#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------
#2

Hương thơm cà phê thoáng chốc bao trùm không gian nhỏ nhắn, tấn công mạnh mẽ vào khứu giác của Freen nhưng tuyệt nhiên không mang vẻ khó chịu. Freen rất biết hưởng thụ tựa cổ vào thành ghế, chầm chậm thưởng thức mùi vị đặc trưng cùng thân ảnh cô gái nhỏ rót sữa vào thành ly. Động tác thành thuật, điêu luyện từng li, kết thúc bằng việc phủ lên lớp cream một bộ áo bột cà phê mỏng thật đẹp mắt, Freen thầm cảm thán

"Becky, cô bao tuổi rồi?"- Freen hỏi

Có chút gián đoạn sự nghiêm túc chiễm chệ trên khuôn trăng, đôi mắt trong veo trong khoảnh khắc đặt lên người nữ nhân kia. Giờ mới có chút để ý đến ngoại hình của cô ấy nha. Đang là thời điểm quý cuối nên trời còn văng vẳng không khí lạnh khô. Vì vậy trong cùng là chiếc áo lên cổ lọ màu xám xanh, không rõ tay dài hay ngắn nhưng từ cái nhìn đầu tiên có thể đánh giá rất ấm áp. Đi cùng đó là chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân thon dài kia, vô cùng tôn dáng. Khoác ngoài là áo khoác dài chấm đầu gối không mắc cúc vào, màu sắc nâu đậm. Mang nét tối giản nhưng không lỗi thời, rất hài hoà

"Tôi 20 tuổi, rất còn trẻ a. Còn chị?"- Đôi mắt dời lại tách cà phê, Becky tiếp tục câu nói

"Thế à, tôi tròn 25 tuổi vì hôm nay là sinh nhật tôi"- Freen không ngại cười mỉm

"Vậy sao, chị không đón sinh nhật cùng gia đình à?"- Becky có chút giao động, ý tưởng loé lên trong đầu

"Họ đều trên thành phố, tôi vì cãi nhau nên đến đây thư giãn 1 chút"- Freen rất tự nhiên đáp trả

Kết thúc câu nói của Freen cũng là thời điểm hai tách cà phê đặt trên bàn và...một chiếc bánh bông lan nhỏ cạnh bên

"Sinh nhật vui vẻ nhé, P'Freen, bánh tặng chị"- Becky nhoẻn miệng cười

Freen có chút bất ngờ, nhanh sau đó là ý cười trên khuôn mặt. Becky thật lòng công nhận Freen cười lên rất đẹp, đối với khuôn mặt lạnh nhạt lúc đầu như hai thái cực khác nhau. Bất giác khiến Becky nghiêng đầu cười xuôi theo khuôn miệng mỉm chi của chị

"Becky, lại đây"- Freen ấm giọng

"Có vấn đề gì sao P'Freen? Cà phê không tốt?"- Becky ngạc nhiên trước đề nghị của Freen

"Không phải, lại đây đón sinh nhật cùng tôi"- Freen vừa nói vừa đập tay nhẹ vào chỗ trống kế bên

Becky tuy có chút không hiểu nhưng vẫn từ tốn bước đến rồi yên vị ngồi kế bên Freen. Chiếc ghế này khá nhỏ so với thân thể của 2 cô nên miễn cưỡng Becky dính sát vào người Freen, cảm nhận thân nhiệt người này thật ấm áp

Freen thấy có chút bất tiện nên cởi bỏ chiếc áo khoác dày bên ngoài. Ập vào tầm mắt Becky đầu tiên là cánh tay thon thả, trắng nõn, dường như phát sáng trong căn phòng cà phê, là áo len cổ lọ tay ngắn, thật hợp với dáng người cô ấy

Chưa cảm nhận vẻ đẹp trước mắt, khứu giác của nàng dần bị dụng chiếm bởi mùi hương dịu nhẹ. Không phải mùi thuốc lá, men rượu đặc trưng của thành thị, trông như hương thơm của loài hoa nào đó nàng không nhớ tên nữa. Thiết nghĩ đây cũng gần như mùi cơ thể của chị ta, hoàn toàn không giống mùi nồng nặc của nước hoa nàng từng ngửi qua, cảm giác rất an toàn bên người này

"Em đang nghĩ gì thế"- Freen không đợi mà hỏi

"À...hả, trông em thất thần lắm sao?"- Becky định thần lại trước cái gật đầu của Freen

"Uống cà phê cùng tôi nha"- Freen đề nghị

"Dạ?"

Becky lại một lần nữa lúng túng khi tách machiato được đẩy lại gần mình

"Tôi trông em có vẻ thích ngọt nên uống này nhé"- Freen gãi gãi đầu

"Chị yêu cầu 2 tách vì muốn em uống chung sao"

"Ừm"

Một khoảng không yên lặng phủ lên căn phòng nhỏ. Becky chậm rãi thưởng ly cà phê, vẻ hài lòng cảm thán tay nghề của mình. Chỉ có một điểm trừ nó không còn ấm nữa, đã nguội lạnh từ nãy. Em giương mắt sang nhìn Freen, chị ấy cũng đang uống cà phê, ngũ quan dù có nhìn bao nhiêu lần cũng thật xinh đẹp

Nhìn góc nghiêng thế này mới thấy sóng mũi chị cũng thật cao nha, đầu sóng bị gián đoạn bởi cặp lông mi dài cong. Đôi mắt chị nhìn lại mới thấy nó thật to tròn mà mê hoặc, càng nhìn càng bị cuốn sâu vào con ngươi đen tuyền đang nới rộng hết cỡ. Đột nhiên đôi mắt lại liếc sang nhìn em, lại có tia điện vô hình làm cơ thể em tê cứng. Freen phát hiện em nhìn trộm, ngược lại thoải mái nhìn em cười cười, khiến mặt Becky giờ đỏ hơn quả cà chua

Vai vế bị đảo ngược, Freen chống cằm nhìn lại em. Tay chân Becky đến giờ lại càng đông cứng hơn nữa, để mặt ánh nhìn của Freen chạy khắp cơ thể rồi đọng lại thật lâu trên khuôn mặt mình

"Em là con lai hả, trông em có nét Âu"- Freen có chút bị thu hút

"Cha em là người Anh, mẹ là người Thái"- Becky vừa nói có chút nghẹn "Bọn họ đều mất rồi..."

Mi mắt em trùng xuống, giọng nói nhàn nhạt, trầm đi vài khoảng. Cảm nhận nơi đáy mắt lại cay cay, em vội quay mặt tránh ánh mắt của chị. Vai em lại run lên đôi chút, em ghét sự yếu đuối của bản thân mình, em lại run lên như chú mèo vô dụng chìm mình, vùng vẫy trong hố đen không lối thoát. Bản thân 1 mình phải sống tiếp mà lại thảm hại chôn thân khóc ở đây, lại còn trước mắt cô gái mới quen, dễ dàng phơi bày gót chân của Asin cho người khác thế này...

Sự cô đơn phút chốc được áp chế bởi một nguồn ấm từ phía sau lưng. Vòng tay gầy ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé, truyền thân nhiệt cùng mùi hương dịu nhẹ an ủi lấy cảm xúc lâng lâng của Becky, giây phút này bỗng muốn khóc oà lên cho người ấy dỗ dành. Em không bài xích cái ôm này ngược lại rất cần hơi ấm để vuốt lại tinh thần đã trùng đi mấy bậc

------------------------------
End #2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro