Chap 4: THẢ THÍNH VÀ GÁI THẲNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã đến ngày cô xuất viện hôm nay có P'Nam, P'Heng và tất nhiên có cả nàng đến đón cô nữa, nhìn thấy nàng trong lòng cô bỗng có cảm giác gì đó rất vui, hôm nay nàng diện một chiếc váy màu trắng với mái tóc dài xoã ngang vai, lớp make up nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp hồn nhiên khiến cô nhìn không rời mắt.

" Freen Freen". Nam vừa nói vừa quơ tay qua lại nhưng cô chẳng hề hấn gì.

" Hồn về quỷ ơi! ". Cậu thấy Nam gọi nhưng chả hề hấn gì liền thẳng tay đánh vào vai cô nghe cái chát rõ đau, lúc này cô mới hoàn hồn vì cơn đau từ cái đánh của cậu.

" Ui da quỷ này đánh tao đau dữ mạy, tính ám sát tao ha gì, hay muốn chép bài hộ tao vài tháng nữa". Cô xoa lên chỗ đau đanh đá nói.

" Mày làm gì nhìn con gái nhà người ta dữ vậy ?". Nam thấy cô cứ nhìn nàng chằm chằm nên hỏi.

" Ờ thì ...thì có gì đâu do nay thấy ẻm theo style nhẹ nhàng không giống thường ngày cá tính". Cô trả lời Nam mà mắt vẫn cứ nhìn nàng không rời.

" Gần đây em muốn thay đổi phong cách tí í mà. Sao mấy anh chị thấy phong cách này của em được không?". Miệng  bảo hỏi mọi người mà mắt cứ nhìn về phía cô.

Cả Nam và Heng điều hết mực khen nàng không ngớt, còn cô thì cứ im lặng mà ngắm nhìn nàng, thấy cô cứ im lặng nàng mới lên tiếng hỏi.

"Chị thấy hôm nay em như thế nào?  Sao em chị cứ im lặng vậy? ". Nàng nghiêng đầu hỏi khi thấy cô cứ im lặng tâm trí nàng không ngừng suy nghĩ: chả lẽ nó không phù hợp? Sao chị ấy không nói gì nhỉ?.

" Hỏi gì nữa em ơi nhìn mặt nó là biết mê lắm rồi". Nam xen vào trả lời nàng rồi đá nhìn cậu.

" Đúng đúng đúng em hỏi chi mặt nó thấy mấy em gái đẹp là dị đoá". Cậu cũng hùa theo Nam trêu chọc.

" Hai cái đứa quỷ này bây nói gì tao hỏng hiểu?". Vừa nói cô vừa liếc xéo hai con người kia.

" Nói dị chứ tao biết mày phái phái chảy nước miếng nãy giờ kia kìa". Nam lại trêu cô khiến cô vô tri lấy tay lau lau mà có thấy gì đâu. Hành động vô tri của cô khiến mọi người cười tươi rối nhưng cô chỉ để ý đến nụ cười của nàng mà thôi.

" Hai đứa bây không chọc tao chết hả? Tao cho tụi bây biết tay". Cô sắn tay áo lên rượt hai đứa bạn của mình chạy quanh phòng, nàng chỉ biết đứng nhìn một cách ngao ngán vì không nghĩ ba con người kia đã 18 tuổi, trông họ cứ như những đứa con nít 6-7 tuổi vậy.

Bonus hình ảnh tức dận của Pí chồng nè mấy .

" Thôi thôi bọn tao lạy mày Freen ơi. Mệt muốn chết". Cậu nãy giờ bị cô rượt đánh nhiều nhất, còn Nam hả thông minh nấp sau lưng nàng rất chi là an toàn.

" Quỷ Freen chân dài này rượt tao chạy mệt muốn chết". Nam nói cũng đúng thôi không phải tự nhiên lại gọi cô là Freen chân dài, bởi lẽ một bước của cô bằng hai ba bước của Nam.

" Mày mệt bằng tao hong mày khôn muốn chết nấp sau lưng Becky ". Cậu nói rồi thở hồng hộc.

" Ai mượn mày ngu phải động não lên". Nam bật cười rồi thè lưỡi lêu lêu cậu làm cậu tức muốn chết.

" Rồi hai bây muốn tao ở đây mấy tháng nữa ha gì mà còn nán lại lâu dị, đi dìa". Cô cầm túi đồ của mình nắm tay nàng ra đến cửa, ngoáy đầu lại hỏi hai con người đang cãi nhau trong phòng, đang ở bệnh viện mà hai đứa bạn ồn quá ồn cô muốn đội quần tới nơi.

" Ra liền để tao xách cho quỷ ơi". Cậu đi đến giật lấy túi đồ xách giúp cô.

" Tao đi lấy xe tụi bây vừa ra là dọt liền! Đi thôi đừng làm kì đà Heng ơi". Nam đá mắt nhìn cậu. Cậu như hiểu ý cũng vội chạy theo Nam.

" Hai đứa quỷ này ta ơi chờ đó tao sẽ trả thù chụy mày ghim". Cô đưa tay lên ngực làm hành động ghim.

Nàng đứng bên cạnh chỉ biết cười bởi sự trẻ trâu của cô, bất giác nhận ra nàng còn đứng kế bên nên cô cười gượng đôi chút.

" Hôm nay em rất đẹp, rất chi là thu hút nha! ". Cô biết nàng đang muốn nhận lời nhận xét từ cô nhưng sợ hai đứa bạn có cớ trêu chọc nên không nói. Giờ hai con người đó đi rồi cô mới nói ra.

Nàng nghe cô nói như vậy đột nhiên cảm thấy trong lòng lại vui không sao tả được, nàng quay sang nhìn cô cười nhẹ rồi cảm ơn.

" Thật đấy em không tin lời chị nói sao?". Cô biết nàng tin nhưng cũng muốn trêu chọc con gái nhà người ta.

" Em tin chị ". Nàng không muốn cô hiểu lầm ý của mình nên vội giải thích.

" Thật sự trong em hôm nay thật tuyệt, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta là một đôi". Cô cười nhẹ trả lời một cách ôn nhu.

" Bây giờ em đã hiểu vì sau những nam nhân kia lại không thích chị rồi. Dẻo miệng quá trời". Nàng ngại rồi thẹn thùng đáp lời cô.

" Hahaha thôi nào chúng ta đi thôi để hai con báo kia chờ lại than trời trách phận cho xem". Vừa dứt lời cô nắm tay nàng kéo về phía cổng.

Thật ra lời cô nói khi nãy chỉ là một lời nói đùa vô tri ai mà ngờ nàng lại tin thật, tâm trí của nàng dường như có chút gì đó khó tả lắm. Cũng đơn giản thôi nàng chỉ là một cô con gái mới lớn có những tâm trạng như vậy là bình thường. Người ta thường nói mật ngọt chết ruồi là có thật mà.

Vừa mới lên xe thì nghe hai con người kia chất vấn, nàng và cô chỉ biết im lặng hoặc cười trừ, mặc kệ hai cái con người phía trước thay phiên nhau trêu chọc.

Hôm sau là ngày đi học lại sau một khoảng thời gian dài cô ở bệnh viện, cô dạo trước đã hot vì độ xinh gái, học giỏi, khiến bao nhiêu bạn học ngưỡng mộ. Đã vậy dạo trước cô còn cùng nàng dạy cho bọn trùm trường một bài học khiến chúng nhục nhã mà chuyển trường gấp, ả cầm đầu đến nay vẫn biệt tâm.

Khi thấy cô bước vào trường  mọi ánh nhìn điều đổ về phía cô hết, mặc dù Nam và Heng cũng tài giỏi không kém đang sánh bước kế bên. Khi thấy cô mọi người cứ như Fan tranh giành nhau xin chữ kí của idol vậy.

" Học tỷ Freen chị khoẻ hơn chưa? Biết chị nằm viện tụi em lo lắm". Một bạn học sinh nữ hỏi.

" Học tỷ Freen tụi em biết hôm nay chị đi học lại nên đã mua đồ cho chị bồi bổ sức khỏe nè". Bạn học sinh đó đại diện đem quà tặng cho cô rồi các học sinh khác cũng tranh nhau tặng quà cho cô.

Bỗng nhiên một chiếc siêu xe Bugatti màu đen, đỗ trước cổng trường khiến mọi người trợn mắt vì chỉ có người giàu có nhất nhì Thái Lan mới có thể có những chiếc siêu xe này mà thôi. Không nằm ngoài dự đoán của họ chủ nhân của chiếc xe đó chính xác là nàng.

Khoảnh khắc nàng đặt chân bước xuống xe bên cạnh còn có Irin khiến mọi người trầm trồ cả buổi, một số người vẫn say đắm vẻ đẹp của hai cô gái vừa bước xuống xe, một số thì e dè vì nhớ lại cảnh nàng cùng cô đánh bại trùm trường.

Hai nàng chả quan tâm đến, chỉ việc đi một mạch lên lớp phớt lờ đám người của cô, nguyên nhân là do khi nãy nhiều bạn học sinh gần cô quá trong đó đa phần là các bạn học sinh nữ nên nàng có chút không vui tự nhiên giận cô một cách vô cớ. Cô chả hiểu gì nhưng Nam và Heng nhìn phát hiểu ngay. Nam và Heng cũng lên lớp, cô vẫn bị đám học sinh đó làm phiền, đúng là đẹp quá cũng khổ nhỉ?.

" Sau cả tháng nay không thấy mày đến bar vâỵ? Có việc gì hả?". Em thấy nàng lâu rồi không đi chơi chung nên hỏi vì bình thường ngày nào mà chả đi.

"Tao bận tí việc thôi mày ơi". Nàng không muốn em biết chuyện nàng chăm sóc cho cô cả tháng nàng sẽ lại bị châm chọc cho xem nên nói dối cho an lành.

" Thôi đi má việc mày đi chăm sóc học tỷ Freen nhóm tụi mình ai chả biết, bày đặt giấu hả mạy hahaha". Em bật cười rồi vạch trần lời nói dối của nàng.

" Sao biết hay dị má!". Nàng bất ngờ lắm chứ, việc nàng chăm sóc cô chỉ có Nam và cậu biết thôi sao giờ nhỏ bạn mình biết được ta?.

" Mày quên người yêu tao là chị họ của học tỷ hả ?". Em nói.

" Người yêu nào má? Mày có người yêu hồi nào tao hong biết?". Nghe cô bạn nói có người yêu khiến nàng ngạc nhiên nhưng ngạc nhiên nhất người yêu em lại là chị họ của cô.

" Mày hong nhớ gì luôn? Là Noey hay đi bar cùng tụi mình đó tao có giới thiệu rồi mà". Em cũng hoang mang khi thấy nàng không nhớ gì hết ráo rõ ràng đã giới thiệu rồi vậy mà...

" Hong nhớ thiệt má ôi!". Quả thật nàng chả nhớ gì cả bởi giờ tâm trí nàng cứ toàn hình bóng của cô.

" Phải rồi làm sao nhớ được, khi mà tâm trí của mày đang bận nhớ đến chị crush tên Freen". Em trêu chọc nàng.

" Ăn nói xà lơ ăn nói xà lơ. Tao gái thẳng 100% nha mạy". Nàng đưa tay vung thành nắm đấm doạ em.

Bonus nhẹ nắm đấm của nàng


" Để rồi coi thẳng được bảo lâu". Em cười gian nói.

" Chụy mày thẳng một trăm phần trăm nhá! Nói tiếng nữa ăn đấm". Nàng thấy mỏ nhỏ bạn thân là biết muốn trêu nữa nên doạ.

" Thôi thôi thôi sợ quá sợ quá em hỏng dám chị ơi". Em vờ làm mặt sợ hãi.

" Thôi mệt má quá đi ăn gì không? Tao đói sắp chết rồi đây". Nàng đã bắt đầu đói nên rủ em đi ăn.

"Căn teen nè mày tao cũng đói nãy giờ. Nếu có Noey chắc nãy giờ tao khỏi cần xuống cũng có đồ để ăn". Em vô tư nói nhưng cũng bước vội  theo nàng
xuống căn teen.

" Con lạy má bớt nhắc người tình của má dùm cái. Má nói tiếng nữa con sút má xuống dưới liền". Nàng nhìn em mà nóng máu tự nhiên nhắc người yêu nàng vừa nói vừa chỉ tay xuống cầu thang.

" Thôi thôi thôi không nhắc thì không nhắc chị làm gì căng dị". Em cười trừ khoác tay nàng xuống căn teen.

Đang đi xuống cầu thang thì bắt gặp ba cái con người kia đi hướng từ dưới căn teen lên, không nói chắc cũng đoán được ba con người đó là nhóm của cô rồi. Em đi ngang gật đầu chào hỏi nhóm cô, còn nàng thì chả quan tâm lạnh lùng bỏ đi trước để lại em một mình.

Lòng cô bất chợt tự dưng cảm thấy buồn buồn nhưng cũng cười nhẹ với em rồi lên lớp, cô đang suy nghĩ sao nàng lại có thái độ như không quen biết cô vậy nhỉ? Sao lạ vậy ta? Rõ là hôm qua còn chị chị em em cơ mà.

Em sau khi chào hỏi xong cũng vội chạy theo nàng xuống căn teen, vừa gặp nàng em vội trách sao nàng không đợi mình, nàng vẫn mặt như chả quan tâm.

"Sao tự nhiên mặt lạnh dị má ? Có chuyện gì sao? ". Em cảm thấy nàng tự nhiên tỏ vẻ không quan tâm đến học tỷ thấy lạ lạ bởi lẽ một tháng qua em nghe Noey nói cô và nàng luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau. Ấy vậy mà nay lại như chả quen biết.

" Không gì đâu mày". Nàng lạnh lùng đáp lại em.

" Tạm tin nhưng có chuyện gì phải nói tao nha mạy không được giữ trong lòng ".

Em nói vậy thôi chứ thực ra em biết nguyên nhân cả, bởi lẽ lúc sáng nàng và em đi cùng nên phải biết chứ, em vô tình thấy được ánh mắt của nàng nhìn các bạn nữ một cách sắc lạnh lúc các bạn nữ tặng quà cho cô, em biết chắc chắn nàng đang ghen rồi nhưng có lẽ nàng không nhận ra mà thôi.

" Ừ biết rồi ! Thôi ăn đi rồi lên lớp tao buồn ngủ lắm rồi". Nàng đưa tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn.

Thế là suốt buổi học hôm đó em và nàng chả quan tâm gì đến bài giảng mà ngủ ngon lành, bởi đâu giáo viên nào dám động đến hai cô tiểu thư quyền lực này. Tuy đi học cứ ngủ, hay phá phách nhưng cả nàng và em đều rất thông minh mọi thứ dường như quá dễ dàng, nàng và em luôn đạt được điểm cao trong các kì thi vì thế việc họ ngủ giáo viên cũng chả nói gì.

Tối hôm đó nàng và em lại đi bar bay lắc sau một tháng trời không thấy mặt nàng, vừa vào bar nàng gặp được một người rất quan trọng khi nàng nhìn thấy người đó lại vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy mà cười hớn hở.

" Ôi chị Char em nhớ chị quá. Chị về nước khi nào vậy? Sau không nói em ra đón". Nàng vui vẻ ôm Char cười hớn hở hỏi.

" Chị mày mới về là được tụi này kéo vào đây liền luôn đó". Char đưa tay chỉ vào đám bạn thân của cô.

" Vậy sao không gọi em ra đón?".

" Chả phải em bận đi học hay sao? Mà đã đi học thì làm sao mà đón chị đây?". Char yêu chiều cưng nựng má của nàng.

" Thôi nào chúng ta nhập tiệc thôi hôm nay không say không về nha".
Nàng nâng ly rượu lên.

" Mừng chị trở về chị yêu". Nàng cười tít mắt nâng ly mời tất cả mọi người.

Tối hôm đó nàng cùng với hội bạn của mình và cả người quan trọng kia nữa ăn chơi đến gần sáng mới về đến nhà. Nàng bên đây thì vui vẻ ăn chơi, đâu hề biết có một con người nào đó ngủ hong được cứ lăn qua lộn lại suy nghĩ về nàng.

Buổi chiều lúc tan học về cô và nàng có chạm mặt nhau nhưng nàng vẫn lạnh lùng ngay cả một cái nhìn cô  cũng chả thèm nhìn. Điều đó khiến cô rất bứt rứt không biết nguyên nhân vì sao, nhưng cô biết là nàng đang giận mình vì điều gì đó, cả buổi chiều cô làm gì cũng cảm thấy vô vị, làm gì cũng chả thấy vui.

Tối hôm đó cô nằm trên giường nhắm mắt lại cố gắng ngủ nhưng lại không được, cứ lăn qua lộn lại suy nghĩ mãi vì sao nàng giận mình, mình làm gì sai hả trời?. Một lúc sau cô chợt nhận ra có gì đó lạ lạ cô với nàng có là gì của nhau đâu sao tự nhiên sợ nàng giận?.

Nói thì nói như vậy nhưng cô vẫn không ngủ được, bởi lẽ bình thường có bận nhiều cách mấy nàng cũng nhắn tin hoặc gọi điện thoại nói chuyện với cô, riêng đêm nay cả một tin nhắn còn chẳng có huống chi là gọi điện.

" Ơi là trời Becky ơi là Becky chắc tôi điên vì em quá". Cô vò đầu bứt tóc mãi nhưng chả nghĩ ra được nguyên nhân nàng giận mình.

# BONUS HÌNH ẢNH CHỒNG NHỚ EM GHỆ NÈ#.

" Trời ơi là trời em có giận gì tôi thì nói một lời cớ sao lại để tôi đoán già đoán non thế này hả em?".

" Aizzz bực cái mình quá chắc mai hỏi cho ra lẽ mới được". Cô quyết tâm ngày mai phải hỏi nàng cho ra lẽ.

Đêm đó cô trằn trọc đến 3 giờ sáng mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro