Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày tham gia đội kịch, Becky cảm thấy cách Freen đối xử với mình đã thay đổi. Mặc dù vẫn thường xuyên gặp gỡ chuyện trò nhưng Becky có cảm giác như Freen đang dựng 1 bức tường vô hình giữa 2 người.
Freen giữ đúng lời hứa với Nam, hằng tuần cô dành 1 ngày để đến đội kịch để tập thoại với mọi người. Mặc dù không phải tình nguyện nhưng Freen vẫn làm việc rất nghiêm túc. Cô chăm chú lắng nghe, tìm ra điểm mạnh, yếu của mỗi người trong việc thoại kịch bản, rồi từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích. Những lúc như vậy, Becky như nhìn thấy ngọn lửa nhiệt huyết đang bừng cháy trong đôi mắt của Freen. Thế nhưng, khi mọi người tiến lên sân khấu để diễn tập, Freen ngồi ở dưới theo dõi với tư cách khán giả thì ánh mắt cô lại đượm buồn.
-"P'Freen, sao nhìn chị buồn thế?"
Freen nhìn Becky rồi mỉm cười
-"Không có gì. Chỉ là hơi mệt thôi."
Nói xong cô rời đi chỗ khác như thể đang bận việc gì đó.
Đây không phải là lần đầu tiên Freen hành động như thế. Becky hiểu Freen đang tránh mặt mình. Cô chỉ ngồi đó, im lặng và quan sát.
...
Mặc dù Freen đối xử với Becky có phần lạnh lùng hơn trước đây nhưng cô nàng vẫn giúp Becky tập thoại mỗi ngày.
-"Becky, cảm xúc đâu? Em đọc như trả bài như vậy đâu có được."
Đây không biết là lần thứ mấy Freen nhắc nhở về việc này. Becky gãi đầu rồi cười trừ.
-"Còn cười? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Nhỏ Nam này cũng ẩu nữa. Ai đời chờ nước tới cần cổ rồi mới đi tuyển thành viên. Đó, giờ chạy như vịt luôn. Nhắc tới là bực mình."
Freen nói xong liền đưa bình nước lên uống để hạ hỏa.
Becky cúi đầu buồn hiu. Cô biết lỗi 1 phần là do mình.
-"Tại em tệ quá phải không P'Freen? Đã không biết diễn còn nhận vai chính..."
Becky đưa tay lật qua lật lại kịch bản. Cô sắp khóc rồi.
Freen đưa tay xoa đầu Becky an ủi.
-"Không. Em không tệ chút nào đâu. Chỉ là thời gian quá gấp thôi. Nếu có đủ thời gian và quyết tâm, chị tin em hoàn toàn có thể làm được."
-"Nhưng giờ thời gian không đủ ạ."
Freen đưa cây bút đang cầm trên tay lên miệng cắn. Vẻ mặt đầy đăm chiêu.
-"Chị nghĩ...Chúng ta cần đổi kịch bản."
-"Đổi kịch bản? Nếu vậy mọi người sẽ phải tập lại từ đầu? Cái chúng ta không có là thời gian mà P'Freen."
-"Chị biết. Nên sẽ chỉ đổi kịch bản phần vai diễn của em thôi. Những vai khác sẽ cố gắng giữ như cũ."
Becky thật sự không hiểu Freen đang nghĩ gì nữa chỉ biết nhìn cô nàng có vẻ rất chắc chắn cách này sẽ thành công.
Như biết được sự thắc mắc của Becky, Freen liền giải thích
-"Bữa giờ em không diễn được là vì tính cách nhân vật công chúa này quá khác biệt với em. Em không cách nào nhập tâm vào được. Thay vì để em nhập vào công chúa, chúng ta sẽ tạo ra 1 công chúa Becky. Hiểu không?"
Becky lờ mờ hiểu được ý của Freen.
-"Nhưng ai sẽ là người viết lại kịch bản ạ? Rồi P'Nam có đồng ý không?"
-"Cái đó cứ để chị lo."
Freen trả lời đầy quyết đoán. Cô tiếp tục đưa bút lên miệng cắn, mắt nhìn chăm chú vào kịch bản như đang nghĩ ngợi gì đó.
-"À..."
Freen kêu lên làm Becky giật mình
-"Sao thế P'Freen?"
-"Tới giờ em đi tập đá bóng rồi kìa. Em mau đi đi. Hôm nay chị không tới xem em tập đâu, chị đi bàn ý tưởng vừa rồi với Nam."
Freen nói xong lại tiếp tục khoanh khoanh viết viết gì đó lên kịch bản.
-"Em biết rồi ạ. Vậy...em đi nha"
-"Ừ...Em đi đi..."
Freen nói mà không thèm nhìn Becky lấy 1 cái. Mặt Becky xụ xuống. Cô nàng nhanh chóng vác balo lên vai chuẩn bị rời khỏi.
-"Em nhớ cẩn thận đừng để bị chấn thương như lần trước đó."
-"Em biết rồi ạ."
Becky tủm tỉm cười. Đi được vài bước, cô quay đầu lại nhìn Freen
-"Tập trung làm việc mà cũng đẹp dữ..."
...
Hai ngày sau, đội kịch mở cuộc họp đột suất về việc thay đổi kịch bản. Vì các vai diễn khác đều được giữ nguyên hoặc có thay đổi cũng rất ít nên mọi người nhanh chóng đồng ý.
Becky chờ mọi người đi khỏi liền chạy đến chỗ Nam.
-"P'Nam...xin lỗi chị. Làm chị phải vất vả rồi."
-"Sời...Vất vả gì đâu. Cái này là do Freen nó viết lại chứ chị có đụng vào đâu mà vất với vả."
-"P'Freen viết ạ?"
-"Ừ. Nghề của nó mà."
Becky nghĩ ngợi 1 chút rồi đánh liều hỏi Nam
-"P'Nam...Hồi xưa P'Freen cũng tham gia đội kịch đúng không ạ?"
Nam nhìn Becky với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nam làm ra vẻ vô tội
-"Này là em tự đoán chứ chị không có nói nha"
Với thái độ của Nam, Becky đoán mình đã đoán đúng.
Nam được khơi đúng chỗ ngứa nên nói tiếp
-"Hồi xưa nó giỏi dữ lắm. Vừa viết kịch bản, vừa là đạo diễn khiêm diễn vai chính luôn. Nếu không xảy ra vụ đó, biết đâu giờ nó đã là diễn viên hay nhà biên kịch gì rồi. Nghĩ lại mà tức."
-"Vụ đó là vụ gì ạ?"
-"Là..."
Nam đưa tay tán nhẹ vào má mình để trừng phạt cho cái tội nhiều chuyện.
-"Cái đó...Em biết đó...Không nói được..."
Becky im lặng suy nghĩ. Nam cũng im lặng. Chợt Nam nhớ tới 1 chuyện quan trọng. Cô quay sang chụp lấy 2 bắp tay của Becky
-"Chuyện này em tuyệt đối đừng nói cho Freen biết là chị đã nói với em...Nếu không nó sẽ giết chị đó...Becky...Sống để bụng, chết mang theo. Tuyệt đối không được tiết lộ. Biết không?"
Nhìn Nam có vẻ nghiêm trọng nên Becky đành gật đầu đồng ý.
Nam đưa tay lau trán, thở phào nhẹ nhõm
-"Thiệt tức chết với cái miệng nhiều chuyện này. Nhỏ Freen mà biết là chị chết chắc thiệt đó, không đùa đâu."
-"Em biết rồi ạ. Em sẽ không nói đâu."
-"Cảm ơn em. Chị nợ em lần này."
...
Nhờ kịch bản được sửa lại, tính cách nhân vật gần như tương đồng với tính cách ngoài đời nên Becky diễn như không diễn, nhanh chóng hoàn thành phần đầu của vở diễn.
Hôm nay, tập tới phân đoạn công chúa nảy sinh tình cảm với chàng hiệp sĩ. Dù đã tập trước và được Freen thông qua nhưng khi đứng trước mặt bạn diễn, Becky lại không cách nào diễn được như lúc tập với Freen.
-"Becky, lại đây chị nói nghe."
Nam cho mọi người nghỉ giải lao rồi gọi Becky đến để nói chuyện riêng.
-"Nói chị nghe. Em đã từng yêu ai chưa?"
Câu hỏi của Nam khiến Becky đỏ mặt.
-"Rồi...hiểu luôn...Chưa yêu chứ gì...Hèn chi diễn mãi cũng không ra được."
-"..."
-"Giờ sao ta?!?!"
Nam đưa tay xoa xoa cằm suy nghĩ.
-"Chưa yêu nhưng em có để ý ai chưa?"
Becky gật đầu
-"Vậy tốt rồi. Giờ em hãy cố tưởng tượng người bạn diễn của em chính là người mà em đang để ý... Được chứ?"
Becky gật đầu. Giờ cô đã hiểu tại sao khi tập với Freen cô cảm thấy rất dễ dàng còn với bạn kia thì vô cùng gượng gạo.
-"Được rồi. Giờ em cứ nghỉ ngơi, chuẩn bị tâm lý...Lát nữa chúng ta tập tiếp, OK?"
...
Hôm nay Freen và Becky có hẹn cùng nhau đi ăn tối nên sau khi hoàn thành công việc ở Hội sinh viên, Freen liền tới chỗ của đội kịch để đón Becky. Khi đến nơi thì cũng là lúc mọi người giải tán để về. Freen tự hào khi thấy bản thân mình căn giờ quá chuẩn.
-"Becky giỏi ghê... Diễn càng ngày càng tốt, chẳng mấy chốc sẽ thành diễn viên chuyên nghiệp."
Mirt, đàn anh đóng vai Hoàng tử, đang vừa xoa đầu vừa khen ngợi Becky.
Becky cười tít mắt. Cô chấp tay đáp lại lời khen của Mirt
-"P'Mirt quá khen ạ. Tất cả là nhờ P'Mirt và mọi người trong đội đã hỗ trợ. Nếu không có mọi người chắc em cũng chẳng diễn được đâu."
-"Ha ha ha...Miệng lưỡi khéo ghê ta..."
Mirt đưa tay nựng lấy 2 cái má phúng phính của Becky kéo ra hai bên.
-"Đói bụng quá...Hai đứa mình kiếm gì ăn đi. Anh mời."
-"Được ạ."
Becky nhanh chóng trả lời 1 cách vui vẻ. Freen đứng đó nhìn thêm 1 chút nữa rồi cười buồn quay lưng rời khỏi.
-"Becky!!!"
Irin từ xa bước đến, tay vẫy vẫy nhỏ bạn thân.
-"Ủa? Sao bà ở đây?"
Irin mỉm cười chấp tay chào Mirt rồi quay qua trò chuyện với Becky
-"Thì nghe nói hôm nay bà tập trễ. Tui nhắn tin rủ bà đi ăn tối mà bà không rep nên chạy qua đây xem bà còn ở đây không."
-"Vậy ha. Tại tui để điện thoại trong balo nên không thấy tin á. Vừa hay P'Mirt cũng rủ tui đi ăn. Tụi mình đi chung cho vui."
Nam từ trong phòng bước ra, thấy cả đám còn đứng đó nên hỏi thăm
-"Ủa? Còn đứng đây ha. Freen chưa tới hả?"
-"P'Freen tới đây hả chị?"
Becky quay sang hỏi lại Nam. Nam nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này Irin lên tiếng
-"P'Freen ạ? Nãy em có gặp chị ấy ở chỗ cầu thang. Em chào mà chị ấy không thấy. Nhìn mặt chị ấy không vui nên em nghĩ hôm nay tập kịch không thuận lợi."
-"Chuyện này là sao? Becky?"
-"Dạ? Em đâu có biết"
-"Freen nói hôm nay nó có hẹn ăn tối với em mà."
-"Hôm nay ạ? Em nhớ là ngày mai mà"
Becky lấy điện thoại ra xem lịch sử tin nhắn. Chính xác thì cuộc hẹn là hôm nay. Becky nhìn mọi người với vẻ mặt cầu cứu
-"Chết rồi...Giờ em phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro