển chuyển nói đôi câu..."

Lời này Becky Armstrong còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy chiếc xe dừng lại rồi quay đầu gấp theo hình chữ U, trong nháy mắt chiếc xe đã lao đi.

Luận về đua xe, Freen Sarocha Chankimha trước đây có gì mà không thông thạo?

Nhưng bây giờ cô tuyệt đối không có ý định khoe tài đua xe trước mặt Becky Armstrong.

Sau khi Becky Armstrong giật mình, nàng quay đầu đang muốn hỏi cô định làm gì, liền thấy sắc mặt đối phương khó coi tới cực điểm.

"Freen?"

"Con mẹ nó." Freen Sarocha Chankimha vẻ mặt u ám, thốt ra câu văng tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro