Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Becky đi làm với nụ cười treo ở trên môi. Đồng nghiệp ai nấy cũng ngạc nhiên vì đã lâu lắm rồi mới thấy Becky tươi phơi phới như vậy
-"Becky, bộ em trúng số hả?"
-"Trúng số? Đâu có. Trước giờ em không có mua vé số"
-"Chứ sao hôm nay vui dữ vậy. Cười miết luôn đó"
-"Nếu không phải vì Bạc thì chỉ có thể vì Tình, đúng không?"
Becky cười bẽn lẽn
-"Hôm qua người yêu của em tặng quà cho em."
-"Thấy chưa. Đoán có sai đâu. Được người yêu tặng quà cái mùa xuân tràn về liền."
-"Ủa? Becky có người yêu hả? Tui tưởng em ấy với P'Ben."
-"Anh đừng nói bậy."
Becky ngay lập tức đính chính
-"Người yêu em đang ở Mỹ. Tụi em đang tính chuyện kết hôn rồi."
-"Kết hôn? Sao sớm dữ vậy. Em phải ăn chơi, trải nghiệm cho đã đi chứ. Hôn nhân là ngục tù đó. Em thấy số lượng hồ sơ Ly hôn của công ty chúng ta chất đống là biết rồi đó."
-"Ông bớt vô duyên lại được không?"
Becky chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Cô cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện cá nhân. Mục đích của cuộc nói chuyện vừa rồi là để Ben nghe thấy mà từ bỏ ý định với cô.
-"Becky, hồ sơ của ABC em chuẩn bị tới đâu rồi? Hôm nay chúng ta phải đi gặp khách hàng đó."
-"Chuẩn bị xong hết rồi ạ. Anh kiểm tra lại đi."
-"Ok."
Becky thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện lại trở về như cũ.
...
-"Becky, cẩn thận"
Ben đưa tay định chụp lấy Becky nhưng không kịp. Cô nàng bị đứa nhỏ đang chạy đâm phải nên bị lật cổ chân, ngã xuống sàn.
-"Em không sao chứ?"
Becky nhịn đau hỏi thăm tình hình của đứa nhỏ. Rất may là đứa bé không bị thương. Nó đứng dậy xin lỗi rồi nhanh chân chạy đi mất.
-"Em không sao chứ?"
Ben đỡ Becky đứng dậy. Becky nhăn mặt, bước đi khập khiễng.
-"Để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."
Ben lấy tay Becky choàng qua vai mình rồi ôm eo cô đỡ cô nàng đi từng bước.
-"P'Ben..."
Becky định từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình này của Ben
-"Em không muốn anh đỡ thế này thì lên lưng anh cõng. Đã thế này rồi còn ngại ngùng gì nữa. Anh không đê tiện tới mức lợi dụng lúc em bị thương mà giở trò đâu."
-"..."
-"Giờ đi được chưa?"
-"Được ạ."
...
Ben đưa Becky về nhà với cái chân bị băng bó. Anh dịu dàng dìu cô đến sofa ngồi rồi đi đến bếp chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho Becky.
-"Anh cứ để đó em tự làm được. Làm phiền anh từ chiều tới giờ rồi."
-"Anh không thấy phiền. Em đang bị thương mà. Cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi."
Ben bưng cháo cho Becky rồi dặn dò ăn xong phải uống thuốc như thế nào.
Trước khi về, Ben cúi xuống, nâng cái chân đau của Becky lên quan sát.
-"Hình như nó hơi chật. Để anh băng lại cho em nha."
-"Không cần đâu P'Ben. Cái này em làm được."
-"Em cứng đầu thiệt đó. Ngồi yên đi. Anh làm 1 chút là xong thôi."
Becky khựng lại. Câu nói này, ngày xưa Freen cũng từng nói với cô lúc cô đá banh bị thương. Tim Becky có chút loạn nhịp.
-"Xong rồi đó. Em ăn cháo rồi nghỉ ngơi sớm nha. Anh về."
Ben đưa tay xoa đầu Becky 1 cái rồi chào tạm biệt.
Becky ngồi nhìn theo bóng lưng Ben rời khỏi. Lòng dâng lên cảm xúc khó tả thành lời.
...
-"P'Freen...Chị coi nè..."
Becky giơ cái chân bị băng bó cho Freen xem.
-"Chân em bị sao vậy Bec? Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?"
-"Chỉ bị bong gân thôi. Băng bó mấy ngày là được. Nhưng đi đứng hơi bất tiện chút."
-"Sao em lại bất cẩn để bị thương vậy chứ? Rồi mai sao đi làm? Em xin nghỉ đi. Ăn uống thì book app. Thôi, để chị nhờ mẹ lên chăm em mấy hôm."
-"Không cần đâu P'Freen. Vết thương nhẹ mà. Em không muốn làm phiền mẹ Nun đâu."
-"Haizzz...Em đó...Làm chị lo quá đi."
-"Chị đưa mặt lại gần cam chút đi."
-"Chi vậy?"
-"Thì đưa lại gần đi."
Freen nghe theo, dí sát mặt vào cam.
-"Chụt..."
-"Sao tự nhiên hôn chị?"
-"Thích đó. Em hôn người yêu em. Bộ không được hả?"
-"Được."
-"..."
-"Sao?"
-"Chị không hôn lại à? Em đang bị thương đó. Chị phải mu mu thì mới hết đau được."
-"Thiệt tình. Cứ như con nít á. Mu mu, chụt chụt"
Becky cười hài lòng.
-"Em hết đau rồi. Chị đừng lo nữa nhé."
-"Uh."
-"Công việc chị thế nào rồi?"
-"Sắp hoàn thành rồi. Chị sẽ về sớm thôi."
-"Thật ạ?"
-"Ừ. Nhưng thời gian cụ thể thì không chắc. Chị sẽ về ngay khi có thể."
-"Lại hẹn rồi."
-"Bec."
-"Em biết rồi. Em chỉ nói vậy thôi chứ có trách gì chị đâu."
-"Vậy mới ngoan chứ. Em uống thuốc chưa?"
-"Mới uống rồi ạ."
-"Giỏi. Vậy em nghỉ ngơi đi. Chị làm việc tiếp. Làm nhanh thì mới nhanh về gặp em được."
-"Chị đừng làm quá sức. Em thấy chị ốm nhiều lắm rồi đó."
-"Cho nên khi chị về em phải bồi bổ lại cho chị đó nha."
-"Về đi rồi tính."
...
-"P'Ben...Em đã nói là em tự đi được."
-"Chân vậy sao tự đi? Anh chỉ đỡ em lên nhà là về ngay thôi."
-"Anh đừng làm vậy mà. Lỡ người khác thấy..."
-"Thấy hết rồi. Em không cần phải sợ nữa đâu Becky."
-"P'Heng..."
Becky liền đẩy Ben ra xa. Cô đi từng bước khập khiễng tới chỗ Heng đang đứng.
-"P'Heng, anh nghe em giải thích."
-"Em không cần giải thích gì cả."
-"Anh là người yêu của Becky?"
-"Anh biết em ấy có người yêu mà vẫn động tay vào?"
-"Tôi thấy em ấy bị đau chân nên đỡ em ấy thôi."
-"Cũng biết đỡ quá ha. Phải ôm eo mới đỡ được à?"
-"P'Heng...Anh hiểu lầm rồi."
-"Em im miệng lại. Anh đang nói chuyện với hắn."
-"Anh muốn nói chuyện gì? Thân là người yêu mà bạn gái mình bị đau chân cũng không giúp đỡ được gì. Anh xứng với cô ấy sao?"
-"Vậy chắc mày xứng."
-"Ít nhất tôi ở bên cô ấy lúc cô ấy cần."
Heng giơ nắm đấm lên định đánh cho Ben 1 trận nhưng Becky nhanh tay giữ lại
-"P'Ben, anh mau về đi. Em xin anh đó."
-"Becky, em bỏ anh ra. Để anh dạy cho nó 1 bài học."
-"P'Ben, mau về đi"
Ben nghe theo lời Becky, quay lưng lên xe rời khỏi. Trước khi đi còn quay lại kênh Heng 1 cái.
-"Có ngon thì xuống đây đánh tay đôi nè."
-"P'Heng..."
Heng giật tay mình ra khỏi tay Becky.
-"Becky, em giỏi lắm. Freen không có ở đây liền qua lại thân mật với thằng khác. Em không thấy có lỗi với Freen à?"
-"Em không làm gì có lỗi với chị ấy hết. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."
-"Hay cho câu hiểu lầm. Em tự đi mà giải thích với Freen. Cầm lấy."
Heng dí vào tay Becky 1 bịch đựng thuốc xoa bóp mà Freen nhờ anh đi mua giúp rồi rời khỏi.
...
Becky khó nhọc lắm mới lên được tới nhà. Cô ngay lập tức gọi điện cho Freen. Freen không bắt máy chỉ nhắn lại 1 câu ngắn gọn.
[Chị đang họp.]
Becky thở dài, quăng điện thoại sang 1 bên.
Becky chẳng màng ăn uống, chỉ nằm dài trên sofa chờ điện thoại của Freen.
Becky ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi giật mình tỉnh giấc thì trời đã sáng. Cô chụp lấy điện thoại, vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào từ Freen. Becky vội vàng gọi cho Freen. Cô gọi liên tục nhưng Freen vẫn không bắt máy.
[P'Freen, chị bắt máy đi]
[P'Freen, em có chuyện muốn nói]
[P'Freen, gọi em ngay khi có thể]
Becky cứ vài phút lại nhắn 1 tin cho Freen nhưng điện thoại vẫn báo là Freen đang offline, tin nhắn đã nhận nhưng chưa đọc.
Becky ngồi phịch xuống sàn, trong lòng dâng lên nỗi sợ to lớn.
...
Hôm nay Becky cùng Ben tham gia 1 vụ kiện và giành thắng lợi. Thân chủ của 2 người vui vẻ mời tiệc. Becky không thể từ chối. Vào bàn tiệc, cô vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại chờ phản hồi của Freen nhưng mãi vẫn không thấy. Cô buồn bã mượn rượu giải sầu.
Tiệc tan cũng là lúc trời đã về khuya, Ben chở Becky về nhà cô ấy. Đến trước cổng chung cư, Ben dừng xe rồi chạy sang mở cửa, đỡ Becky xuống xe.
-"Em tự đi được."
Becky đẩy Ben ra nhưng do say không đứng vững kết hợp với cái chân bị đau, cô mất thăng bằng mém té. Ben nhanh tay ôm eo đỡ lại. Khoảng cách giữa hai người sát đến mức 1 con kiến cũng không chui lọt.
Ben nhìn Becky bằng ánh mắt thâm tình. Becky trong cơn say, đầu óc có chút mơ hồ, cô đưa tay sờ lên má của Ben.
Ben cho rằng Becky đã mở đèn xanh với mình. Anh mỉm cười, áp sát định hôn vào môi Becky.
-"BEC!!!"
Freen hét lớn. Becky giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ. Cô vội vàng đẩy Ben ra.
Freen tiến tới, kéo Becky ra sau lưng mình rồi đưa tay tát Ben 1 cái như trời giáng
-"Cô là ai?"
-"Đồ khốn nạn."
-"P'Freen...nghe em giải thích."
-"Giải thích? Có người yêu rồi mà còn như vậy? Muốn giải thích gì?"
-"Người đó không xứng với em ấy"
-"Chắc mày xứng?"
-"Xứng hơn người đó"
-"Mày..."
Freen cố dằn cơn tức giận lại. Cô không thèm tranh cãi với Ben nữa. Freen quay sang nhìn Becky rồi nắm tay kéo đi
-"P'Freen..."
Freen tiếp tục lôi Becky đi, mặc kệ Becky đang liên tục gọi tên mình.
Ben chạy đến giằng lấy tay Becky từ tay Freen
-"Em ấy đang bị đau chân."
Freen đứng lại, quay sang nhìn Becky rồi nhìn tay cô ấy đang nằm gọn trong tay Ben.
Freen cười trong đau đớn.
-"Chị lên nhà đợi em."
Nói xong, Freen quay lưng bỏ đi, để lại Becky và Ben đứng đó.
-"Becky...Em có sao không?"
-"Anh về đi. Em đủ phiền phức rồi."
-"Để anh đưa em lên nhà. Chân em còn đau."
-"Anh về đi."
Becky giằng tay mình ra khỏi tay Ben rồi đẩy mạnh anh ta ra xa. Becky cà nhắc đi về phía chung cư nơi Freen đang đợi.
Ben đứng yên đó, lặng lẽ nhìn theo Becky.
...
-"P'Freen..."
-"Em giải thích đi."
-"Chị đừng hiểu lầm. Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của em thôi."
-"Đồng nghiệp? Đồng nghiệp thân đến mức nếu chị không xuất hiện thì 2 người đã hôn nhau? Becky, em định lừa ai vậy?"
-"Em không có lừa chị. Em nói thật. Em chỉ coi anh ấy là đồng nghiệp."
-"Chị không ngốc đâu Bec. Chị đang chờ nghe em giải thích chứ không phải nghe em nói dối."
-"..."
-"Người đó là người em nói giống chị? Freen phiên bản nam?"
Becky gật đầu.
Freen bặm môi, cố kiềm cơn tức giận của mình lại.
-"Không có chị ở đây nên em tìm người thay thế?"
-"Em không có"
-"Không có mà em lại để hắn ôm em, để hắn xoa đầu em, để hắn hôn em?"
-"Em..."
-"Becky...Hãy nói chị nghe...Vừa nãy, nếu chị không xuất hiện, em có từ chối hắn không?"
-"Em..."
-"Em chính là động lòng với hắn rồi. Ha ha ha..."
-"P'Freen...Chị nghe em giải thích đi. Em không có thích P'Ben, chỉ là anh ấy quan tâm, chăm sóc em giống như chị từng làm nên trong nhất thời...trong nhất thời em..."
-"Nghĩa là chỉ cần quan tâm, chăm sóc cho em thì ai cũng được?"
-"Không phải. P'Freen không phải vậy."
-"Em không cần nói nữa. Chị đã nghe đủ rồi."
Freen cay đắng đứng dậy, kéo 2 cái va li to đùng hướng ra cửa.
-"P'Freen...Chị đi đâu vậy?"
-"Chị cần thời gian để suy nghĩ. Em cũng vậy. Hãy suy nghĩ cho thật kĩ về mối quan hệ của chúng ta."
-"P'Freen..."
Becky nắm tay Freen kéo lại
-"Chị không muốn nặng lời với em đâu Bec. Hãy để chị đi. Chị muốn yên tĩnh."
-"P'Freen..."
Freen đóng sầm cửa lại trước mặt Becky.
Becky ôm mặt khóc nức nở. Cô biết cô đã phạm 1 sai lầm mà có lẽ không cách nào cứu vãn được nữa.
...
[Chị về đến Thái rồi. Bất ngờ chưa. Hôm qua họp xong thì đã trễ nên chị không dám gọi hay nhắn tin vì sợ làm em thức giấc]
[Chị có quà cho em nè. Em tranh thủ về sớm nhé. Chị chờ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro