Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Cơ ngồi chờ Di Phương đến ngủ gục trên bàn. "Trước giờ tỷ ấy có bao giờ về trễ đến vầy đâu? Hay tỷ ấy có chuyện...Bậy...Bậy...Tỷ ấy chỉ là mãi uống rượu nên về trễ thôi" Bối Cơ tự đánh đầu mình vì những suy nghĩ vớ vẩn. Bỗng,  có tiếng gọi của 1 tên nam nhân: "Bối Cơ...Bối Cơ...Mau mở cửa...Mau mở cửa". Giọng nói quen thuộc của Lâm Hân thường sẽ khiến cô thấy khó chịu, nhưng hôm nay lại mang đến sự bất an. Bối Cơ chạy thật nhanh ra.
Thấy Di Phương người đầy máu, nằm bất động trên tay của Lâm Hân, tim Bối Cơ thắt lại, nước mắt tuôn ra. Khi cô học nghệ cùng Vu Y Tử đã không ít lần thấy các võ lâm cao thủ tìm đến với thương tích đầy mình, thậm chí là đoạn cả tứ chi, nên cô sớm quen với những cảnh tượng máu me này, nhưng lần này là Di Phương, người tỷ tỷ thân thiết của cô. Trong khoảnh khắc, Bối Cơ không cách nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nhưng cô biết rõ, cứu người quan trọng nhất chính là Nhanh. Cô tự trấn tĩnh mình, gạt nước mắt nói: "Mau...Mau bế chị ấy vào phòng."
Lâm Hân liền nghe theo, dùng hết sức bình sinh đi nhanh nhất có thể. Vừa đặt Di Phương nằm xuống, Lâm Hân liền quay đi, định vào thành mời đại phu.
-"Không cần. Ta sẽ chữa trị cho tỷ ấy. Huynh giúp ta lấy ít rượu vào đây, rồi xuống bếp đun 1 ấm nước". Bây giờ Bối Cơ bình tĩnh đến lạ. Cô biết rõ lúc này không phải là lúc để khóc. Phương tỷ cần cô cứu chữa. "Bình tĩnh...phải thật bình tĩnh..." Bối Cơ tự nhũ.
Tiến đến giường nơi Di Phương vẫn đang nằm bất động, Bối Cơ hít 1 hơi thật sâu để trấn an tinh thần rồi từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài đã nhuốm đầy máu của Di Phương. "Trời ơi..." Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng Bối Cơ vẫn không khỏi bàng hoàng trước cơ thể đầy những vết thương cả cũ lẫn mới của Di Phương. Tay cô run run chạm vào vết sẹo nơi ngực trái. Những vết thương khác tuy dài ngắn khác nhau nhưng đều không sâu, không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng vết thương này thì khác, nó xuyên từ trước ra sau. "Phương tỷ, rốt cuộc tỷ đã trải qua những gì?" Bối Cơ đưa tay vuốt ve gương mặt của người đang nằm bất động kia 1 cái rồi tiếp tục công việc. Cô dùng nước ấm, rượu để rửa vết thương rồi rắc lên đó thuốc trị thương. "Có gì đó không đúng" Bối Cơ tự nhủ. Cô kiểm tra lại 1 lần nữa. Có 1 vết thương ở phần vai có biểu hiện bất thường, máu không còn chảy nhưng phần da thịt xung quanh đã bị thâm đen. Lúc đầu cô nghĩ là do máu bầm tích tụ, nhưng giờ quan sát kĩ thì đó là hiện tượng trúng độc. "Sao mình lại có thể sơ xuất như thế chứ?" Bối Cơ đưa tay tự đánh vào đầu mình. Xong, cô nhanh chóng dùng kim châm phong toả các đại huyệt trên người Di Phương, tránh cho độc tố ngấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Tuy đã theo học cùng Vu Y Tử đã lâu nhưng cô trước giờ không được tiếp xúc nhiều với các trường hợp bị trúng độc. "Hầy, dân thường thì mấy ai bị trúng độc, con học tốt mấy y thuật thường ngày là được" Sư phụ cô từng nói như vậy khi cô thắc mắc về những trường hợp trị độc mà cô đọc được trong y thư.
Lâm Hân sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng. Anh rất muốn biết tình hình của Di Phương nhưng nam nữ khác biệt, ngoài chờ đợi, anh chẳng biết phải làm gì khác. Bỗng bên trong phát ra tiếng gọi "Lâm Thiếu gia", không chút chần chờ, anh đẩy cửa bước vào.
-"Tỷ ấy thương thế không tầm thường, nhờ anh đưa chúng tôi đến 1 nơi...".
-"Được" Lâm Hân không nói tới tiến thứ 2 đã đi ngay đến giường, bế Di Phương lên xe ngựa để sẵn bên ngoài.
Suốt chặng đường, Bối Cơ luôn ôm lấy Di Phương. Nàng ấy vẫn hôn mê nhưng toàn thân thì run lên từng đợt, trán vã mồ hôi. Có lẽ dù đã phong bế huyệt đạo nhưng độc sớm đã thấm sâu, giờ nó đang lên cơn phát tác. "Phương tỷ, ráng lên. Chúng ta sắp tới rồi. Sư phụ sẽ cứu tỷ" Hai hàng nước mắt tuôn rơi, Bối Cơ lực bất tòng tâm nhìn Di Phương. Giờ đây, ngoài việc ôm và khích lệ, cô chẳng biết phải làm gì nữa.
Xe ngựa chạy đến chân núi thì không cách nào tiến thêm được nữa. Đường lên núi tuy không hiểm trở nhưng nhỏ và dốc. 1 người bình thường đi lên đã khó nói gì đến việc phải mang theo 1 người đang bất tỉnh.
Lâm Hân thở hổn hển, tứ chi run rẩy. Mặc dù Di Phương thân hình mảnh mai nhưng Lâm Hân cũng chỉ là 1 thư sinh trói gà không chặt, việc bế nàng lên núi thật sự là điều không tưởng. "Bối Cơ cô nương, ta...ta sắp không ổn rồi..." Lâm Hân nhẹ nhàng đặt Di Phương xuống, tựa lưng vào tảng đá cố thở lấy sức. Bối Cơ bặm môi suy nghĩ. Cách thì vẫn có cách, chỉ là...
-"Lâm thiếu gia, ta có 1 cách nhưng không biết..." Bối Cơ ngập ngừng.
-"Cô nương cứ nói. Chỉ cần giúp được Phương tỷ, ta luôn sẵn lòng"
-"Ta biết cách châm cứu để tăng cường sức mạnh trong vòng 1 canh giờ, nhưng..."
-"Nhưng thế nào?"
-"Sau khi hết hiệu lực, tuy không chết nhưng cơ thể sẽ rất đau đớn"
-"Cô cứ làm đi. Không thể lo quá nhiều như thế" Lâm Hân khẳng khái nói. Tính mạng Di Phương là quan trọng nhất, chịu chút đau há có là gì.
...
-"Con đút thuốc cho Tiểu Phương đi. Ta ra ngoài chuẩn bị bồn ngâm, sẵn tiện coi tình hình của tiểu tử kia" Vu Y tử nói rồi chấp tay sau lưng rời khỏi, vẻ đăm chiêu.
Bối Cơ nghe lời thầy, cố gắng đút từng muỗng thuốc nhỏ cho Di Phương nhưng thất bại. Thuốc cứ theo khoé miệng mà chảy ra ngoài. "Phương tỷ, tỷ có nghe muội nói không? Tỷ ráng uống thuốc đi, phải uống thuốc thì mới khỏi bệnh được". Di Phương vẫn nằm bất động. Bối Cơ gạt nước mắt, đưa chén thuốc lên miệng, hớp 1 ngụm nhỏ rồi kề môi truyền qua cho Di Phương. Cứ thế, chén thuốc đã được uống sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro