Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam và Irin ra hiệu cho Becky hãy gọi điện cho Freen. Becky gật đầu rồi đi ra 1 góc không người để tiện nói chuyện.
Một lúc sau cô quay lại với vẻ mặt buồn hiu
-"Sao rồi?"
-"Gọi chị ấy không bắt máy nhưng có nhắn tin lại."
-"Nhắn gì?"
-"[Hôm nay chị bận. Em đi ăn vui vẻ.]"
-"Rồi hiểu luôn."
Nam nói xong rồi chẹp miệng. Cô quá hiểu nhỏ bạn thân của mình, dù có giận cỡ nào thì cũng luôn dịu dàng với người khác. Từ khi vụ việc đó xảy ra, Freen luôn che giấu cảm xúc của bản thân. Đơn giản vì cô không muốn tổn thương lần nữa.
-"P'Nam..."
Becky nói với giọng van xin nhưng Nam chỉ vỗ vai Becky vài cái rồi bỏ đi.
Becky quay sang nhìn Irin. Irin cũng lắc đầu, nhúng vai chịu thua.
...
Hôm sau, Becky cố tình đứng đợi Freen ở cầu thang lên văn phòng Hội sinh viên. Từ xa Becky đã nhìn thấy Freen, cô định tiến đến thì thấy có 1 chàng trai đang đuổi theo và kéo Freen lại. Có vẻ hai người đang tranh cãi nhau về việc gì đó. Becky bèn nép người vào 1 góc, theo dõi tình hình.
-"Freen..."
Freen liếc nhìn người kia vẻ chán ghét rồi tiếp tục bước đi
-"Đêm qua em hứa rồi mà?"
-"Lúc đó tôi say đó. Anh là cố tình chờ lúc tôi say mà giở trò."
-"Anh không cần biết. Say hay không say thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Em phải chịu trách nhiệm."
-"Kêu người say chịu trách nhiệm? Nực cười."
-"Freen...Là em ép anh nha..."
Chàng trai lấy điện thoại trong túi ra lúc lắc trước mặt Freen. Mặt hiện lên sự đểu cán với nụ cười nửa miệng và cái chân mày hơi nhướng lên.
-"Anh quay phim lại hết rồi. Em chạy không thoát đâu."
Becky lờ mờ đoán được câu chuyện. Cô lao ra đấm cho tên kia 1 cái ngã lăn xuống đất.
-"Đồ khốn nạn."
Becky rít lên. Freen vội nắm tay ngăn Becky lại.
-"Chị đừng cản em. Hắn...Đáng chết"
Becky tiếp tục sấn tới định bồi thêm vài cú đánh nữa nhưng Freen dang tay ra cản lại. Còn anh chàng kia luôn miệng cầu cứu.
-"Becky...Em ngừng lại coi."
Freen đẩy mạnh Becky ra. Cô ngồi xuống đỡ chàng trai lên.
-"Đây là Becky mà em hay nói đó hả? Ra tay cũng mạnh thật."
Freen thúc tay vào eo chàng trai làm anh ta ôm bụng nhăn nhó.
Becky đứng nhìn Freen và chàng trai. Cô chợt nhớ đến lần Freen tâm sự rằng cô đang để ý đến 1 người nhỏ tuổi hơn. Lẽ nào là người ấy.
Becky nhìn chàng trai 1 lượt từ trên xuống dưới. Trong ngoại hình cũng được mà tâm địa đen tối. Còn định dùng cái clip gì đó để uy hiếp Freen. Dù là người Freen thích thì cũng không thể chấp nhận được.
Càng nghĩ lại càng tức, Becky sấn tới lần nữa. Chàng trai vội đưa tay lên đỡ dù khoảng cách giữa 2 người còn khá xa.
-"Ủa...Mới sáng sớm mà làm gì náo nhiệt dữ vậy?"
Nam từ xa đi tới. Cô nhìn xung quanh 1 lượt để nắm tình hình.
Thấy Nam, chàng trai vội chạy tới núp sau lưng cô ấy
-"Nam...Bà cứu tui với...Tự nhiên Becky thân yêu của Freen chạy lại đánh tui..."
-"Đánh ông hả? Đâu...Để tui coi..."
Nam quay lại quan sát mặt của chàng trai. Cô dùng tay chọt vào chỗ đang sưng đỏ kia 1 cái
-"Úi"
Chàng trai ôm mặt than đau
-"Cho chừa...Ông xuất hiện ở đây là biết không tốt lành gì rồi. Lại định làm phiền Freen đúng không?"
-"Cái này là do tối qua tui lấy thân để đổi mà. Công bằng thôi."
-"Ăn nói kiểu đó bị ăn đòn là đáng lắm. Tui không bênh ông được đâu."
Becky ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Freen thì đứng bên cạnh xoa xoa thái dương. Chầu nhậu đêm qua đang gây hậu quả là những cơn đau đầu như búa bổ, giờ lại còn gặp chuyện này. Đầu cô như muốn nổ tung.
-"Tui không rảnh để giỡn với mấy người nữa. Muốn làm gì làm."
Freen nói xong liền lượm túi xách bị rơi lúc cản Becky lên, hướng về phía văn phòng hội sinh viên.
-"Freennnn"
-"P'Freen"
Cả 3 người cùng gọi tên Freen 1 lúc. Cô lấy tay bịt 2 lỗ tai lại tỏ ý không muốn nghe, không muốn bị làm phiền.
Becky cúi đầu buồn bã rồi lại quay sang nhìn chàng trai bằng ánh mắt sắc lẹm như sát thủ. Cô tiến lại gần. Chàng trai co ro núp sau lưng Nam.
-"Đưa đoạn clip đây"
-"Clip gì?" Nam hỏi
-"Tối qua hắn chờ P'Freen uống say rồi quay clip uy hiếp chị ấy."
Nam quay sang nhìn anh chàng
-"Ông dám làm vậy luôn đó ha. Gan dữ thần"
-"Giờ đưa hay muốn bị ăn đòn?"
Becky nắm tay thành hình nắm đấm, giơ lên cao sẵn sàng ra tay.
-"Đưa...Tui đưa...Đừng đánh tuiiiii."
...
[Hức...Tui...là Freen hức Chankimha...Tui xin hứa...hức...sẽ giúp ông Heng đây...viết kịch bản về Boylove...hức...để ổng làm đề án tốt nghiệp...hức...Nếu tui nuốt lời...tui sẽ...Hức...sẽ sao? À rồi...Nếu tui nuốt lời...tui sẽ đi lấy chồng...Ka ka ka...Tui đi lấy chồng ha ha ha...]
Nam và Becky coi xong đoạn clip liền đưa mắt nhìn Heng với 2 biểu cảm hoàn toàn khác biệt.
Nam trầm trồ khen ngợi
-"Ông ghê thiệt...Vậy mà cũng nghĩ ra ha ha ha"
Còn Becky biết mình đã hiểu lầm nên chấp tay thành tâm xin lỗi.
-"P'Heng, em xin lỗi."
Heng 1 tay xoa vết thương, 1 tay liên tục vẫy vẫy ra hiệu không sao.
-"Không sao...Là do hiểu lầm thôi mà. Không sao hết."
-"Mà ông cũng kì, Freen đã hứa là nó sẽ thực hiện. Ông đâu cần lấy mấy cái này uy hiếp nó để rồi bị đánh."
-"Thì bà biết tui hay lo xa mà. Từ giờ tới lúc tốt nghiệp còn 1 năm nữa. Giờ bắt nó viết kịch bản là vừa rồi. Còn phải chỉnh sửa, chọn diễn viên, chọn bối cảnh nữa...nhiều công đoạn dữ lắm. Lỡ như Freen cương quyết từ chối thì tui còn biết mà đi kiếm người khác."
-"Uhm...cũng đúng."
-"Tới lúc đó bà cũng phải giúp tui 1 tay đó."
-"Chơi luôn. Sợ ông à"
Sau khi Nam và Heng nói xong chuyện của mình thì họ nhìn sang Becky. Nam nháy mắt ra hiệu. Heng đá chân mày nhận tín hiệu.
-"Becky... Anh có chuyện muốn hỏi."
Heng trở nên nghiêm túc khiến Becky cũng có chút căng thẳng. Cô ngồi thẳng người lên. Nhìn cô như đang tham gia phỏng vấn xin việc.
-"Dạ, P'Heng cứ hỏi."
-"Em là thế nào với Freen?"
-"Dạ?!"
-"Anh hỏi nghiêm túc mong em trả lời thật lòng."
-"Em là...đàn em của chị ấy."
-"Chỉ vậy?"
Becky đưa mắt nhìn Heng rồi lại cúi mặt xuống. Cô gật nhẹ đầu xác nhận.
-"Nếu vậy...Anh mong em có thể hạn chế gặp Freen lại."
Câu nói của Heng như 1 luồng điện chạy ngang qua tim Becky làm nó nhói lên 1 cái. Cô nhổm dậy, hỏi lý do
-"Tại sao?"
-"Em ngồi xuống đàng hoàng đi. Anh không muốn mọi người chú ý."
Becky lúc này mới nhớ ra cả 3 đang ngồi trong quán cà phê gần trường. Cô hít thở sâu rồi ngồi xuống.
-"Nếu em chỉ là đàn em của Freen thì anh muốn em đừng gặp Freen nữa. Nó là vì để tốt cho cả hai."
-"Tốt cho cả hai? Là sao?"
Becky quay sang nhìn Nam với hy vọng cô ấy sẽ nói điều gì đó có lợi cho mình.
Nam nhìn Becky, thở dài 1 hơi, rồi nói
-"Chị cũng nghĩ vậy đó Becky. Trước đây chị từng nghĩ mối quan hệ giữa em và Freen rất dễ thương. Nhưng sau chuyện hôm qua, chị nghĩ em và Freen không nên tiếp tục gặp nhau như thế nữa."
-"Tại sao?"
-"Bởi vì..."
...
Sau cuộc nói chuyện với Heng và Nam, Becky chạy đến văn phòng hội sinh viên nhưng được biết hôm nay Freen có tiết học, đến chiều mới về hội để làm việc. Becky nhìn thời khoá biểu của bản thân, lát nữa cô cũng có tiết học. Cô đành phải cố kiềm chế để chờ đến giờ nghỉ trưa để đến tìm Freen hỏi cho ra lẽ.
Chờ mãi cũng hết tiết, Becky nhanh chóng đeo balo lên vai, đi 1 mạch đến phòng học của Freen.
-"Cho hỏi P'Freen có còn trong lớp không ạ?"
Becky hỏi 1 nhóm đàn chị đang đứng trước lớp.
-"Cậu ấy vừa mới rời khỏi rồi. Có lẽ đã đi ăn trưa."
Becky chấp tay cảm ơn rồi lấy điện thoại gọi cho Freen nhưng chẳng ai bắt máy.
-"Không sao. Ăn xong chị ấy sẽ lại về văn phòng. Mình đến đó đợi là được."
Becky tự nhủ như vậy. Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Freen rồi đi đến văn phòng hội sinh viên để đợi. Rất nhanh Becky đã nhận được tin nhắn trả lời của Freen
[Hôm nay chị không về hội]
Becky đọc tin nhắn mà mũi trở nên cay xè. Lẽ nào Freen thật sự muốn tránh mặt cô nên mới nhắn như vậy. Becky không chấp nhận. Cô nhắn lại
[Em sẽ đợi chị]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro