Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần tâm trạng tốt, nàng sẽ gọt táo cho cô.

Cô cũng vui vẻ, vừa nhai vừa cười.

"Ai da" Một tiếng thét kinh hãi, âm thanh tiếp theo biến mất.

Freen xoay người, tay nàng bị con dao cắt trúng, dính đầy máu đỏ.

Nàng còn làm như không có việc gì mà cười tiếp tục gọt táo.

Cô xoay người, nhắm mắt lại không nhìn bàn tay nhuộm máu của nàng đang gọt táo, cô muốn làm chính mình lạnh lùng để khiến cô gái này giận dỗi.

Nhưng trong đầu cô vẫn quanh quẩn bộ dáng tay nàng nhuộm máu.

Freen tức giận, cô gái ngốc nghếch này cũng không biết băng bó một cái.

Cô đứng dậy, lấy băng vải quấn trên đầu xé xuống một miếng: "Cho em."

Becky hai mắt đẫm lệ nhận lấy, cũng may cô còn để ý tới nàng.

Freen thờ ơ: "Đừng hiểu lầm, tôi sợ em chảy máu mà chết."

"Hừ, em còn sợ da đầu chị nổ tung đấy."

Nụ cười của nàng càng ngày càng nhiều.

Cô không biết trong lòng mình tại sao lại ngọt ngào. Nhưng loại cảm giác này rất tốt.

Nàng lại chít chít oai oai đọc nhật ký của cô, mỗi trang nhật ký đều có nàng.

"Rái cá nhỏ nhớ ba mẹ mà khóc, đã mười tuổi còn khóc, em giống như là con quỷ thích khóc. Tôi cào tóc, ôm chầm lấy em: Rái cá nhỏ, ba mẹ là sao trên trời, nếu em khóc, bọn họ cũng sẽ rơi nước mắt, ba mẹ của chị cũng ở trên bầu trời nhìn chị đấy. Trong mắt em có thật nhiều sao, em nức nở: Em không khóc, không khóc. Bộ dạng dường như khóc lại không khóc thật sự rất đáng yêu, tôi xoa xoa mặt em."

Freen mất tiếng nói, biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo.

Cô cho rằng, cô bị ba mẹ vứt bỏ. Hoá ra, ba mẹ cô đã lên trời từ lâu.

Cô nhìn mắt Becky. Nàng nhất định muốn nói với cô, ba mẹ chưa bao giờ vứt bỏ cô, tựa như nàng cũng không vứt bỏ cô.

"P'Freen, vì sao chị gọi em là rái cá nhỏ, em rõ ràng là Becky Armstrong, họ hàng gần là Richie Armstrong." Nàng nổi giận.

Thanh âm của nàng mang theo nụ cười nhẹ, rất êm tai; khuôn mặt nàng đỏ đỏ, nhìn xinh lắm.

Xem ra, cô thực sự rất thích nàng.

Cô nhịn không được véo mặt của nàng.

Thật sự rất giống rái cá nhỏ.

*= =*

Becky đã rất lâu không lên tầng cao nhất.

Người yêu ảnh hưởng tâm tình của bạn, lời này thật sự rất đúng. Hiện tại mỗi ngày tâm tình của nàng dần tốt hơn.

Vào phòng bệnh, nàng liền nhìn thấy Freen và hai bà cháu ở giường bên cạnh đang nói chuyện gì đó.

Hạnh phúc của nàng càng lớn hơn.

"P'Freen, em làm thịt bò salad mà chị thích nhất, bà và em gái cũng nếm thử một chút nhé. Lần đầu tiên xuống bếp, ăn không ngon, mọi người cũng không thể nói khó ăn nha."

"Ăn ngon không?" Becky hỏi, mang theo chờ mong.

"Thịt khét."

Vẻ mặt Becky mang theo vẻ ấm ức: "Chị không thể gạt em sao? Trước kia đều là chị xuống bếp, đồ ăn chị nấu đều ăn ngon lắm, dạ dày của en đều do chị dưỡng thành ăn sang rồi."

Nói xong, nàng lấy ra nhật ký ở trong túi xách mang bên mình: "Chị xem, trên đây chị viết: Lần đầu tiên em nướng khoai cho tôi ăn. Khụ khụ, gương mặt rái cá nhỏ đỏ như khoai lang, thật đáng yêu. Rái cá nhỏ luôn đi theo phía sau tôi, giống như tôi là người hùng của em, em luôn sùng bái nhìn tôi. Tôi... khụ khụ... hình như tôi thích em rồi."

"Đừng đọc." Trong tiếng cười của bà lão và cô bé, Freen bối rối.

"Đây là lúc chị mười hai tuổi thì phải, khi đó chị đã thích em à." Becky vừa say sưa vừa nghi ngờ, "Chẳng lẽ chị thích cảm giác là người hùng của em?"

"Đưa cho tôi."

Becky chạy đến toilet, cười đến mức không còn hơi sức, "Ai da, còn thẹn thùng, chị à, lúc chị thẹn thùng nhìn rất xinh đẹp."

Cười cười rồi khóc.

Nàng không quên mỗi ngày của bọn họ, như vậy tình yêu của cô dành cho nàng, làm sao cứ thế mà quên mất.

Freen ở ngoài toilet nắm chặt nắm tay.

Nàng vừa khóc.

"Hết táo rồi, em xuống mua một ít táo."

Becky che đôi mắt sưng đỏ, tránh né Freen rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Trên đường đi, tiếng bước chân vội vàng của người đi đường, tiếng rao hàng đến khàn giọng của người bán hàng rong, tiếng khóc chói tai ầm ĩ của con nít.

Becky đá tảng đá bên chân, thế giới huyên náo như vậy, sao nàng vẫn cảm thấy hoang vắng.

Nàng mua táo mà không cò kè mặc cả, rồi xách túi đi lên lầu.

Bước lên từng bậc thang: "Mỗi ngày đi một bước, sống đến chín mươi chín."

Tại bậc thang cuối cùng có tiếng nói cười vờn quanh mùi bạc hà tản ra.

Becky chỉ liếc nhìn một cái là định ra kết luận: Yêu nghiệt, không đẹp bằng Freen nhà nàng.

Yêu nghiệt vén tay áo: "Mắt cá chép, tôi biết chị."

Becky không thèm nhìn đến cô ta mà tiếp tục đi, nàng tên là Becky, Freen đang chờ táo của nàng đấy.

Yêu nghiệt giữ chặt Becky, nàng bực mình: "Cô đừng hòng bắt nạt người đã có gia đình."

Yêu nghiệt cười quyến rũ: "Tôi là Nam Orntara Poonsak."

Becky vung mạnh túi táo: "Tôi quan tâm cô là Nam Orntara à? Sao cô không đi tìm Tào Tháo đi."

Becky trở lại phòng bệnh, Freen nằm ở trên giường ngáy to.

Nàng đặt túi táo xuống, không cởi giày mà leo lên giường, ôm lấy Freen.

Freen gạt ra, nàng ôm lại, gạt ra, ôm lại...

Becky cười: "P'Freen, giả bộ ngủ có vui không?" Nàng nghiêng người, đến gần lỗ tai cô: "Chị chưa bao giờ ngáy khi ngủ cả."

Cô buồn bực, ngồi dậy nhìn nàng: Đã không còn nước mắt, trên mặt chỉ còn vẻ tươi cười.

Becky che mắt: "Người ta đã đổi kiểu tóc, lâu nay em để mái đấy, ha ha, em thay đổi một kiểu mới, có phải nhìn đẹp lắm không? Có cảm giác bản tình ca mùa đông không?"

Thanh âm đột nhiên dừng lại, Becky lắc đầu: "Không tốt không tốt, diễn viên chính của bản tình ca mùa đông còn bị mù mắt, chúng ta là dân thường, mất trí nhớ là được, những tai nạn khác biến đi."

Thấy Freen không để ý tới nàng, Becky nhìn quả táo: "Xem ra quả táo thật sự làm cho con người khôi phục trí nhớ, một ngày không ăn, sao phản ứng chậm như vậy, em đi gọt táo."

Mới vừa xuống giường, nàng lại bị cô giữ chặt.

Cô nói từng chữ một: "Em đi đi."

Tên khốn nạn này, cô bảo nàng chạy đi đâu. Becky chán nản, trừng lớn đôi mắt cá chép, rất giống một con rái cá phẫn nộ.






TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro