Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen kéo va li đi lang thang trên phố. Cô dừng chân trước cổng trường đại học nơi cô và Becky từng có thời gian vui vẻ bên nhau. Freen đưa tay lau dòng nước mắt nóng ấm lăn trên má
-"Freen? Phải Freen không?"
Freen ngước nhìn lên, thì ra là Smile
-"P'Smile, sao chị lại ở đây?"
-"Chị thuê nhà gần đây. Còn em? Sao tối rồi mà còn kéo va li đi vòng vòng vậy? Becky đâu?"
-"Chị đừng nhắc đến em ấy nữa."
-"Sao vậy? Đừng nói hai đứa gây nhau rồi bị đuổi ra khỏi nhà nha."
Freen cười khổ.
-"Chị đừng chọc em nữa."
-"Thôi, về nhà chị đi. Gần đây thôi. Đêm hôm mà đi như vầy không an toàn chút nào. Đi, để chị giúp 1 tay."
Smile giúp Freen kéo 1 chiếc va li. Cả hai sánh bước trên con đường nhỏ để về nhà Smile nghỉ tạm.
...
Đã hơn nửa đêm mà Smile vẫn thấy Freen ngồi ôm chân, lưng tựa vào tường với vẻ mặt u ám.
-"Sao vậy? Có tâm sự nên không ngủ được hả? Có muốn uống chút bia không?"
Freen gật đầu. Smile đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra 1 lốc bia và vài bịch snack.
Freen cứ khui hết lon này đến lon khác cho đến khi ngà ngà say.
-"Sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
-"P'Smile, em tệ lắm phải không?"
-"Hiện tại thì chị không biết chứ hồi xưa thì tệ thật."
-"Chị lại chọc em rồi. Lần này em đã kiềm chế không nổi nóng với em ấy. Em có cho em ấy cơ hội để giải thích mà."
-"Biết học từ sai lầm vậy là tốt."
-"Mà tim em đau lắm. Tại sao em ấy lại làm vậy với em? Nếu không còn yêu em nữa thì cứ nói thẳng ra. Em chịu được mà. Tại sao lại dối gạt em như vậy? Tại sao chứ?"
-"Rốt cuộc là có chuyện gì? Em kể không đầu không đuôi thì chị làm sao hiểu được mà trả lời câu hỏi của em?"
-"Em ấy động lòng với người đàn ông khác. Em ấy nói do người đó quan tâm, chăm sóc em ấy rất tốt."
-"Có hiểu lầm gì không? Chị không nghĩ Becky sẽ làm như vậy."
-"Hiểu lầm gì. Chính mắt em thấy mà. Nếu em không xuất hiện thì họ đã hôn nhau rồi."
-"..."
-"Lẽ ra em không nên về đây. Về làm gì, tạo bất ngờ làm gì để rồi phải nhận lấy sự thật đau đớn này cơ chứ?"
-"Freen...Em đừng như vậy. Em đâu có lỗi. Có 1 số chuyện, thà biết sớm sẽ đỡ đau khổ."
-"Đỡ đau? Tim em đau muốn chết đây nè. Nó đau lắm, chị biết không? Đau đến mức không thở được. Đau đến mức em muốn chết đi cho khỏi phải đau nữa..."
Smile ôm lấy Freen để an ủi.
-"Khóc đi Freen. Khóc thoả thích đi. Đừng cố kiềm nén nữa."
-" Hu hu hu...P'Smile...Rốt cuộc thì em đã làm gì sai mà em ấy lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai chứ?"
-"Em không sai. Là Becky không tốt. Becky làm em buồn. Em đừng nghĩ tới em ấy nữa. Em ấy không xứng với tình yêu của em. Em ấy không xứng..."
Freen đẩy Smile ra rồi nằm bẹp xuống sàn.
-"Hắn ta nói em không xứng với em ấy. Chị nói em ấy không xứng với em. Rốt cuộc thì ai không xứng với ai? Ai có lỗi với ai? Rốt cuộc thì là tại sao? Em không hiểu gì hết. Em không hiểu..."
Freen nằm co ro dưới sàn, ôm lấy tim mình, khóc than thảm thiết.
-"Freen, em đừng như vậy. Freen, em làm vậy chị đau lòng lắm. Freen, em có nghe chị nói không? Becky không cần em thì em vẫn còn có chị. Chị...chị vẫn luôn chờ em..."
Smile cúi người, cố gắng ôm lấy Freen. Cô đưa tay vuốt gọn những sợi tóc của Freen qua sau tai, lộ ra phần má đỏ ửng. Cô nhẹ nhàng hôn lên đó 1 cái.
-"Freen, hãy quên Becky đi. Em ấy không cần em nhưng chị cần em."
Freen vẫn nằm khóc không dứt. Smile đưa tay lật người Freen đối mặt với mình.
Smile đưa tay giúp Freen lau nước mắt rồi từ từ áp mặt sát xuống.
[-"Nếu chị không xuất hiện, em có từ chối hắn không?"]
Freen nhớ lại câu mình vừa nói với Becky. Cô nhanh chóng xoay mặt sang 1 bên, tránh né nụ hôn vào môi của Smile
-"P'Smile, đừng."
Smile vẫn không từ bỏ. Cô đưa tay xoay mặt cô lại
-"Becky đã phản bội em thì em còn giữ gìn gì nữa? Chị là tự nguyện. Chị không cần em chịu trách nhiệm."
Freen vẫn cương quyết từ chối. Cô quay mặt sang hướng khác để không đối mặt với Smile
-"Em không hận Becky ư? Em yêu em ấy như vậy mà em ấy lại phản bội em. Em không muốn trả thù ư?"
-"Trả thù?"
-"Đúng vậy. Chị sẽ trở thành công cụ để em trả thù. Em hãy khiến Becky đau khổ. Để em ấy phải hối hận khi đánh mất em."
-"Để em ấy phải hối hận"
-"Đúng vậy. Freen, hãy đến với chị. Hãy để Becky phải hối hận"
Smile thành công lay động Freen. Cô dễ dàng quay Freen lại.
-"Hãy để Becky khóc. Khóc như em khóc hôm nay. Không, phải khóc nhiều hơn thế. Becky xứng đáng nhận trừng phạt."
Smile vừa hôn Freen vừa cố thao túng tâm lý cô ấy
-"Becky khóc?"
-"Đúng vậy. Hãy để em ấy khóc thật nhiều. Khóc đến chết đi sống lại."
Khi Smile tưởng mình đã thành công thì lí trí của Freen đã quay về. Cô đẩy mạnh người Smile ra.
-"Không. Em không muốn em ấy khóc vì em nữa. Cho dù em phải khóc đến mù cả mắt thì em cũng không muốn để em ấy khóc."
Freen lồm cồm đứng dậy, đưa tay lấy cái túi xách đựng đồ cá nhân của mình. Smile cố níu giữ cô lại
-"Freen..."
-"P'Smile, em nghĩ tạm thời chúng ta đừng gặp nhau. Ít nhất là cho đến khi chị không còn ý niệm trả thù nữa."
Freen loạng choạng rời khỏi. Smile ngồi ôm chính mình ở góc tường, miệng lẩm nhẩm
-"Trả thù...không trả thù...trả thù..."
...
Freen bắt chuyến xe sớm để về Chiang Mai. Cô muốn đi luôn trong đêm nhưng với tình trạng say xỉn thì không xe nào chịu chở vì sợ cô nôn ói giữa đường. Freen đành ngủ ở đó 1 đêm rồi bắt chuyến xe sớm nhất.
-"Freen, con về hồi nào mà không báo cho mẹ biết."
-"Con mới về tối qua"
-"Sao nhìn con tiều tụy dữ vậy? Mà Becky đâu?"
Freen cúi mặt. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Mẹ Nun hốt hoảng đưa tay ôm lấy Freen
-"Sao vậy con? Có việc gì? Sao vậy con?"
-"Mẹ...Em ấy...Em ấy"
Freen nức nở kể về chuyện giữa cô và Becky cho mẹ Nun nghe. Bà dịu dàng ôm Freen vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc đứa con gái thân yêu của mình.
-"Tội nghiệp đứa con gái yêu của mẹ. Giờ con mệt rồi, vào phòng ngủ 1 giấc đi con. Khi nào tinh thần con ổn định lại thì chúng ta nói chuyện này nhé."
-"Dạ mẹ. Con vào nghỉ đây. Con thật sự mệt quá rồi."
...
-"Mẹ ơi..."
-"Bec, sao vậy con?"
-"Con lại làm sai nữa rồi"
-"Bec, bình tĩnh nói mẹ nghe. Đã xảy ra chuyện gì?"
-"Con...Con làm chuyện có lỗi với P'Freen. Con...không còn mặt mũi gặp chị ấy nữa...Mà chị ấy cũng giận con rồi. Chị ấy không muốn nhìn thấy con nữa...Mẹ ơi...Lần này con sai thật rồi..."
-"Bec...chuyện thế nào? Con đừng làm mẹ sợ. Bec...Con có nghe mẹ nói không?"
-"Có...Con đang nghe...nhưng mẹ ơi...Con...sai rồi...Con biết là con sai rồi...nhưng nếu P'Freen không tha lỗi cho con...nếu chị ấy không gặp con nữa...Con biết phải sống thế nào đây? Mẹ ơi...Con nhớ chị ấy...Con thật sự nhớ chị ấy...nhưng con lại không dám gặp chị ấy...Mẹ ơi..."
-"Bec...con hãy nói mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ mẹ sẽ giúp được con. Bec..."
-"Mẹ không giúp được đâu."
-"Bec...Con phải nói thì mới biết mẹ có giúp được hay không chứ, đúng không? Bec...chuyện gì đã xảy ra?"
Becky vừa khóc vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe.
-"Bec...Lần này thì con sai thật rồi."
-"Nhưng lúc đó con cô đơn lắm. Con kêu chị ấy về mà chị ấy không về với con. Nếu chị ấy về sớm hơn..."
-"Bec, mẹ biết việc đổ lỗi sẽ khiến con cảm thấy dễ chịu hơn nhưng nó không giải quyết được vấn đề đâu Bec. Nếu nói đến cô đơn, con có nghĩ đến Freen cô đơn thế nào nơi đất khách quê người không? Con tuy không sống cùng gia đình nhưng con vẫn được sống nơi con đã quen thuộc, con còn có thể gặp gỡ bạn bè, mẹ của Freen thỉnh thoảng vẫn lên thăm con. Còn Freen thì sao? Một thân một mình ở Mỹ. Nếu nó thấy cô đơn, nó gọi ai ra tâm sự? Khi nó bệnh, ai chăm sóc nó? Freen cũng cô đơn lắm đó Bec. Nếu vì cô đơn mà dễ dàng rung động với người khác, thấy người khác quan tâm là dễ dàng sà vào lòng người ấy thì có lẽ Freen có lý do để từ bỏ con hơn đó."
-"Mẹ ơiiiii...Con tệ quá đúng không?"
-"Bec, lần này con sai thật rồi. Mẹ nghĩ con phải tự mình đối mặt thôi."
-"Mẹ? Mẹ cũng giận con, muốn bỏ rơi con luôn sao?"
-"Không. Con là con của mẹ. Mẹ không bao giờ bỏ rơi con. Ý của mẹ là con nên tìm Freen, xin lỗi Freen. Còn Freen có tha lỗi cho con hay không thì chúng ta đều không có tư cách để trách nó. Con hiểu chứ?"
-"Nhưng con sợ...Con sợ mất chị ấy"
-"Bec, giờ con trốn tránh thì con cũng mất Freen. Đối mặt đi con. Ít nhất là cho cả hai 1 con đường để tiến về phía trước cho dù con đường đó sẽ rẽ thành 2 ngã."
-"..."
-"Bec, mẹ muốn con hỏi trái tim mình. Con có còn yêu Freen không? Nếu sự việc này xảy ra 1 lần nữa, con vẫn sẽ làm như thế này chứ? Khi con đã có câu trả lời cho chính mình thì hãy tìm Freen để nói đáp án cho Freen biết. Được chứ?"
-"Con biết rồi ạ. Cảm ơn mẹ."
-"Hãy suy nghĩ thật kĩ đi Bec. Hạnh phúc của con và Freen đều do con quyết định đó."
...
-"Freen, mẹ vào được chứ?"
-"Mẹ vào đi ạ."
-"Con thế nào rồi. Ngủ có ngon không?"
Freen lắc đầu. Mẹ Nun đi đến, ngồi cạnh Freen. Freen tựa đầu mình lên đùi của mẹ. Mẹ Nun kéo chăn đắp cho Freen rồi nhịp nhịp tay vào vai Freen như thuở còn thơ bé.
-"Con và Becky dự định thế nào?"
-"Con cũng không biết nữa. Tim con đau lắm. Con không muốn gặp em ấy nhưng lại nhớ em ấy. Con không biết phải làm sao nữa."
-"Freen, con biết con người yếu đuối nhất là khi nào không?"
-"..."
-"Là khi họ cô đơn. Là người thì ai cũng muốn mình được yêu thương chiều chuộng, được lắng nghe, được thấu hiểu, được an ủi, được sẻ chia. Dù là người mạnh mẽ nhất thì khi phải đối mặt với sự cô đơn 1 thời gian dài, họ cũng sẽ trở nên yếu đuối. Đó là lúc trái tim họ dễ rung động nhất."
-"Vậy là chỉ cần cô đơn thì không cần chung thủy nữa? Tình yêu như 1 trò đùa thôi ư?"
-"Mẹ không có nói vậy. Mẹ chỉ đang phân tích cho con hiểu thôi. Freen, lúc con ở Mỹ, tim con có từng rung lên khi nhận được sự quan tâm của người khác không?"
Freen im lặng suy nghĩ. Đúng là cô đã từng rất cảm kích 1 người đồng nghiệp đã tận tình chăm sóc cho cô khi cô bị bệnh.
-"Nhưng đó không phải tình yêu."
-"Thì mẹ đâu có nói là tình yêu. Mẹ đang nói là rung động thôi mà."
-"..."
-"Mẹ nghĩ Becky chính là như vậy. Con bé còn quá trẻ. Con bé khao khát yêu và được yêu nhưng con lại ở quá xa. Con khiến con bé thấy cô đơn và rồi con bé rung động vì sự quan tâm của người khác."
-"Nghĩa là do con mà Becky yêu người khác"
-"Vừa rồi chính con nói sự rung động do cô đơn không phải là tình yêu mà."
-"Nhưng em ấy để người ta ôm hôn. Con không có làm như vậy."
-"Con có hỏi tại sao Becky lại làm vậy không?"
-"Có. Em ấy nói do người đó giống con."
-"Nghĩa là con bé xem người kia là con nên mới cho ôm hôn?"
-"..."
-"Vậy con bé là đang hôn con hay hôn người khác?"
-"Mẹ...Con đủ rối rồi. Mẹ còn làm con rối hơn nữa."
-"Con có từng nghĩ nếu người đồng nghiệp kia có nét giống Becky, con thì đang trong cơn say và rất nhớ con bé. Người đồng nghiệp kia chủ động tiếp cận con, liệu con có đủ tỉnh táo để phân biệt?"
-"Ý mẹ là Becky không sai?"
-"Mẹ không nói là ai đúng ai sai ở đây. Mẹ chỉ đang chỉ cho con nhìn sự việc ở 1 góc độ khác thôi."
-"..."
-"Freen, yêu nhau thì dễ, ở với nhau lâu dài mới khó. Con biết tại sao có người làm được, có người lại không không?"
-"Tại sao?"
-"Vì sự vị tha của họ khác nhau. Con người không ai sống cả đời mà không phạm sai lầm. Đủ tình yêu, đủ sự vị tha thì mới cùng nhau đi hết cuộc đời được."
-"Nghĩa là con nên tha thứ cho em ấy?"
-"Mẹ không nói vậy. Cái này con nên tự hỏi chính mình. Nếu con có thể chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của Becky, là thật sự tha thứ chứ không phải gượng ép để rồi khúc mắc này tồn tại mãi trong tim con, thì con hãy quay lại với Becky. Còn nếu như con thấy con không thể nào tha thứ được thì con hãy chia tay con bé. Chỉ chọn 1 trong 2 thôi. Con phải thật quả quyết. Đừng dở dở ương ương rồi cả hai cùng đau khổ."
Mẹ Nun đưa tay vuốt mái tóc của Freen rồi nhẹ nhàng nhấc đầu Freen lên, để qua chiếc gối bên cạnh
-"Con cứ từ từ suy nghĩ. Mẹ đi chợ rồi nấu cho con món con thích nhất nhé."
-"Cảm ơn mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro