41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Becky Armstrong đang trên đường đến phiên tòa, nàng cũng không có cảm giác khẩn trương gì, trong đầu nhớ lại tình cảnh Freen Sarocha Chankimha tới nhà, nàng không khỏi mím môi nở nụ cười.

Irin Malaiwong ngồi bên cạnh lái xe, trên đường gặp đèn đỏ dừng ở ngã tư đường, vừa quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ mỉm cười của nàng.

"Vị nguyên đơn này, cậu sắp lên tòa nên vui vẻ như vậy à? Là vì đã thực hiện được nguyện vọng hay là vì trong đầu đang nghĩ đến người râu ria nào đó?" Irin Malaiwong thuận miệng đặt câu hỏi.

Becky Armstrong theo bản năng phản bác: "Freen không phải là người râu ria."

"???" Irin Malaiwong trăm triệu lần không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như vậy, "Becky, bây giờ cậu được đấy!"

Học được cách tranh luận với cô vì người khác, điều này không lợi hại sao?

Vẻ mặt Becky Armstrong nhìn qua còn rất nghiêm túc nói: "Chị ấy không phải."

Irin Malaiwong đã sớm biết tính bướng bỉnh của Becky Armstrong, nhưng từ khi bắt đầu quen biết nàng, cũng chưa bao giờ thấy nàng chìm đắm vào tình yêu cuồng nhiệt như bây giờ. Mà càng làm cho Irin Malaiwong không thể tưởng tượng được chính là, Becky Armstrong thế nhưng còn có một mặt... bao che như vậy.

Phải biết rằng trước kia bạn tốt của cô khi học cao trung từng là phó hội trưởng hội học sinh của trường, nổi tiếng là người công chính nghiêm minh.

"Để bụng như vậy? Được rồi, chị ấy không phải râu ria mà là vợ cậu được chưa?"

Lời này Irin Malaiwong vốn là dùng để chế nhạo, nhưng cô không nghĩ tới, sau khi bạn thân nghe xong, trên mặt còn có chút xấu hổ quẫn bách.

"Hiện tại còn chưa phải."

Irin Malaiwong nghe thấy câu trả lời của Becky Armstrong, nếu bây giờ không phải đang lái xe, không phải vì nghĩ đến an toàn, cô thật sự muốn đưa tay nhéo một cái xem người ngồi bên cạnh rốt cuộc là tiểu yêu tinh từ đâu tới.

Đây đâu còn là Becky Armstrong lạnh lùng mà cô biết trước kia?

Nhưng khóe mắt thấy bộ dạng này của Becky Armstrong, Irin Malaiwong vẫn không nhịn được vì sự thay đổi bây giờ của nàng mà cảm thấy vui vẻ. Không phải nói nàng trước kia không tốt, chẳng qua Becky Armstrong bây giờ so với trước kia càng có sinh khí hơn.

"Cậu thật sự là bị mê muội rồi."

Becky Armstrong không phản bác, "Cậu còn nhớ lần trước cậu nói với mình về bất động sản ở tây thành không?"

"Hả? Thế nào? Bây giờ cậu muốn mua?" Irin Malaiwong hỏi.

Mảnh đất tây thành kia, không đáng giá bao nhiêu, chung quanh khai phá chưa hoàn thiện, được xem như là ngoại ô thành phố Bangkok.

Bất quá bên kia mặc dù không phồn hoa, không có khai phá quá độ thành bộ dáng thành phố hạng nhất, cây xanh được bảo vệ rất tốt, cách viện dưỡng lão của Wiliam lão sư không xa, có không ít biệt thự độc lập được xây dựng ở ven sông.

Khẩu hiệu mà các nhà đầu tư bất động sản đưa ra chính là khu vực thu phí cuối tuần có khung cảnh non xanh nước biếc.

"Đầu tư mà nói, cơ hội rất thấp. Thành phố phía tây không phải chính phủ buông tha khai phá mà là địa thế bên kia không thích hợp, cùng đồng bằng trong nội thành không giống nhau, có rất nhiều dãy núi ở đó. Quy hoạch phức tạp mà chi phí đầu tư cũng rất cao, muốn thu hút các nhà đầu tư cũng không phải chuyện dễ. Tốt nhất nên biến nó thành khu nghỉ dưỡng, nhưng nói như vậy, kiểm soát chi phí và mức tiêu thụ chắc chắn cũng sẽ không thấp. Có khả năng nhất là làm thành một nơi cao cấp độc nhất vô nhị, đây cũng là chuyện các ngành liên quan đang bắt tay vào nghiên cứu." Irin Malaiwong giải thích với nàng.

Becky Armstrong: "Ồ."

"Cậu muốn chuyển đến bên đó? Vị trí bệnh viện bây giờ của cậu nhất định là tốt nhất rồi, ở nội thành đi làm vẫn thuận tiện hơn." Irin Malaiwong nói.

"Hai năm nữa mình sẽ đổi công việc." Becky Armstrong nói, "Mình vẫn luôn tính toán như vậy, chỉ có thể mỗi cuối tuần đến chăm sóc Wiliam lão sư, mình không yên lòng. Bây giờ không phải thần trí ông không rõ nữa, mà là gần như biến thành một đứa con nít rồi. Càng vào lúc này, ông càng hy vọng mình có thể ở bên cạnh ông, nhưng ông lại chưa bao giờ nói với mình, mình cũng không phải không biết."

"À..." Irin Malaiwong tỏ vẻ thông cảm, không khỏi có chút cảm khái: "Vậy công việc bên này cậu không làm nữa sao? Có chút đáng tiếc, chủ nhiệm của cậu rất coi trọng cậu, nhìn xem hai năm qua tốc độ đánh giá chức danh của cậu nhanh như vậy, đoán chừng đã coi cậu thành người nối nghiệp sau này."

Becky Armstrong tất nhiên biết, "Sau này còn cơ hội."

So với việc được coi trọng, nàng càng muốn chăm sóc tốt cho Wiliam lão sư hơn.

"Cậu đã thương lượng với chị Freen chưa?" Irin Malaiwong hỏi.

Trên mặt Becky Armstrong hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nàng nâng cằm: "Ừm, mình còn chưa nói ra quyết định trong lòng mình, chị ấy đã nói trước mình rồi! Freen nói sau này sẽ đón Wiliam lão sư về nhà, nói tụi mình có hai người, có thể cùng nhau chăm sóc Wiliam lão sư, cũng sẽ đỡ vất vả hơn."

Irin Malaiwong dừng xe ở bãi đỗ xe của tòa án, khi tắt máy vừa vặn thấy vẻ mặt của Becky Armstrong ở bên cạnh, cô nhíu mày: "Đồng ý rồi?"

Becky Armstrong: "Còn đang suy nghĩ, mình cảm thấy như vậy thì làm phiền chị ấy quá."

Irin Malaiwong tạt một chậu nước lạnh qua: "Thật sự là cô gái ngốc, kế hoạch của Freen tốt như vậy, rốt cuộc là muốn ở chung với cậu, hay là muốn cùng cậu chăm sóc cha cậu cũng chưa biết được?"

Becky Armstrong: "..."

Nụ cười chợt tắt!

"Ngoan, Freen đây là thèm khát cơ thể của cậu."

Becky Armstrong: "!!!"

"Đi thôi, xuống xe đi đánh giặc trước." Irin Malaiwong nói.

Hôm nay Irin Malaiwong khí thế mười phần, khoảnh khắc thấy Kana Armstrong, đôi mày lá liễu dài nhỏ sáng nay cô phác họa nhất thời nhướng lên, trong mắt mang theo nụ cười như có như không.

Đã là sự thật thì vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, và chân tướng cũng không thể bị chôn giấu mãi mãi.

Kana Armstrong sau khi đi vào không thấy Rawee cùng Kawin Armstrong, lòng cô ta nhất thời trầm xuống.

Từ ngày Becky Armstrong đến nhà nói những lời hoàn toàn không cho phép người khác phản bác kia, sau khi nàng rời đi, cô ta lại khóc thành tiếng nhưng lại không thể như lúc trước được Rawee an ủi.

"Cha mẹ, con không muốn ngồi tù, con thật sự biết sai rồi..." Kana Armstrong khóc nói.

Cô ta đã quen làm một người yếu đuối, hiện tại khóc lóc cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng nước mắt đêm hôm đó, cũng có một nửa là thật.

Kana Armstrong thật sự sợ người trong nhà từ nay về sau sẽ không quản chuyện của cô ta nữa, sợ hãi đến bật khóc.

Nếu quả thật là như vậy, cô ta còn có cái gì đáng giá để kiêu ngạo?

Những năm gần đây, xuất thân đã mang lại cho cô ta sự tự tin vô hạn, nhưng tất cả những thứ này đều bị hủy sau khi Becky Armstrong đến!

Buổi tối hôm đó, trong thư phòng thực im lặng, bất luận là Rawee hay là Kawin Armstrong, đối với nước mắt của cô ta đều không phản ứng.

Mấy ngày sau đó, Kana Armstrong cũng không liên lạc được với người trong nhà. Trước ngày hôm nay, cô ta còn tự an ủi mình, không sao, không phải cha mẹ không để ý tới cô ta, nhất định là vì cha mẹ còn đang bôn ba khắp nơi vì vụ án của cô ta, không có thời gian đến mà thôi.

Thế nhưng giờ khắc này, giờ khắc này đi tới tòa án, không nhìn thấy người cô ta muốn thấy, giả thiết trong lòng Kana Armstrong tự tạo ra, hoàn toàn vỡ vụn...

Thật sự, cô ta đã bị bỏ rơi...

Khi thẩm phán kết án Kana Armstrong 20 năm tù vì lái xe trong tình trạng say rượu gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ trốn cùng các tội danh khác, Becky Armstrong ngồi ở vị trí nguyên đơn tâm tình cũng không dao động.

Kana Armstrong xứng đáng với tất cả những việc này. Cô ta đã từng nghĩ mình đã thoát được tù tội nhưng chỉ là công lý đến muộn một chút chứ không phải không bao giờ đến.

Cô ta ngồi tại vị trí khóc lớn, tất cả mộng đẹp của cô ta, giờ phút này đều tan vỡ.

Khi Kana Armstrong bị mang ra ngoài, đám phóng viên ở bên ngoài tòa án như là ong vỡ tổ mà xông tới, đèn flash không ngừng lóe lên—

"Xin hỏi Armstrong tiểu thư, nghe nói cô không phải là con ruột của Armstrong gia, chuyện này là thật sao?"

"Năm đó nghe nói là mẹ ruột của cô đến bệnh viện đánh tráo thiên kim tiểu thư của Armstrong gia, là thật sao? Vì muốn cho cô có một tương lai tốt hơn sao? Xin hỏi mẹ của cô hiện giờ đang ở đâu?"

"Khi nào thì cô biết mình không phải là con gái ruột của Armstrong gia? Sau khi biết, vì sao cô còn ở lại Armstrong gia?"

"Nghe nói nguyên đơn hôm nay chính là người thừa kế Armstrong gia chân chính, có đúng như vậy không?"

"Cô thật sự say rượu lái xe đâm chết người sao?"

"Xin hỏi tâm trạng của cô hiện tại như thế nào?"

"Vì sao lúc trước cô đâm chết người lại không bị gì? Là cô lúc ấy đã trốn thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao?"

...

Những vấn đề này nối gót nhau mà đến, hướng lỗ tai Kana Armstrong điên cuồng đập tới.

Kana Armstrong vốn đã nản lòng thoái chí sau khi bị tuyên án, khi nghe được những câu hỏi trắng trợn lại mang theo cay nghiệt này, đột nhiên nâng cặp mắt đỏ ngầu của cô ta lên, trừng mắt nhìn đám phóng viên này, cảm xúc phẫn nộ không khống chế được muốn tránh thoát khỏi hai nhân viên chấp pháp bên cạnh, muốn lao lên đánh họ.

Kana Armstrong đột nhiên nổi giận khiến đám người vây quanh cô ta hoảng sợ.

Khi Kana Armstrong nhanh chóng bị khống chế, cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định, oán hận nhìn những người cầm microphone giơ máy ảnh, nhổ từng ngụm nước bọt.

Cảnh tượng này, thật đúng là hiếm thấy.

Kana Armstrong nhổ nước bọt chưa đủ, còn chửi mắng đối phương.

Becky Armstrong và Irin Malaiwong đi ở phía sau, khi thấy ở cửa tụ tập nhiều người như vậy, Becky Armstrong vẫn bị dọa sợ. Tối hôm qua được Freen Sarocha Chankimha nhắc nhở, trong túi xách của nàng có hai cái khẩu trang, lấy một cái đưa cho Irin Malaiwong. Mà khi nghe thấy tiếng mắng chửi người bén nhọn của Kana Armstrong, Becky Armstrong cảm khái vạn phần.

Irin Malaiwong đối với Kana Armstrong không có thiện cảm, nhưng thấy người trước mặt như vậy, cô chậc hai tiếng: "Đây là tự mình từ bỏ."

"Tiếp tục làm nghệ sĩ cũng không tốt." Becky Armstrong vừa đeo khẩu trang vừa nói.

Irin Malaiwong liếc nàng một cái: "Đừng nhìn bây giờ người bị vây quanh là Kana Armstrong, tin hay không đợi lát nữa cậu đi ra ngoài, khẳng định càng nhiều người muốn chụp cậu hơn."

Becky Armstrong: "Có cái gì mà chụp? Mình cũng không phải minh tinh."

Irin Malaiwong: "Ít nhất so với Kana Armstrong cậu còn có nhiều chủ đề hơn, huống chi sau mấy ngày nữa Kana Armstrong cũng không còn lưu lượng gì, còn không bằng viết về vị thiên kim tiểu thư gặp nạn này."

Becky Armstrong: "Hình dung của cậu thật là thô tục."

"Nhưng đó lại là tiêu đề mà những người này thích nhất." Irin Malaiwong đắc ý hất cằm, sở dĩ cẩu huyết có thể vĩnh viễn lưu truyền, đó chính là bởi vì vẫn có người thích nó.

Becky Armstrong: "..."

"Mình lái xe tới đây, cậu đừng đi lung tung." Irin Malaiwong nói.

Becky Armstrong "À" một tiếng, nàng liền đeo kính râm cùng khẩu trang, đứng ở trên bậc thang, xa xa nhìn đám người ở cửa.

Quả nhiên, giống như Irin Malaiwong dự đoán, so với người luôn xuất hiện trước công chúng như Kana Armstrong, đám phóng viên càng có hứng thú với Becky Armstrong – thiên kim của nhà họ Armstrong trong lời đồn, người chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng.

Khi Irin Malaiwong lái xe đến cửa, ngay khi nàng bước xuống bậc thang, đã có người phát hiện ra nàng, cầm máy ảnh chạy về phía nàng.

Becky Armstrong phản ứng nhanh, mở cửa xe ngồi vào.

Irin Malaiwong đạp mạnh chân ga, bỏ lại đám người kia ở phía sau.

Becky Armstrong trong lòng còn sợ hãi, mặc dù không có chứng sợ máy ảnh, nhưng nàng thật sự không thích xuất hiện trước máy ảnh của người lạ.

Irin Malaiwong: "Bây giờ đi đâu?"

Becky Armstrong đưa mắt nhìn đồng hồ, "Buổi tối cùng nhau ăn cơm?"

"Cùng đối tượng của cậu?"

Becky Armstrong: "...Ừm."

"Quên đi, văn phòng bên kia của mình còn một đống việc, hôm nay không đi, lễ mừng năm mới rồi nói sau." Irin Malaiwong nói.

Becky Armstrong gật đầu.

Thời gian còn sớm, Becky Armstrong về nhà trước.

Buổi sáng, sau khi tòa tuyên án, chỉ trong vòng hơn một giờ đồng hồ ngắn ngủi, tin tức về việc Kana Armstrong lái xe say sỉn gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ùn ùn lan tràn trên mạng.

Âm thanh thông báo trên điện thoại không ngừng vang lên, hầu hết đều là đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Mà trong đó tích cực nhất là hai thực tập sinh đi theo Becky Armstrong, hận không thể đánh dấu chấm than đầy màn hình để biểu đạt kinh ngạc và kích động trong lòng mình lúc này—

"Lão sư! Em đã thấy cô! Ảnh chụp ngay trước cửa tòa án! Cho dù cô có đeo khẩu trang nhưng em cũng có thể nhận ra!"

"Khó trách hôm nay cô lại xin nghỉ! A a! Đây đều là thật sao?"

"Muốn nhiều chuyện muốn biết tin tức! Người nghèo lưu lại nước mắt nghèo khó, lão sư, nhà cô còn cần con nuôi không?"

"Mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là tâm tình của cô có tốt không? Nếu không tốt, buổi tối cô có muốn cùng nhau uống một chút không?Em và Nick mời khách! Lão sư? Cô có thấy tin nhắn của em không?"

...

Becky Armstrong khẽ mỉm cười, ban đầu khi chủ nhiệm bảo nàng dẫn theo thực tập sinh, nàng không từ chối nhưng cũng chỉ xem đó như nhiệm vụ công tác. Nàng không có thói quen dạy bảo ai đó, chẳng qua không ngờ sau khi mang theo hai thực tập sinh này, tuy có đôi khi nhìn có vẻ ngớ ngẩn, nhưng cảm thấy cũng không tệ.

Becky Armstrong cầm điện thoại trả lời tin nhắn của từng bên, sau đó mới mở tin tức được gửi đến.

Kana Armstrong trước đó bởi vì tham gia chương trình tuyển chọn tài năng đã có không ít danh tiếng, cộng thêm một loạt các hành động lợi dụng fan trước đây, trong số những người mới nổi gần đây, trên bảng xếp hạng độ hot còn chiếm 3 hạng đầu. Khi tòa án gửi giấy triệu tập đến cho Kana Armstrong, lúc đó đã có tin tức truyền ra cô ta có thể sẽ bị kiện, nhưng tin tức này trong nháy mắt đã khơi dậy sự phẫn nộ của fan Kana Armstrong, họ ở trên mạng mắng chửi những tài khoản tung tin đồn. Mà bây giờ, những bức ảnh Kana Armstrong bị bắt và đưa đi cũng đã bị truyền ra, sự thật đã định, cho dù là fan cũng không có biện pháp tẩy trắng.

Những tin tức mà Becky Armstrong nhìn thấy bây giờ tương đối còn ôn hòa, những bức ảnh Kana Armstrong đối với phóng viên nhổ nước bọt, còn có ánh mắt hung ác cùng nét mặt dữ tợn, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Becky Armstrong hiểu được trên đường Irin Malaiwong nói câu "tự mình từ bỏ" kia, dựa trên thái độ của Kana Armstrong, có lẽ đã hoàn toàn từ bỏ sự nghiệp nghệ sĩ này. Dù sao, tiểu công chúa khó khăn lắm mới xây dựng được hình tượng thiên kim tiểu thư nhu mì, bây giờ có lẽ vì những bức ảnh này mà sụp đổ hết.

Mà các loại tin tức bát quái giới giải trí trên Weibo so với tin tức nàng đang xem thì còn cay độc hơn nhiều, lúc trước fan của Kana Armstrong rất kiêu ngạo, hiện tại lại im như thóc.

"Fan nhà bên kia không phải thổi phồng lên là cô ta không nổi tiếng trong giới giải trí, cũng có gia nghiệp lớn có thể kế thừa sao? Ha ha ha? Đây là cách thừa kế hả? Đi tù để nằm mơ về chuyện được thừa kế à? Tựa hồ nàng đã học được một số kỹ năng mới đáng kinh ngạc, trâu bò nha?"

"Lúc trước không phải nói Freen nhà chúng tôi nhằm vào Kana Armstrong sao? Xin lỗi, Freen không đến mức muốn nhằm vào một kẻ giết người chứ?"

"Kana Armstrong thật là ghê tởm, tôi xem tin tức nói con gái người ta mấy năm trước đã được tìm về, vậy mà trước đó không lâu nàng còn tự cho mình là thiên kim tiểu thư nhà giàu? Ọe, đúng là ham hư vinh, tuyệt!"

"Fan nhà này không phải vẫn luôn thổi phồng Kana Armstrong nhà mình là búp bê thân thể mềm mại sao? Con búp bê này nhổ nước bọt, mắng chửi người ta còn trừng mắt, tôi có chút không biết hai chữ "búp bê" này nha?"

...

Rất nhiều cư dân mạng lên tiếng mắng chửi Kana Armstrong, còn có một bộ phận lớn cư dân mạng cũng sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Becky Armstrong giống như những phóng viên kia.

"Cho nên tôi có thể biết tên của chị gái trực tiếp kiện người phụ nữ dối trá Kana Armstrong ra toà không?"

"Nhà báo năm nay không đủ giỏi, tay săn ảnh cũng không được, chỉ chụp được góc nghiêng? Hơn nữa nàng còn che chắn đầy đủ, nhìn ra được cái gì?"

"Coi như xong, người ta chính là không muốn bị bàn tán, nếu đều đã mang khẩu trang cùng kính râm, rất rõ ràng chính là không muốn lộ mặt! Tôn trọng nàng một chút đi?"

"Chỉ có tôi chú ý đến đôi giày cao gót Rene Caovilla không? Chói mù mắt chó của tôi rồi! Là một chị gái nhỏ có phẩm vị còn có vóc người!"

"Dù chỉ nhìn bóng lưng mà tôi đã cảm thấy bị mê hoặc! Mùi tiền mê người tỏa ra từ trên người nàng làm tôi say mê rồi!"

...

Bất luận là trên mạng công khai lên án Kana Armstrong hay là những lời tò mò về mình, điều gì nàng cũng không biết. Sau khi gỡ bỏ Weibo, Becky Armstrong không biết rằng sau khi vụ kiện bị lộ, hai bài đăng trực tiếp đối đầu với Kana Armstrong trên Weibo đã trở nên cực kỳ nổi tiếng, lại thêm bài đăng nàng ủng hộ Freen Sarocha Chankimha, khiến cho không ít người suy đoán về thân phận của Becky Armstrong.

Buổi tối, sau khi tiết mục kết thúc, Freen Sarocha Chankimha đến đón nàng.

Khi nhìn thấy nàng, việc đầu tiên Freen Sarocha Chankimha làm là nghiêng người về phía trước, lấy cớ thắt dây an toàn cho nàng, vòng qua người ngồi ở ghế phó lái, cúi xuống hôn người mà cô đã nghĩ đến cả ngày hôm nay.

"Phần thưởng cho em."

Hôm nay bạn gái nhà cô đã làm được một việc lớn.

Nói xong, Freen Sarocha Chankimha lại hôn lên lỗ tai nàng, hôn đến mức đối phương không nhịn được muốn lui về phía sau.

Không gian trong xe cũng chỉ lớn như vậy, Becky Armstrong muốn trốn cũng không trốn được.

Lỗ tai nàng đã đỏ bừng lên, "Chị đừng như vậy."

Cô luôn có thể dễ dàng phá vỡ sự bình tĩnh của nàng.

Cô khẽ cười, "Đừng như thế nào? Như vậy à?" Nói xong, cô lại hôn nàng thêm một cái.

Becky Armstrong đưa tay che miệng cô lại: "Vẫn còn đang ở bên ngoài."

Người này càn rỡ thật là không có giới hạn, một chút cũng không e lệ!

Freen Sarocha Chankimha cũng không khó chịu, "Chị không kìm lòng được." Đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn nàng cười nói, bộ dáng nói khoác mà không biết ngượng, thật sự là đem chuyện xấu hổ nói đến thản nhiên. Dù cho bây giờ bị Becky Armstrong che miệng, cô vẫn có thể trêu chọc nàng.

Trong nháy mắt, nàng cảm thấy lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên ướt át, nàng thiếu chút nữa đã hét lên, vội vàng buông ra, đôi mắt trừng lớn: "Freen Sarocha Chankimha, chị là chó à?!"

Ngày đó, trên sô pha trong nhà, khi Becky Armstrong bị Freen Sarocha Chankimha ôm vào trong ngực cũng đã hỏi câu này.

Freen Sarocha Chankimha lúc đó không trả lời, bây giờ lại nghe thấy câu hỏi này từ nàng, mặt mày cô nhiễm ý cười lại có vài phần kiêu ngạo: "Em không thích sao? Không thì, đổi lại là em cắn chị đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro