#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

------------------------------

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ" - Becky tươi cười

Ngoài trời đã vào kỳ cuối đông nhưng vẫn trao đến đôi mắt nàng một cảnh hoàn hôn thật êm dịu. Từng tầng mây hồng xếp chồng lên nhau không có trình tự, cũng không rõ vì sao Becky trong lòng cảm nhận tia nhẹ nhàng vụt qua

Cuối ngày rồi, tiệm cà phê nhỏ và cô chủ xinh xắn Becky Rebecca Armstrong đã thật vất vả, mùi cà phê vẫn ảm đạm treo trên mái tóc được búi cao, gọn gàng, dán lên đuôi tóc là vài giọt mồ môi lấm tấm nhưng khoé miệng Becky vẫn tạo nên độ cong mềm mại. Nàng hài lòng với cuộc sống an yên như vậy, chẳng xô bồ như cái nơi ồn ào gọi là thành phố. Becky thật dị ứng những mùi mô hôi nồng nặc đến phát bệnh vì hàng giờ làm việc trước máy tính vô cảm. Hơn nữa mùi thuốc lá và men rượu cứ len lỏi khắp con phố về đêm. Là một người từng sống ở đó, nàng thật cảm thấy nhớ khoảng thời gian khốn khó vất vả trên thành thị đắt đỏ

Học tập song làm việc bán thời gian ở các quán ăn mỗi ngày khiến Becky hôm nào về phòng trọ cũng bầu bạn với phòng tắm đầu tiên. Không biết nàng có quá nhạy cảm trong vấn đề này hay do nàng thật sự không thích hợp sinh sống ở môi trường như vậy. Đến năm nọ, vừa tan học Becky dự định sẽ vào quán thịt nướng để làm việc như mọi ngày thì người hàng xóm dưới thị trấn gọi đến báo tin mẹ nàng mất vì tai nạn

Chính khoảnh khắc ấy tai nàng ù đi rõ rệt. Tâm trí mong lung, buông thõng cả hai tay. Mi mắt vô lực chỉ biết chọn ngẫu nhiên một tiêu điểm trên phố để tựa vào. Tay nàng run run đặt trên đôi môi khô khốc, nấc lên từng tiếng. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con theo cha sớm như vậy...

Sau khi bắt xe về thị trấn mai táng cho mẹ, Becky trở lại con đường học tập và đương nhiên cô phải làm việc ngoài giờ với năng suất gấp nhiều lần để lo liệu tiền ăn học và tiền nợ làm đám. Thời điểm này nàng còn được bạn bè gọi với danh robot vì đọng trong tâm nàng chẳng còn chút cảm xúc vui vẻ, hứng thú hay thậm chí là đau khổ. Nó đơn giản là sự trống rỗng, khoảng không đen tối và...nàng quên mất mục tiêu của mình rồi, thật thảm hại

Gắng thêm vài năm để cầm trên tay tấm bằng đại học, nàng quyết định quay lại thị trấn quê nhà tiếp quản gian quán nhỏ và cũ kỹ, chắc cũng là gia sản lớn nhất mẹ để lại cho nàng. Lúc trước nó là quán hủ tíu nhưng nàng đã tân trang lại để khoác lên nó cái danh quán cà phê

Vẻ ngoài quán tối giản hết sức với mảng tường màu nâu sáng. Thực chất đây là sơn còn dư của hàng xóm nàng xin về để dùng, mục đích chính chỉ để che đi vết đen trên tường hình thành từ việc nấu bếp củi. Mẹ nàng vẫn luôn thích nấu như thế và luôn miệng bảo nấu bếp gas sẽ khiến nước dùng không ngon bằng. Gian bếp bên hông ấy giờ cũng chỉ là nơi chứa đồ, cũng không ảnh hưởng đến bề mặt trọng điểm.

Bên trong không có điều hoà mát rượi hay loa nhạc xập xình như trên thành phố, chỉ có 1 bộ bàn ghế gỗ nho nhỏ ở đó cạnh máy pha cà phê. Biết sự hạn chế đó, bên trong quán Becky làm nổi bật nó bằng bức vẻ hạt cà phê do tự tay nàng tạo nên, vốn nàng luôn thích những chuyện vẽ vời, trang trí này

Kết thúc hồi tưởng, Becky lại cảm nhận đôi mắt đã ngấn lệ lúc nào, treo từng giọt nóng hổi trên má phím hồng hồi lâu rồi tiếp tục hành trình mà rơi tõm xuống sàn gỗ. Becky vội lấy tay áo lau qua khoé mắt, tiện tay gỡ vài sợi tóc nâu nhỏ dán trên trán rũ xuống từ nãy

"Cô gì ơi, cô cần khăn tay không?" - Freen cạnh đó cất tiếng phá tan sự yên tĩnh sâu lắng

"Cô...cô là ai, sao lại vào đây?"- Becky có chút bất ngờ theo phản xạ lùi ra sau một chút

"À, thật thất lễ quá, tại tôi thấy cửa vẫn còn mở nên mạo muội vào mua cà phê, quán đã đóng cửa rồi sao"- Freen chú ý sắc mặt cô gái đối diện, thuật lại từng lời

"Quán thực dã đóng cửa giờ này, nhưng nếu cô muốn tôi sẽ làm 1 ly cà phê nhé"- Becky gãi gãi đầu

"Ừm, nhưng trước tiên lau mặt mũi đã"- Freen thoải mái chìa chiếc khăn tay hồng nhạt của mình trước tầm mắt Becky

"C...cảm ơn, cô ngồi kia chờ tôi một chút nhé"- Becky xấu hổ nhận khăn tay rồi nhanh chóng quay lưng

Cảnh tượng nàng khóc lại vô tình chiễm chệ trước mắt của cô gái kia, thật khiến nàng muốn tạo cái lỗ rồi chui vào trốn. Xấu hổ chết mất, đã vậy không hiểu thế lực nào khiến nàng nhận khăn của y rồi dùng, đến khi nhận ra thì đã tèm lem nước mắt nước mũi. Nàng chạy vào phòng tắm rồi cố gắng rửa trôi đi cục xấu hổ in trên mặt

Đâu đó 10 phút sau nàng đi ra với mái tóc vừa nãy buộc lên, trông gọn gàng. Trước mặt cô gái dáng gầy gầy kia, Becky ái ngại gãi đầu

"Xin lỗi cô nhé, khăn tay lại bị tôi làm bẩn, tôi sẽ đem giặt và phơi khô ngay rồi trả cô vào ngày mai nhé"- Becky nói

"Không vấn đề gì chuyện đó, gọi tôi là Freen"- Freen nói mạch lạc

"À Freen, tôi là Becky, cô muốn dùng gì?"

"1 capuchino và 1 machiato nhé"

"Vâng"

------------------------------
End #1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro