Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Becky? Becky..."
Ben gọi mấy lần mà Becky vẫn không phản hồi, anh đành đứng lên, đi đến chỗ cô ấy đang ngồi.
Ben dùng tay gõ gõ vào bàn để thu hút sự chú ý của Becky.
Becky giật mình, thoát khỏi thế giới riêng của mình mà quay về với hiện thực
-"P'Ben tìm em có việc gì ạ?"
-"Em ổn không đó? Cả ngày cứ thẩn thờ như người mất hồn vậy. Đến giờ về rồi."
-"Vậy ha."
Becky thở dài khi nghĩ đến việc phải về nhà đối mặt với 4 bức tường.
-"Sao vậy? Không muốn về hả? Có muốn đi uống chút gì với anh không?"
Becky chợt nhớ đến lời của Nam dặn. Cô định từ chối thì Ben đã lên tiếng
-"Sao vậy? Sợ người yêu hiểu lầm nên không dám đi riêng với anh hả?"
-"Đâu có. Em chỉ đang suy nghĩ nên đi uống gì thôi."
-"Tâm trạng không vui thì tất nhiên phải uống bia rồi."
-"Bia ạ? Em không uống được nhiều."
-"Uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu thôi. Anh không ép đến say đâu mà lo."
...
-"P'Ben...Anh nói xem, em sai ở chỗ nào? Chị ấy hứa về cưới em mà giờ cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Em muốn được có chị ấy bên cạnh thì có gì sai? Có gì sai chứ?"
Becky đã say, cô bắt đầu nói luyên thuyên chuyện của cô và Freen cho Ben nghe.
-"Em không có sai gì hết. Người sai là người bỏ mặc em 1 mình ở đây. Bổn phận của người yêu là chăm sóc, yêu thương, che chở cho em. Người đó không làm được. Người đó không xứng đáng làm người yêu của em."
-"Đúng vậy. Chị ấy không làm được gì hết. Lúc em bệnh, chị ấy không đưa thuốc cho em uống. Lúc em buồn, chị ấy không ôm em, nghe em tâm sự. Lúc em mệt mỏi, chị ấy không bên cạnh động viên. Chị ấy không làm gì hết. Chị ấy chỉ lo cho sự nghiệp của chị ấy thôi."
-"Em xứng đáng có người yêu tốt hơn như thế. Em chia tay với người đó đi."
Becky im lặng suy nghĩ. Cô đúng là đang say, đang rất giận Freen nhưng khi nghĩ đến chữ chia tay, tim cô đau nhói, nó khiến cho lí trí của cô quay lại.
-"Không...Em yêu chị ấy. Em rất yêu chị ấy. Em tuyệt đối sẽ không chia tay chị ấy..."
-"Sao em lại chọn con đường đau khổ như thế chứ? Em xứng đáng được yêu thương mà."
-"Anh không biết đâu. Chị ấy yêu em lắm. Chỉ là dạo này chị ấy hơi bận thôi. Ngay khi hết bận, chị ấy sẽ về với em, sẽ lại yêu thương em. Chị ấy yêu em lắm."
-"Becky...Tại sao em chấp nhận là số 2 chứ? Em phải là ưu tiên hàng đầu. Em hiểu không?"
Becky lại im lặng. Ben đưa tay nắm lấy tay của Becky. Lâu lắm rồi Becky mới cảm nhận được hơi ấm từ tay của người khác như vậy.
-"Becky...Em hiểu lòng anh mà. Đúng không?"
Becky nhăn mặt. Đầu cô bắt đầu đau nhức không biết là do bia hay do những suy nghĩ vẩn vơ kia.
Tay Ben siết chặt hơn. Becky đưa mắt nhìn bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay to lớn và ấm áp của Ben. Chiếc nhẫn mà Freen tặng cô vẫn còn nằm trên ngón tay trỏ. Nó nhắc nhở cô rằng cô chỉ thuộc về Freen.
Becky rút tay mình ra khỏi tay Ben.
-"Xin lỗi P'Ben. Em nghĩ chúng ta say rồi. Về thôi."
Ben ngỏ ý muốn đưa Becky về nhưng cô từ chối
-"Anh cũng đã uống bia rồi, lái xe không an toàn đâu. Tốt nhất là nên bắt Grab. Em vẫn có thể tự về được. Anh yên tâm."
...
Becky ngồi trên sofa, hết ngắm nhìn bức tranh Freen vẽ lại mân mê chiếc nhẫn. Cô thấy bản thân thật có lỗi với Freen. Chỉ vì cãi nhau 1 chút mà cô đã dễ dàng để 1 người đàn ông nắm lấy tay mình và tệ hơn nữa chính là cô đã không từ chối.
Becky nhìn đồng hồ. Đã là 11g đêm ở Thái. Nghĩa là Freen vẫn đang làm việc.
Becky lấy điện thoại, nhắn cho Freen 1 câu [Babe...Em nhớ chị quá]
Becky bắt đầu khóc. Cô để nước mắt tự do lăn dài trên má. Cô lười phải lau nó. Cứ thế mà khóc cho vơi nỗi lòng
Chuông điện thoại vang lên. Là Freen gọi về. Becky vội quẹt nhanh nước mắt, bắt máy như thể chỉ cần chậm 1 chút là Freen sẽ tắt mất. Becky cố tình không bật cam
-"BB...Em sao vậy? Sao lại khóc rồi."
-"Em có khóc đâu?"
-"Em đừng gạt chị. Chị vừa check camera. Chị thấy em ngồi khóc nên mới gọi về ngay nè. Ngoan...Nói chị nghe...Tại sao em khóc?"
Becky ngước nhìn camera an ninh ở góc phòng. Thì ra ngoại trừ tác dụng phòng trộm thì nó còn giúp Freen giám sát cô nữa.
-"Em nhớ chị. P'Freen, em nhớ chị."
Becky khóc to hơn. Bao nhiêu nhớ nhung tuôn trào không thể ngừng lại.
-"BB, chị cũng rất nhớ em."
-"Chị về nhanh đi. Nhanh về với em đi. P'Freen, chị mau về đi...Em sắp chịu đựng không được nữa rồi. Chị mau về với em đi."
...
Sau đêm uống bia cùng nhau, Becky cố tình hạn chế gặp riêng Ben nhưng là đồng nghiệp, lại là trợ lý của anh ấy, có nhiều việc muốn tránh cũng không tránh được.
Hôm nay đã là Giáng Sinh. Freen vẫn là không thể quay về được. Cô ôm Laptop, cố hoàn thành cho xong công việc.
-"BB...Chị xin lỗi..."
-"Chị đừng nói nữa. Em nghe đến chán rồi."
-"Hôm nay em đi tiệc à? Bộ váy đẹp lắm."
-"Công ty mở tiệc đón Giáng Sinh, em đi cho bớt cô đơn thôi."
-"Bec..."
-"Xe đến đón em rồi. Không nói với chị nữa.Bye."
Freen chưa kịp nói câu "Giáng sinh vui vẻ" thì Becky đã tắt máy. Cô đặt điện thoại xuống, ngửa lưng dựa vào ghế, tay liên tục xoa thái dương.
Becky lại chạm mặt Ben ở buổi tiệc. Đó là điều không thể tránh khỏi khi cả hai làm chung công ty. Becky lịch sự chấp tay chào rồi đi về phía các đồng nghiệp khác đang ngồi.
-"P'Ben, chỗ này cho anh nè"
1 đồng nghiệp đứng dậy, nhường chỗ kế bên Becky cho Ben. Ben mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống.
-"Cái này gọi là Duyên số. Muốn tránh cũng không tránh được."
Ben nghiêng người thì thầm vào tai Becky.
Becky chỉ mỉm cười cho phải phép rồi quay sang chuyện trò với người khác.
-"Becky, đến dự tiệc mà uống nước lọc là sao? Phải lên bia chứ."
-"Em uống không giỏi. Em uống nước lọc được rồi."
-"Ấy...Uống không giỏi thì uống 1 lon thôi cũng được mà."
Anh bạn đồng nghiệp khui lon bia đẩy về phía Becky
Becky miễn cưỡng nhận lấy, nhấp 1 ngụm.
-"Trăm phần trăm...Trăm phần trăm..."
Cả bàn cổ vũ, cố ép cho Becky uống hết.
-"Để anh phụ em."
Ben lấy lon bia trên tay Becky, 1 hơi uống cạn.
-"Hoan hô...Anh hùng cứu mĩ nhân...Hoan hô..."
-"Eh, mà này gọi là hôn gián tiếp đúng không? Quá dữ."
Các đồng nghiệp ra sức trêu chọc. Becky cố phản bác nhưng không đủ sức. Ben nắm tay kéo Becky ngồi xuống
-"Kệ đi...Bọn họ say rồi. Em cãi không lại đâu."
Becky rút tay mình ra khỏi tay Ben. Cô cố ý chỉ cho anh chiếc nhẫn trên ngón trỏ của mình.
-"P'Ben, em là người đã thuộc về người khác. Xin anh tự trọng."
-"Anh có làm gì đâu mà không tự trọng. Em chưa kết hôn thì anh vẫn có quyền theo đuổi em mà. Pháp luật đâu có cấm chuyện này."
-"Anh..."
Ben nở nụ cười tự tin. Anh định nói gì đó nhưng lại bị 1 đồng nghiệp kéo đi chỗ khác để mời rượu. Becky lấy lý do không được khoẻ để ra về sớm.
...
Becky rảo bước trên đường. Đâu đâu cũng là hình ảnh các cặp tình nhân tình tứ cùng đón Giáng Sinh với nhau. Becky thấy tủi thân kinh khủng. Cô quyết định không đi dạo nữa mà về thẳng nhà mình.
-"BB, sao em đi tiệc về sớm quá vậy?"
-"Chị lại giám sát em?"
-"Không phải. Chỉ là chị lo cho em nên mới..."
-"Lo cho em mà không chịu về bên em. Chị ích kỷ lắm."
-"Bec...Chị cũng cô đơn, cũng nhớ em lắm đó Bec."
-"..."
-"Em có biết mỗi lần nhớ em mà không gọi được cho em là chị lại mở camera ra xem không? Chị thấy em đi qua đi lại trong nhà, thấy em ngồi thẩn thờ trên sofa, thấy em nửa đêm mất ngủ đi ra ban công hóng gió... lúc đó chị thật sự muốn bản thân có phép thuật để xuất hiện bên cạnh em, ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi mềm mại của em. Chị muốn được bên em mỗi ngày lắm đó Bec. Nhưng giờ chị lại không làm được. Chị không thể vì bản thân mà bỏ dự án giữa chừng được. Em có hiểu không? Chị bên đây có 1 mình thôi. Chị cũng cô đơn lắm đó Bec..."
-"Babe...Có phải em trẻ con lắm không?"
-"Không có. Em không trẻ con. Em chỉ là quá yêu chị, quá nhớ chị thôi. Chị hiểu mà Bec. Vì chị cũng như vậy. Chị cũng muốn em qua đây với chị. Nhưng chị biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp. Bec, chị biết yêu xa là rất khó khăn. Chúng ta đã vượt qua được gần 3 năm rồi. Giờ chỉ cần cố chịu thêm 1 chút nữa thôi. Chỉ thêm 1 chút nữa thôi là chúng ta có thể bên nhau mãi mãi rồi. Bec, em cố chờ chị nha."
Becky gật đầu.
-"Đừng khóc nữa Bec. Chị có quà cho em nè. Có muốn xem không?"
-"Muốn ạ."
-"Nhưng chỉ 1 mình em xem thôi nhé."
-"Chứ ở đây có ai đâu."
-"Ok. Chờ chị 1 chút."
Freen để điện thoại xuống rồi chạy đi đâu đó khá lâu. Becky ngồi chờ, không dám rời điện thoại 1 bước.
Freen xuất hiện trong trang phục ông già Noel, vừa hát vừa nhảy bài Jingle Bell. Becky cười nghiêng ngã với tiết mục vụng về này của Freen.
-"Becky...Nếu muốn mở quà thì hãy hôn chị 1 cái."
Becky hôn cái chụt vào cam.
Freen cởi bỏ cái nón đỏ ra.
Becky vẫn không hiểu Freen muốn làm gì. Cô trố mắt nhìn. Freen mỉm cười nói tiếp
-"Hôn 1 cái, gỡ 1 món..."
Becky đã hiểu. Cô hôn liên tục 2 cái vào cam
Freen gỡ râu giả và mắt kính ra.
Chụt - Thắt lưng được bỏ xuống sàn
Chụt - Lớp áo đỏ được tháo xuống để lộ trang phục ren đầy sexy.
Chụt - Chiếc quần thùng thình được cởi ra. Toàn bộ bộ trang phục "Chú thỏ hư hỏng" đập vào mắt Becky.
Becky nuốt nước bọt, chu miệng hôn thêm cái nữa
Chụt - Chiếc băng đô tai thỏ được đeo vào
-"Ủa? Sao lại đeo thêm đồ. Chị phải cởi ra chứ?"
Becky nói với giọng không hài lòng
-"Bec...Chị mặc thế này mà cởi nữa là không còn gì trên người đâu."
-"Em thích như vậy."
-"Em nha...Không được như vậy nha..."
-"Em không cần biết. Em thích chị cởi ra hơn."
Chụt...Chụt...Chụt...
-"Bec...chơi lớn vậy luôn đó ha."
-"Em hôn 3 cái rồi đó. Mau cởi 3 món ra..."
-"Cho nợ đi. Quà mà chị chuẩn bị không phải là vụ này."
-"Chứ là gì?"
-"Ngồi cho vững nha. Chị bắt đầu biểu diễn đây."
Freen trong trang phục "Chú thỏ hư hỏng" bắt đầu nhảy 1 vũ điệu hết sức sexy cho Becky xem.
Becky ngồi xem qua màn hình mà lòng rạo rực cả lên. Cô liên tục dùng răng cắn môi dưới của mình để kiềm chế dục vọng.
-"Babe...Chị ác lắm..."
-"Hả?"
-"Em cô đơn chưa đủ hay sao mà chị còn chơi "Mỡ treo miệng mèo" trước mặt em."
Freen cười tủm tỉm.
-"Chị cố ý đúng không?"
-"Đâu có. Chị có biết gì đâu"
-"Bắt đền đi. Giờ ai giải quyết cho em?"
-"Uhm...Hay là em tặng quà lại cho chị đi."
-"..."
-"BB...Chị muốn xem...Lâu quá không được nhìn khu vườn của em rồi..."
-"Chị xấu xa..."
-"Hay chúng ta cùng làm? Như vậy thì ai cũng vui vẻ. Được chứ?"
-"Ở đâu mà chị nghĩ ra cái trò XXX online thế này?"
-"Tại nhớ em quá đó. Nào...Em làm trước đi, rồi chị sẽ làm theo..."
-"Đáng ghét..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro