70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan nhìn Weibo của Freen, hơn nửa đêm, kích khởi một thân nhiệt huyết.

"Bây giờ chúng ta đang tham gia vào hoạt động làm sạch Internet, tôi hi vọng vị này chú ý ngôn từ một chút!"

"Đêm hôm khuya khoắt cô đây là muốn nháo cái gì? Là muốn diss những người không có cuộc sống về đêm như chúng tôi sao? Cầm thú! Quá đáng! Huhuhu có nội hàm!"

"Mẹ kiếp, không nên ngược cẩu như vậy chứ! Tôi mới xem chương trình giải trí, vốn trong đầu đều là hình ảnh siêu cấp duy mỹ cô cõng vị đại tiểu thư kia, bây giờ cô lại mạnh mẽ nhét hình ảnh màu vàng vào đầu tôi! Mẹ ơi, ở đây có kẻ biến thái!"

"Tôi chỉ muốn hỏi đại tiểu thư một câu, cô ấy có biết không?"

"Nhường một chút, chẳng lẽ đại tiểu thư của tôi không phải công? Không phải mãnh 1? Không có khả năng! Đại tiểu thư của tôi phải ở phía trên!"

"Hahahaha, đại tiểu thư chủ công đảng ở chỗ này! Nhất định phải an bài! Đại tiểu thư của tôi thoạt nhìn công như vậy!"

"Freen, nhớ rõ ngày mai phải để cho đại tiểu thư nhìn thấy linh hồn chúng tôi gào hét! Bác sĩ Armstrong nhất định phải công!"

...

Cô lướt qua bình luận của fan, khóe miệng cong lên, lại quay đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ ngọt ngào của nàng đang ngủ trong khuỷu tay mình, cô cười nhạo một tiếng, a, đó cũng là fan của vợ cô, mãnh 1 gì gì đó, chỉ có thể là cô, sao có thể là bác sĩ được?

Chờ ngày hôm sau nàng tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt phóng đại của Freen, hơn nữa lúc này đối phương tỉnh lại còn sớm hơn nàng, đang mỉm cười nhìn nàng. Ngay sau đó, một nụ hôn sâu kéo dài đã cuốn đi mọi suy nghĩ trong đầu nàng, chỉ còn lại vẻ đẹp kiều diễm.

Sáng sớm, trong phòng ngủ vang lên âm thanh nhỏ lại có chút làm cho người ta mặt đỏ tai hồng.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người tắm rửa sạch sẽ, Becky nhìn cô đang đứng ở phía sau trong gương, còn rất bá đạo đưa tay ôm lấy eo nàng. Nhìn hai người trong gương đang cầm bàn chải đánh răng giống nhau, nàng chợt mỉm cười.

Cho dù là đang đánh răng Freen cũng nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt nhỏ của nàng không thể né tránh tầm mắt của cô, mặc dù trong miệng vẫn còn bọt kem đánh răng, Freen nói: "Em đang cười gì vậy?"

Nàng lắc đầu, không trả lời, chỉ nhìn những bong bóng nhỏ mà cô phun ra khi mở miệng, trong mắt mang theo chút buồn cười.

Kết quả nàng không phối hợp cũng không trả lời, khiến Freen tìm được cớ, chu cái miệng còn dính bọt kem đánh răng, hôn gò má nàng, "Có nói hay không?"

Trong gương hai người đang vui đùa ầm ĩ, Becky rụt cổ muốn né tránh nụ hôn của cô, nhưng dường như tất cả đều là phí công, cuối cùng vẫn bị Freen ôm lấy cổ kéo hai người lại gần nhau, cuối cùng từ trong phòng tắm đi ra, trên người đều bị dính ướt.

Ngồi vào bàn ăn, cô lại hỏi: "Vừa rồi em cười cái gì vậy?"

Sao cô không cảm thấy có gì buồn cười?

Becky nhún nhún vai, vốn cũng không có gì, "Bỗng nhiên cảm thấy như bây giờ rất thoải mái, đã lâu lắm rồi em chưa cảm thấy mỗi buổi sáng thức dậy lại là chuyện vui vẻ như vậy."

Mở mắt ra là có thể thấy người mình thích, mở mắt ra là có thể cùng người mình thích trải qua một ngày, có thể cùng nhau đánh răng rửa mặt, có thể ở trong gương nhìn thấy nhau, tan làm về nhà có thể thấy bóng dáng người mình thích đang bận rộn trong phòng bếp, tất cả những hình ảnh bình thường này, đều làm cho nàng nhịn không được cảm thấy hạnh phúc trong lòng.

Freen trong lòng đắc ý, trên mặt lại không có biểu hiện gì, còn làm ra một bộ dáng thành thục xua tay: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cũng không phải là chuyện gì đặc biệt." Chỉ là không nhịn được cong khóe môi, làm cho lời này của cô nghe qua giống như cũng không phải là trong ngoài đồng nhất, "Dù sao sau này đều là cuộc sống như vậy, em tập làm quen đi, nếu không mỗi buổi sáng đều ngốc nghếch cười khúc khích như vậy sao?"

Becky "Ừ" một tiếng, "Vậy thì chị đừng nhìn em!"

"Chị không nhìn em thì nên nhìn ai đây?" Freen bất mãn.

"Vậy thì chị đừng quan tâm em cười hay không cười!" Becky hiếm khi trẻ con như cô.

Freen nhướng mày: "Chị không quan tâm em thì quan tâm ai?"

Hai người không ai nhường ai, bữa sáng này ăn vô cùng náo nhiệt, cho đến trước khi nàng muốn ra ngoài đi làm, cô cũng thay quần áo theo, Becky quay đầu, không hiểu nhìn cô: "Chị đi theo em làm gì?"

"Đưa em đi làm."

Becky: "..."

Freen: "Hôm qua chị đã cho em xem lịch trình của chị, buổi tối chị phải tham gia đoàn phim, hai tháng này không ở thành phố Bangkok, em tự chăm sóc bản thân cho tốt có thời gian tới thăm đoàn làm phim."

Cô đây không phải là muốn lập tức đi làm, hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian giành giật từng giây từng phút cùng bác sĩ của cô sao?

Đối với chuyện này, Becky cũng không có cảm giác gì, chỉ là buổi tối sau khi tan làm ở bệnh viện về đến nhà, nhìn thấy phòng khách tối đen như mực, trong lòng chợt cảm thấy cực kỳ không thích ứng.

Nàng cho rằng mình đối với việc Freen rời đi cảm thấy không phải là chuyện gì to tát, nhưng khi cô thật sự rời đi, trong nhà không có một bóng người, Becky lúc này mới cảm thấy thì ra trong nhà thật lớn, lớn đến mức khiến nàng cảm thấy một mình trong chỗ này cực kỳ quạnh quẽ.

Một mình nấu ăn, khi Becky đang bận rộn trong bếp thì nhận được cuộc gọi video từ cô. Nàng vẫn còn mặc tạp dề, nghe thấy âm thanh liền vội vàng bắt máy.

Freen trông như vừa mới nhận phòng khách sạn, hành lý vẫn còn chưa thu dọn.

"Tan làm rồi? Buổi tối ăn cái gì?" Freen ở trong video nhìn ra nàng đang bận rộn ở phòng bếp, cười hỏi.

Nàng hướng ống kính vào trong chảo, trả lời: "Cơm chiên trứng."

Nàng ở nhà một mình cũng không có khẩu vị gì, trước kia rõ ràng là thói quen một mình ăn cơm một mình ngủ, nhưng bây giờ giống như có cô ở bên cạnh mình mới thật sự là thói quen của nàng, cho nên lúc ở một mình, hình như ăn cơm cũng không cảm thấy ngon.

Freen cau mày nói: "Chỉ ăn cái này thôi à?"

Nàng gật đầu: "Em không có cảm giác thèm ăn."

Nàng nói như vậy, Freen còn chỗ nào không hiểu?

"Vậy em chờ một chút, chị cũng sẽ gọi đồ ăn!"

Kỳ thật cô vừa mới ăn tối trên máy bay, hiện tại cũng không phải rất đói, nhưng thấy bạn gái ở nhà không ăn cơm đàng hoàng, Freen cũng không muốn nhìn thấy nàng lúc mình trở về lại gầy đi.

Đầu dây bên kia nói xong rất nhanh cúp điện thoại, trong lòng Becky còn có chút mất mát. Không bao lâu sau, khi nàng vừa làm xong cơm chiên trứng thì chuông cửa vang lên.

Nàng bước đến cửa, phát hiện là người giao đồ ăn.

Nàng cũng không gọi đồ ăn bên ngoài, sau khi Becky và người giao hàng xác nhận địa chỉ và số điện thoại nhà mình, lúc này mới mang theo một hộp đồ ăn vào nhà.

Đúng lúc này, di động của nàng lại vang lên.

Khi cuộc gọi được kết nối, khuôn mặt tươi cười của Freen xuất hiện trên màn hình, cùng xuất hiện, còn có một cái túi giống túi đồ ăn trong tay nàng.

Freen ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách sạn, đặt điện thoại di động sang một bên, một bên đem bữa tối trong túi lấy ra, một bên hướng về phía Becky trong ống kính cười híp mắt mở miệng: "Đã đến giờ ăn rồi! Bác sĩ Armstrong."

Đây là một chuỗi nhà hàng Thái Lan trên toàn quốc, Freen gọi hai phần ăn giống nhau như đúc, một phần đưa đến nhà, một phần đưa đến khách sạn mình đang ở, cứ như vậy, coi như là cô và bác sĩ Armstrong đang ăn tối cùng nhau.

"Chị còn gọi hoa quả sau khi ăn xong, trong khoảng thời gian này có quả sơn trà, đến lúc đó em nếm thử xem có ngọt hay không." Freen cười nói.

Nhưng, Becky vừa nhìn điện thoại, vừa mở túi đồ ăn trong tay ra, ngây ngẩn cả người.

Nàng không nghĩ tới Freen bảo mình chờ một chút, mà chờ tới chính là cùng nhau ăn cơm xuyên không gian như thế này.

Becky cầm đôi đũa trong tay, rất nhanh đã nở nụ cười.

Ngồi xuống, nàng ngửi mùi thức ăn trước mặt truyền tới, bỗng nhiên cũng cảm thấy bụng có chút đói.

Lúc ăn cơm hai người vẫn mở video, Freen gần như chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện của hai người, giống như buổi tối sau khi tan làm của những ngày trước, cho dù là bây giờ nhìn thật giống như hai nơi cách xa nhau, cũng không có gì khác nhau, người ngồi ở bên cạnh nàng vẫn là Freen, người cùng mình ăn cơm, cũng là Freen, không có gì thay đổi.

"Hôm nay làm việc ở bệnh viện thế nào?" Freen hỏi.

Becky: "Hình như cũng chỉ như vậy, nhưng có một bác sĩ ở khoa khác hỏi em một tháng ở bệnh viện bên kia có thể nhận được bao nhiêu lương, em nói em không biết."

Freen nhíu mày: "Vậy việc đó có làm phiền em không?"

Cô biết chỉ cần chương trình giải trí ngày hôm qua vừa phát ra ngoài, những đồng nghiệp ở bệnh viện Becky kia đều sẽ biết thân phận của nàng, nghĩ đến không biết còn có bao nhiêu phiền toái.

"Tạm được, em đã sớm có chuẩn bị. Bất quá bệnh viện của tụi em cũng không kém, cũng không phải tất cả mọi người đều để mắt tới các bệnh viện tư nhân. Dù sao có thể vì nhân dân phục vụ càng nhiều vẫn là bệnh viện như của tụi em." Trong giọng nói của Becky mang theo chút tự hào.

Freen mỉm cười, cô thích chính là Becky như vậy, đối với những thứ chưa từng có, không hy vọng xa vời, đối với những thứ đã có, lại không cảm thấy muốn khoe khoang, cuộc sống từ đầu đến cuối đều do chính nàng nắm trong tay, cũng sẽ không quan tâm đến lời nói của người khác.

"Vậy là tốt rồi, còn có những thực tập sinh đi theo em thì sao? Biểu hiện hôm nay thế nào?"

Becky nghĩ đến Alex, không khỏi đen mặt: "Hôm nay lúc em đến, cậu ta khoe với em về CP tang thi mà cậu ta đặt cả buổi sáng, hiện tại cư nhiên còn cảm thấy cái tên này rất hay. Em không muốn nói về cậu ta!"

Freen nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của nàng, cười lớn: "Vậy em thích như thế nào?"

Nàng lắc đầu, "Không biết."

Freen: "Vậy chờ em nghĩ kỹ, chị sẽ đăng lên Weibo, nói cho bọn họ biết tên của chúng ta là gì?"

"Hình như cũng không phải đặc biệt quan trọng như vậy, bọn họ muốn kêu cái gì thì kêu thế ấy đi, dù sao bọn họ thích là tốt rồi." Becky nói.

Freen: "Sao em lại cưng chiều họ như vậy? Em cũng chưa từng cưng chiều chị như vậy!"

Nghe vậy, nàng ngẩng đầu lên liếc nhìn người trong điện thoại, "Chị có thấy mình ấu trĩ quá không vậy, cư dân mạng mà chị cũng ghen tị được à?"

Freen: "..." Cô không thích dùng từ "ấu trĩ" để hình dung mình, cô nâng má, "Trở về chị sẽ cho em biết rốt cuộc chị có ấu trĩ hay không, đến lúc đó đừng có khóc lóc kêu chị dừng lại như tối hôm qua."

Lời này của cô làm cho nàng trong nháy mắt nghĩ đến tối hôm qua Freen ở sau lưng mình đăng Weibo, còn có câu không biết xấu hổ kia trả lời bình luận trên mạng, tai nàng bỗng nhiên đỏ lên, "Chị không thể nói chuyện đàng hoàng được à?"

Freen: "Chị đang nói chuyện đàng hoàng mà!"

Becky: "..."

Khuôn mặt cô đột nhiên sát lại gần, nhìn Becky, giống như làm như vậy có thể thấy rõ ràng hơn một chút: "A, thật xin lỗi bác sĩ Armstrong, chị quên là em đã nói thích chị chỉ làm mà không nói, chị sai rồi."

Freen nói xin lỗi, nhưng trên mặt cô nào có nửa điểm hối lỗi? Ngược lại còn khiến cho nàng đỏ mặt sau khi nghe lời này.

Nhưng Freen đã quên, bây giờ cô không phải đang trực tiếp mặt đối mặt trêu chọc Becky, có thể khiến nàng không thể lui bước, thế nên Freen nhanh chóng ý thức được hình như mình bị lật xe...

Bị đối phương trực tiếp cúp máy, Freen chết lặng.

Không nhìn thấy nữa rồi!

Becky bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ cần không nhìn mặt của cô, nàng dường như cũng không dễ dàng thẹn thùng như vậy.

Rất nhanh, cuộc gọi video của Freen lại gọi tới, nàng trực tiếp từ chối cuộc gọi.

Nàng chính là muốn cho cô biết, nàng cũng có sĩ diện! Nàng cũng có thể cự tuyệt!

Freen không thể bắt nàng nhận điện thoại, chỉ có thể áp dụng chiến thuật cổ lỗ sỉ, oanh tạc Wechat của nàng.

[Vợ, chị sai rồi.]

[Bác sĩ Armstrong, lần sau chị sẽ không như vậy nữa... Ô ô ô, xin hãy nhận điện thoại của chị!]

[Bác sĩ Armstrong, lần sau đến lượt chị cầu xin em buông tha, có được không?]

...

Becky vốn không muốn để ý tới, nhưng nhìn tin nhắn mới nhất này, trái tim nàng chợt rung động.

Mất mặt vĩnh viễn không thể chỉ có một mình nàng.

[Becky: Câu cuối cùng, sắp xếp lại ngôn từ, đăng lên mạng làm bằng chứng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro