Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày thăm dò, Di Phương đã cơ bản nắm được thông tin của kẻ thù không đội trời chung. Hắn giờ đổi tên thành Lý Chí Thành là Nhị Đương gia của Trấn Long Tiêu Cục vang danh thiên hạ. Trấn Long tiêu cục do Đường Trịnh - Nhạc phụ của Lý Chí Thành làm Đại đương gia. Con trai cả của ông là Đường Thái hiện đang là Trấn Quốc đại tướng quân, cấp quan Tam phẩm; có hắn chống lưng nên cả hắc bạch lưỡng đạo đều phải nể mặt Trấn Long tiêu cục vài phần. Lần này tên họ Lý đến đây là vì Thái Sư đương triều sắp tổ chức tiệc mừng Thọ tại quê nhà. Hắn đại diện Trấn Long tiêu cục đến để dâng quà mừng. Có lẽ hắn sẽ ở lại đây ít nhất 5-7 ngày. Lý Chí Thành có 2 sở thích, 1 là tiền, 2 là mỹ nữ. Vợ hắn là Đường Viên, bà ta có thể mắt nhắm mắt mở cho hắn trêu hoa ghẹo nguyệt, miễn là không nạp thiếp. Hắn cũng nể mặt nhà vợ nên chỉ khi ra khỏi kinh thành mới dám giở trò ong bướm. "Phải ra tay trước khi hắn trở lại kinh thành" Di Phương thầm nghĩ.
-"Phương tỷ, tỷ nghĩ gì mà ngồi đăm chiêu vậy? Hay tỷ khó chịu trong người?" Bối Cơ vừa nói vừa đưa tay sờ trán Di Phương, vẻ mặt đầy lo lắng. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Phương tỷ có biểu hiện như vậy.
-"Tỷ không sao" Di Phương gỡ tay Bối Cơ ra khỏi trán mình, nói tiếp: "Muội theo Vu Y Tử học nghệ chắc cũng được 8-9 phần rồi ha"
-"Đúng vậy, sư phụ còn khen Muội sáng dạ, sắp không còn gì để dạy cho muội nữa rồi" Bối Cơ nhăn mũi cười lém lỉnh, tỏ vẻ tự hào với thành tích của bản thân.
-"Muội đó, làm người phải biết khiêm tốn." Di Phương đưa tay gõ nhẹ lên trán của Bối Cơ 1 cái. "Tỷ định lấy tiền để dành mở cho muội 1 y quán. Hỷ Thành này tuy không sầm uất như kinh thành nhưng được cái thanh bình, thích hợp cho muội an cư lạc nghiệp. Đến lúc phù hợp thì kiếm người xứng đáng mà trao thân gửi phận, xây dựng gia đình."
-"Sao tỷ nói cứ như tỷ sắp bỏ muội đi xa vậy?"
-"Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Chúng ta bèo nước gặp nhau. Nay muội cũng đã trưởng thành. Ta cũng có việc cần giải quyết. Nên..."
-"Muội không cần biết" Bối Cơ chen vào, không cho Di Phương nói hết câu. "Muội sẽ mãi ở bên tỷ. Muội chỉ có tỷ thôi. Tỷ đừng bỏ rơi muội". Bối Cơ ôm chầm lấy Di Phương, khóc nức nở. Trước đây dù lúc trị thương phải châm cứu đau đớn khôn cùng thì cô cũng không hề khóc thảm thiết đến vậy.
-"Tỷ cũng chỉ mới nghĩ vậy thôi..." Di Phương vỗ lưng Bối Cơ để an ủi.
-"Đến nghĩ tỷ cũng đừng có nghĩ tới việc bỏ rơi muội."
-"Ừ, biết rồi. Không bỏ thì không bỏ. Muội xem, khóc đến mắt mũi tèm lem hết rồi nè" Di Phương đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Bối Cơ.
-"Móc ngoéo đi. Hứa mãi bên nhau. Không được rời xa"
-"Uhm..."
...
-"Tiểu cô nương xinh đẹp, trời đã tối, cô nương tại sao còn ở đây 1 mình?"
-"Ta đây thành Tây viếng chùa, lúc về không cẩn thận bị té trật chân. Nhà ta ở ngoại thành Nam, từ đây về đó còn phải băng qua 1 khu rừng nữa, không biết có về kịp không nữa" Người thiếu nữ mỏng manh đưa khăn lên lau nước mắt.
-"Ôi thật đáng thương. Để bổn Đương gia đưa cô nương về nhà....Ka ka ka"
[Khu rừng ngoại thành]
-"Lý Chí Thành, hôm nay nợ máu phải trả bằng máu" Di Phương từ trong người rút ra 1 đoản kiếm, hướng thẳng về phía Lý Chí Thành.
-"Tiện nhân, ngươi là ai?" Hắn nhanh chóng xoay người để tránh, lớn tiếng hỏi
-"Huyết án Sa gia 15 năm trước, chắc ngươi vẫn chưa quên?"
-"Thì ra ngươi là tiểu nha đầu năm đó. Mạng ngươi cũng lớn lắm. Nhưng hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi"
Cả hai lao vào quyết chiến. Hắn dù gì cũng là Nhị Đương gia của 1 tiêu cục lừng danh, võ công không phải hạn tầm thường. Cả hai đánh nhau hồi lâu đến thương tích đầy mình. Lý Chí Thành bắt đầu kiệt sức. Chỉ chờ có vậy, Di Phương nhanh chóng đoạt kiếm trên tay hắn. Lý Chí Thành hứng trọn 1 cú đá của Di Phương, bay thẳng vào gốc cây gần đó, máu từ miệng phụt ra. Hắn ôm ngực, thở hổn hển. Di Phương từ tốn bước lại gần, giơ kiếm về phía hắn. Lúc Di Phương định kết liễu hắn thì: "Đại ca, mau cứu ta" Hắn la lên. Di Phương khựng lại vài giây. Nhân lúc đó, hắn rút dao giấu sẵn trong người, đâm nàng 1 nhát. Di Phương bị thương, lùi về sau vài bước.
-"Ha...Sao ta lại quên mất ngươi là tên xảo trá? Để xem lần này ai sẽ cứu được ngươi?" Nàng lần nữa xông tới, quyết tâm lấy mạng chó của hắn.
Hắn quăng nắm đất vào mặt Di Phương rồi nhân cơ hội chạy trốn. Di Phương nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo. Vừa động đến chân khí thì [Phụt] máu từ miệng nàng tuôn ra. "Có độc?" Nàng ngã xuống, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro