Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heidi Jensen từ nhỏ đã thích Freen Sarocha Chankimha. Lớn lên lại càng thích. Nàng mặc định cô đã là của nàng. Bọn họ thậm chí đã sắp kết hôn.

Nhưng Freen chỉ thương chứ không yêu nàng như cách nàng muốn. Cô thà đâm xe vào cột điện chứ không chịu an bài lấy nàng.

Rốt cuộc Becky đã làm gì để cô chấp nhận liều lĩnh như vậy...

Sau lần tai nạn đó, Heidi hiểu, nàng đã mất cô từ tay Becky thật rồi. Nàng rốt cuộc cũng phải buông tay Freen. Tháng ngày sau đó Heidi sống như người mất hồn...

Cho đến một ngày, nàng nhận ra Jim vẫn luôn ở đây. Em ấy cũng đã và đang đợi chờ nàng mười mấy năm như cách nàng chờ đợi Freen vậy. Cả ba người đều là bạn từ nhỏ. Vì cớ gì em cứ thích bám theo hai người này làm kì đà? Không phải Jim không có bạn. Chỉ vì em lỡ thích Heidi rồi...

Heidi chưa thể nào tiếp nhận được một tình yêu mới. Nhưng nàng dám chắc mình sẽ quên được Freen Sarocha Chankimha. Tình yêu mười mấy năm thật ra chỉ là mình nàng đơn phương. Sẽ không dễ dàng nhưng nàng còn Jim. Em ấy là người đã đánh thức nàng dậy. Đã xua tan những tháng ngày nàng khép mình trong bệnh viện. Heidi Jensen có niềm tin mãnh liệt mình và Jim rồi sẽ hạnh phúc! Heidi đã thông suốt. Nàng cảm thấy lòng mình đã rất thoải mái.

Heidi sau đó đã đến gặp Freen. Trước khi cùng Jim đi đến một nơi khác, nàng muốn nói lời tạm biệt với quá khứ đẹp đẽ của mình. Cũng là để chứng minh cho Jim và bản thân mình. Nàng đã hoàn toàn buông bỏ.

Freen cười nhạt. Nở một nụ cười chân thành chúc phúc cho hai người. Cô là người tổn thương Heidi. Rất nhiều.

Heidi bây giờ đã có Jim. Thật tốt. Không yêu được Heidi. Không đáp trả lại được tình yêu của em ấy. Còn vô tư giữ em bên mình từng ấy năm. Là cô có lỗi. Lỗi rất ích kỉ.

"Xin lỗi em nhiều, Heidi."

"Từ nay phải tỉnh táo lên, Freen."
.
.
.
.
.

- "P'Nam..."

- "Chị nói xem tại sao BecBec đi lâu vậy?"

- "Cũng không gọi điện... Hai tháng rồi..."

Nam thở dài. Đúng là đứa trẻ ngốc.

- "Người em đợi là Heidi Jensen. Becky Armstrong sẽ không trở về."

- "Em nhớ Becky Armstrong ..."

- "Vậy thì hãy gọi cho em ấy. Đừng chờ đợi nữa."

- "Nhưng em sợ..."

- "Freen Sarocha Chankimha !! Em cứ tiếp tục ích kỉ đi! Đừng mong Becky sẽ quay về!"

Không đợi Freen tiếp lời, Nam đã vơ lấy túi xách trên bàn mà đi mất.

- "Này!! P'Nam!! Chị không thể để em đi taxi về chứ??"

Đáp lại Freen là một làn khói trắng từ ống xả của xe Nam.

- "Bà chị này! Cũng không cần đi nhanh như vậy! Haiz..."

Ngồi ngây ngốc ở quán Cafe một chốc nữa. Freen cũng chịu ra về.

Về nhà của Becky và cô.
.
.
.
.

Freen rất muốn gọi điện cho Becky. Nhưng cô thật sự rất sợ vang lên đầu dây bên kia, là giọng nói lập trình của tổng đài... Freen sợ Becky đã thật sự cắt đứt liên lạc với cô. Thà rằng cô cứ chờ đợi cuộc gọi từ nàng. Thà rằng cứ nghĩ nàng bận rộn nên quên không gọi. Chứ nhất quyết không muốn bản thân chủ động.

Mặt khác, ở một nơi nào đó rất xa chỗ Freen. Becky không có khi nào là thảnh thơi. Nàng không muốn quên cô bằng cách vùi đầu vào công việc. Ngặt nỗi, công việc lại luôn tìm đến nàng.

Becky Armstrong là một nữ cường nhân. Nàng không chấp nhận mình quá bi luỵ trong tình yêu. Lần này quyết tâm rời khỏi Freen, chính là muốn tìm lại con người ngông cuồng trước đây của mình. Tìm lại những nguyên tắc sống riêng vì cô mà phá bỏ.

Becky có hai cái điện thoại di động. Một chiếc dùng cho công việc, người thân và bạn bè. Một chiếc là của Freen sắm riêng cho nàng. Đúng vậy, với người nhận chính xác là Becky không phải ai khác. Nó chỉ được dùng cho cô. Chỉ liên lạc cho mình cô mà thôi. Ban đầu, nàng không thích sử dụng nó. Nghĩ rằng thật vô ích. Tuy là đã từng nghĩ như vậy, Becky cho đến nay cũng chưa bao giờ quên mang theo nó bên người. Số điện thoại duy nhất trong máy Becky cũng đã thuộc nằm lòng.

Như lúc này đây, dù biết phần trăm người đó gọi cho mình còn chưa đến một phần trăm... Chiếc điện thoại này, vẫn được Becky ưu ái để ở túi trong áo khoác, gần với tim mình nhất. Nàng luôn để nó trong tình trạng đầy pin, âm thanh lớn hết cỡ. Ngay cả khi có cuộc họp hay những buổi giao dịch, đàm phán quan trọng, Becky cũng chưa từng tắt nguồn hay để chế độ khác.

Để lỡ như khi nào đó, nó bất chợt rung lên Becky sẽ không bỏ nhỡ.
.
.

Nhưng rồi hai tháng, bốn tháng, sáu tháng qua đi, nó cũng chưa từng đổ chuông...



TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro