71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong miệng Freen còn ngậm một miếng cam, khi nhìn thấy lời này của nàng, bị sặc đến ho ra tiếng.

Cô xác nhận nhiều lần, lời này thật sự là từ điện thoại di động của Becky gửi tới, cô chậm rãi gửi đi "?".

Cô không tin, cô không tin đây là sự thật!

Loại chuyện này, lời như vậy, sao bác sĩ của cô có thể nghĩ ra được?

Nhưng rất nhanh tâm tư may mắn của Freen trong nháy mắt liền tan biến—

"Đây là thái độ xin lỗi của chị sao? Bảo chị đăng thì mau đăng đi, không thì sau này ngủ dưới sàn nhà!"

Becky hiếm khi bá đạo như vậy, cô rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên cảm nhận được người đứng đầu một gia đình chân chính là bộ dáng gì.

Ước chừng chính là Becky như vậy, bình thường không nói lời ngoan độc, một khi nói lời ngoan độc, cô một chút lực phản kháng cũng không có...

Cố nén nước mắt, hiện tại Freen có thể làm gì? Đương nhiên là mở Weibo, dựa theo chỉ thị của bạn gái mà đăng bài!

Rất nhanh, từ tối hôm qua một đám tụ tập ở dưới Weibo của Freen còn chưa rời đi, đều còn đang thảo luận đề tài tối nay nhất định phải để cho đại tiểu thư nhà mình làm công hay là tiếp tục để cho cầm thú đại ma vương Freen Sarocha Chankimha ở trên, đột nhiên liền lướt ra bài đăng mới của cô.

Mà một cái bài đăng Weibo này, trực tiếp giúp bọn họ kết luận.

[Freen Sarocha Chankimha V: Tôi là Freen Sarocha Chankimha, trong nhà bất luận là trên giường hay dưới giường, đều nghe theo mệnh lệnh của bác sĩ, được rồi giải tán đi, không cần đoán nữa, bác sĩ nhà tôi là lớn nhất.]

Fan cuồng: "???"

"Kiên cường tối hôm qua đi đâu rồi?"

"Tôi đoán chừng là đại tiểu thư ngày hôm qua đã nhìn thấy câu trả lời ngạo mạn của cô, hahaha, đáng đời!"

"Freen hỏi chị một câu, hiện tại mặt có đau hay không? Loại cảm giác tự mình vả vào mặt này như thế nào?"

"Tôi cho là mình bị hoa mắt mới có thể nhìn thấy bài đăng Weibo này? Đây là cái gì hahaha? Ngày hôm qua là ai nói mình là mãnh 1 vậy? Chẳng lẽ đây chính là bộ dáng mãnh 1 nên có sao? Xin lỗi, mãnh 1 cũng không muốn thừa nhận cùng cô là người một đường!"

"Sau này Freen không nên đăng bài quá nhiều trên Weibo, nếu không ngày hôm sau sẽ nhận cái kết đắng! Hahaha!"

"Em theo dõi Weibo của chị là vì xem những thứ này sao? Em là vì ăn thức ăn cho chó mà đến sao?!"

"Thật tình mà nói, khí chất lạnh lùng của đại tiểu thư phải là công, đúng không?"

"Cười chết tôi, đây mới thật sự là hiện trường lật xe cỡ lớn sao?"

...

Freen lướt bình luận, cô cảm thấy mình sắp tự bế rồi!

Nhìn xem bây giờ là tình huống này! Uy vọng nhiều năm qua của cô, thật là sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Nhưng những thứ này, hình như cũng không có gì to tát, ít nhất bây giờ bác sĩ ở thành phố Bangkok không phải đã trả lời tin nhắn của cô rồi sao?

Nhìn chuỗi dài "Hahahaha" do Becky gửi tới trên màn hình điện thoại, Freen lại rơi vào trầm tư.

Cô tự an ủi bản thân, được rồi, cho dù là cười vào mặt cô, chẳng phải đây cũng là đại biểu cho tâm tình rất tốt của nàng sao?

[Freen: Em hài lòng rồi đi?]

Becky ở bên kia vẫn đang xem bình luận trên Weibo của Freen, tâm tình hẹn trước.

[Becky: Tạm được, sau này tiếp tục phát huy.]

Freen: "???"

Trong cái đầu nho nhỏ của Freen là nghi hoặc thật lớn, nhưng động tác trên tay vẫn rất ngoan ngoãn.

[Freen: Được.]

Becky ở bên kia cười đến híp cả mắt, đây là Freen lão sư mà nàng thích...

*

Lần này Freen vào đoàn làm phim quả thật rất bận rộn, cô phụ trách hướng dẫn vũ đạo cho hai đoàn làm phim, vốn có nhiều lần muốn trên đường trở về thăm nàng, nhưng đều bởi vì có việc đột xuất mà chậm trễ. Tuy rằng trước khi đi cô nói hy vọng Becky có thời gian có thể tới đoàn làm phim thăm cô, nhưng đến cuối tuần, Freen lại gọi điện thoại bảo nàng không cần bôn ba qua lại. Vốn dĩ mỗi cuối tuần nàng sẽ đến viện dưỡng lão, hiện tại nếu đến thăm ban, không chỉ không có biện pháp chiếu cố Wiliam lão sư, thậm chí từ thành phố Bangkok đến phim trường bên này, đi đi lại lại, cũng làm trễ nãi không ít thời gian. Hơn nữa, cô có chút không nỡ để cho nàng mệt nhọc như vậy

Khi Freen trở lại thành phố Bangkok, thành phố gần như đã bước vào đầu mùa hè.

Cô về nhà trước một tuần, trước đó cô cũng không nói cho nàng biết, chiều nay sau khi xuống chuyến bay, cô liền về nhà trước.

Trong khoảng thời gian này, chỉ cần cô có thời gian, buổi tối đều cùng nàng gọi video cùng nhau ăn cơm. Cô biết bạn bè của nàng, ngoại trừ LookNam có chút thời gian rảnh rỗi, còn lại đều rất bận rộn, bản thân cô lại không ở nhà, Becky chỉ có một mình ăn cơm. Cứ như vậy, hai người gọi video cho nhau tâm sự chuyện thường ngày, không khác gì lúc ở nhà. Nhưng sau đó có một lần Freen tranh thủ lúc rảnh rỗi gọi video với Becky, vừa vặn để một nữ diễn viên cùng đoàn làm phim bắt gặp, chuyện hai người cùng ăn tối qua video rất nhanh truyền bá khắp đoàn làm phim. Không ít nữ nhân viên rối rít bày tỏ hâm mộ, đây là chi tiết nhỏ mà phải là đối tượng tri kỷ cỡ nào mới có thể nghĩ đến? Đoạn thời gian đó thậm chí hình ảnh Freen cùng Becky gọi video cùng nhau ăn bữa tối còn lên cả hot search, một đám fan CP tang thi tỏ vẻ mình đang ở trên mạng gào khóc đòi ăn.

Freen vừa mở cửa, mùi hương quen thuộc của nàng trong không khí bao trùm lấy cô như dòng nước dịu nhẹ, thật giống như có thể làm cho cả người cô trầm tĩnh lại, tẩy đi mệt mỏi sau một chặng đường dài.

Freen đầu tiên ném hành lý vào phòng khách, sau đó xắn tay áo đi vào bếp.

Hai tháng nay cô không ở nhà, không phải là để bác sĩ của cô sau khi tan làm về nhà lại còn phải nấu cơm sao? Hôm nay sau khi trở về, việc này đương nhiên giao lại cho cô mới đúng.

Cô trước tiên đem tôm tươi mua được bỏ đi sợi chỉ, rửa sạch sau đó để sang một bên, lại đem hạt ngô, bông cải xanh và các món ăn kèm khác rồi cho vào giỏ lọc nước, sau khi đã chuẩn bị sơ bộ, lúc này mới chậm rãi mở bếp.

Cho dầu cho đầu tôm vào nồi đảo cho ra mùi thơm, lại cho rau củ ban nãy đã chuẩn bị vào, đảo cho ra nước, sau đó vớt đầu tôm ra vứt đi, thêm nước, chờ đun sôi cho nấm cắt lát vào, sau đó cho thịt tôm vào, thêm gia vị và hành lá cắt nhỏ khi nấu. Tang Thúc vặn nhỏ lửa ninh một lúc cho cả nồi canh nấm tôm tươi chuyển sang màu trắng thì mới tắt bếp.

Lấy giăm bông trong tủ lạnh ra, cô cầm con dao đứng trước kệ bếp, xắt ra đĩa, cuối cùng đặt lên bàn ăn.

Trong tủ lạnh còn có hai miếng thịt bò bít tết, nhìn thời gian, xác định không sai biệt lắm là có thể bảo đảm khi Becky vào cửa vừa vặn có thể ăn, sau khi chiên xong thì đặt vào trong đĩa, chung quanh đặt hạt ngô và bông cải xanh làm trang trí.

Bữa tối chỉ có hai người, Freen cũng không có ý định làm quá nhiều, bưng ra ngoài đặt ở trên bàn ăn. Khi cô đi tới tủ rượu, một tay cầm rượu vang đỏ, một tay cầm dụng cụ mở rượu, ngoài cửa liền truyền đến hai tiếng "tích tích".

Freen vẫn quay lưng về phía cửa, chẳng qua hiện tại khuôn mặt đang cúi xuống kia, đã nhịn không được lộ ra nụ cười nhẹ.

"Vào đi, trong nhà có lẽ còn có chút bừa bộn, gần đây mình bận rộn công việc, không có thời gian thu dọn... Mình vào bếp nấu cơm trước..." Âm thanh của Becky dần dần truyền vào trong lỗ tai cô, sau đó, âm thanh kia giống như ngừng lại, nụ cười trên mặt Freen cũng trở nên cứng ngắc một chút. Khi cô quay người lại, không khỏi hét lên trong lòng một tiếng "chết tiệt".

Trước đó Becky không được cô thông báo, nàng hoàn toàn không biết Freen sẽ về nhà hôm nay. Khi mở cửa nhìn thấy bữa tối đã được đặt trên bàn ăn còn tỏa ra hơi nóng và mùi thơm, nàng đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa, nàng còn có cái gì không rõ?

Thế nhưng, hiện tại cảnh tượng trước mắt này có phải quá xấu hổ hay không?

Freen nghe thấy tiếng nàng nói chuyện cũng đã cảm thấy không ổn, cô quay lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai vinh dự được Becky đưa về nhà, kết quả vừa quay đầu lại, trong tầm mắt bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc.

"Sarocha? Sao chị đã về rồi?" Người mở miệng đầu tiên là nàng, nàng giống như cảm thấy có chút không thể tin được, nhìn người đang đi về phía mình, kinh ngạc mở miệng, "Trở về cũng không chịu nói trước một tiếng?"

Becky có chút bất đắc dĩ.

Freen: "Muốn cho em một bất ngờ."

Becky nhìn xung quanh: "Là kinh hãi đi?"

Freen: "..."

Vừa nghĩ tới mình tạo kinh hỉ cho nàng lại bị hai người đi theo phía sau nàng quấy rầy, cô liền cảm thấy không vui.

Hiện giờ trong nhà có thêm hai người chính là Mind và LookNam.

Cô không biết rõ về LookNam, nhưng đối với Mind, cô liền lười khách sáo, hất cằm nhướng mày: "Cậu đang làm gì ở đây?"

Mind và Freen cũng đã mấy tháng không gặp, nhưng dù là mấy tháng không gặp cũng không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Lúc trước khi Freen còn ở phim trường đã nhận được tin tức của Mind, mấy tháng trị liệu của nàng ấy làm rất tốt, hiện tại đã chuẩn bị nhờ người đại diện hỗ trợ xem gần đây có kịch bản nào thích hợp hay không, gần như trước khi mùa hè kết thúc có thể trở lại làm việc.

Mind khôi phục lại bộ dáng sáng sủa như trước, nghe cô không khách khí chất vấn, vẻ mặt tự tin trả lời: "Gia chủ mời mình đến ăn cơm, được không?"

Freen: "..."

Lời này cô thật đúng là không thể phản bác.

Vừa nghĩ tới mình ở trên Weibo thừa nhận mình chính là ngoan ngoãn cái gì cũng nghe theo Becky, cô liền không nhịn được co rút khóe miệng.

Nàng cũng có chút đau đầu, hôm nay là một ngày đặc biệt, nhưng đối với nàng và Freen mà nói cũng rất đặc biệt.

"Nếu không thì hẹn ngày khác?" LookNam đề nghị, sau khi cô ấy vào cửa nhìn thấy Freen, liền cảm thấy có chút không thỏa đáng

"Đừng, nếu Sarocha đã trở về, không phải vừa đúng lúc sao? Người cũng đông đủ, đợi lát nữa Irin cũng muốn đến đây, mình thấy vẫn nên ở lại đi, vừa vặn hai người cũng có thể nếm thử tay nghề của bạn gái mình." Nàng nói.

LookNam: "A, Irin? Không đợi cậu ta cũng được."

Becky: "..."

Freen đi đến bên cạnh nàng, vòng tay qua eo nàng, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Hai tháng không gặp, hiện tại nàng đột nhiên bị cô ôm lấy như vậy, lại còn ở trước mặt bạn tốt nhiều năm, không khỏi có chút đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh lại, cười giải thích: "Hôm nay NamMind hai người bọn họ đã chính thức ở bên nhau! Cho nên mọi người hẹn nhau cùng nhau chúc mừng! Không phải là nghĩ chị chưa trở về sao, tụi em liền nghĩ lúc tụ tập chụp ảnh chung gửi cho chị, kết quả nào biết chị không nói tiếng nào liền chạy trở về..."

Những lời cuối cùng này, trong giọng nói của nàng nghiễm nhiên đã mang theo oán giận bất đắc dĩ.

Freen đưa tay vỗ một cái lên mông nàng như trừng phạt, trừng mắt, làm bộ như rất hung dữ uy hiếp hỏi: "Vậy em có thích chị trở về hay không?"

Becky: "...Chị không thể nghe trọng điểm trong lời nói của em được à?"

Cái người này vẫn là một chút cũng không thể trưởng thành được!

Freen mím môi, đương nhiên chỉ có nàng mới nhìn thấy được vẻ mặt này: "Chị nghĩ điều chị hỏi mới là mấu chốt!"

Quả thực không cần quá đúng lý hợp tình.

Becky: "...Thích chị trở về, đã được chưa?"

"Có lệ." Cô tỏ vẻ không hài lòng.

Nàng đau đầu, một tay kéo quỷ trẻ con cáu kỉnh vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại, thừa dịp cô chưa kịp phản ứng, nhón chân hôn lên môi cô, sau đó còn thuận thế xoa xoa đầu Freen: "Được rồi chứ? Có thành ý không? Cảm thấy có đủ thành ý rồi thì chị mau ra ngoài nấu cơm đi."

Nói xong, Becky học theo bác sĩ khoa nhi vừa mới tiêm vắc - xin phòng bệnh cho đứa bé vài tuổi, vỗ vỗ cái mông nhỏ của đứa bé trấn an, đưa tay vỗ vỗ cái mông của Freen, thúc giục: "Nhanh lên, đừng để bọn họ chờ quá lâu!"

Chỉ là một hành động để dỗ dành trẻ con nhưng không ngờ lại khiến Freen ngượng đỏ mặt.

Được rồi, Freen bất lực nghĩ, dù đã biết rõ thủ đoạn dỗ người vụng về của nàng, nhưng cô chính là rất thích như vậy, làm sao bây giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro