Chap 5: HỌC TỶ FREEN BIẾT GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm nay cô đi học cùng xe với Nam bình thường cô tự lái xe đi sau đó đỗ ở quán coffee do cô làm chủ rồi đi bộ vào trường nên không một ai nghĩ cô giàu có cả. Mọi ngày cô đến trường điều rất tươi tắn, luôn tràn đầy năng lượng nhưng sao hôm nay nhìn cô có vẻ mệt mỏi, chả có sức sống đã vậy mắt bị thâm nữa chứ.

" Ôi mẹ ơi ! mày làm gì mà mắt thâm dữ vậy?". Nãy giờ Nam lo lái xe không để ý giờ đến trường mới thấy.

" Hôm qua tao ngủ không có được".Cô vừa ngáp vừa trả lời Nam.

" Là chuyện của Becky sao?".

" Sao mày biết?".Cô khá bất ngờ khi nghe Nam hỏi thế.

"Hôm qua tao thấy thái độ của Bec lúc mày được mấy đứa học sinh nữ tặng quà đủ thứ là hiểu rồi. Bec đang ghen đó có mày ngu không hiểu chứ tao dí thằng Heng nhìn phát hiểu ngay". Nam cười cô vì chuyện này người ngoài nhìn vào còn hiểu vậy mà cô lại không hiểu.

" Ghen? Sao mày nghĩ ẻm ghen?". Cô thắc mắc hỏi.

" Tao lạy mày Freen ơi mày có mang não hong vậy?, người ngoài nhìn vào còn hiểu".

"Mà sao lại ghen? Chả lẽ ẻm cũng bị tao thu hút như mấy bé khối dưới hả ta?". Cô làm hành động ngồi suy nghĩ.

" Thôi mày bớt hỏi dùm tao cái hỏi nhiều cái tao muốn tán đầu mày hết sức á". Nam dơ tay định tán.

" Thấy tao hiền rồi tính ăn hiếp hay giề tao mách con Mind cho mày tới số". Cô dơ tay đỡ rồi lên tiếng đe doạ, Mind là người yêu của Nam, Mind rất chiều chuộng Nam nhưng đổi lại tính chiếm hữu cao nên hay ghen tuông.

" Thôi em lạy chị chị bớt báo em chị mà nói là mơi mốt khỏi thấy em với chị đi Club chơi nữa, chị biết người yêu em nó ghen cỡ nào mà". Nam nhẹ nhàng giọng rồi cười trừ.

" Vậy thì tốt mày mà đòi đánh tao, tao gửi hình mày đi chơi kè kè với mấy chị top trong club cho nó xem liền". Cô cầm điện thoại doạ Nam.

" Em biết rồi chị nay chị ăn gì em bao chứ em rén chị quá". Nam rén nên tỏ ý lấy lòng cô.

" Là mày nói đó nha. Thôi đi căn teen nào bạn tôi". Cô cặp cổ Nam lên lớp rồi đi xuống căn teen ăn một bữa ngon lành.

Hôm đó trên lớp cô có sự xuất hiện của học sinh mới cô nghe bàn tán là học sinh nữ nên mặc dù rất buồn ngủ nhưng cũng ráng xem thử học sinh mới như nào, bởi cô cũng người trần mắt thịt sao mà không sắc cho được.

"CẢ LỚP IM LẶNG GIỮ TRẬT TỰ NGHE CÔ THÔNG BÁO! HÔM NAY LỚP CHÚNG TA CÓ HỌC SINH MỚI CÁC EM VỖ TAY CHÀO ĐÓN BẠN MỚI NÀO". Tiếng nói của giáo viên chủ nhiệm vừa dứt các bạn trong lớp ồ ạt vỗ tay cuồng nhiệt, lúc này bạn học sinh đó bước vào cả lớp bắt đầu xôn xao.

" Gái đẹp gái đẹp bây ơi"

" Ăn gì đẹp dữ trời".

" Cười cái đốn tim tao luôn bây ơi".

" Tao thấy nhỏ này coi bộ chắc chảnh lắm à! Thường thấy mấy nhỏ đẹp đẹp hay chảnh".

"TRẬT TỰ MẤY EM ƠI NGHE BẠN GIỚI THIỆU NÈ MẤY EM ỒN QUÁ"
Thấy lớp ồn GVCN mới gõ thước lên bạn kêu các bạn trật tự.

" Rất vui được gặp các bạn nhé. Mình là Charlot".Char nói xong liền cười nhẹ khiến bao con tim xao xuyến trong đó có cả cô nữa chứ.

Sau khi nghe giới thiệu xong GVCN sắp xếp chỗ ngồi cho Char rồi bắt đầu vào tiết học. Hôm nay mọi người gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, bất ngờ đầu tiên có bạn học sinh mới vừa đẹp gái vừa dễ gần, bất ngờ thứ hai là lần đầu tiên mọi người thấy cô ngủ trong lớp. Nhưng không một ai phàn nàn hay nói gì hết bởi thành tích cô đạt được luôn đứng đầu top của trường nên họ nghĩ cô ngủ là do học tập hoặc làm việc quá sức mà thôi.

Cô vừa thức dậy cũng là lúc đến giờ giải lao, thấy cô cứ ngủ miết nên Nam với Heng xuống căn teen mua gì đó cho cô. Họ vừa đi chưa lâu thì cô thấy nàng đang chạy từ cửa vào hai tay dang ra như muốn ôm cô cũng dang tay ra chuẩn bị đón nhận cái ôm của nàng vì thật sự cô rất nhớ cái ôm của nàng, kể từ qua đến nay nàng không một lời hỏi han hay quan tâm gì đến cô khiến cô rất buồn nên vừa thấy nàng cô vui lắm. Ấy vậy mà cái ôm ấy không giành cho cô mà lại giành cho người bạn học mới khiến cô có chút hụt hẫng mà bỏ tay xuống cho đỡ quê.

" Pí Char của em có đói không? Tụi mình đi ăn ha". Nàng ôm một cái rồi hỏi Char nàng biết đây là ngày đầu Char đến trường học sau khi từ Anh trở về nên chắc ít có bạn, nàng là người hiểu chuyện nên vừa giải lao nàng đã vội đến lớp tìm Char.

" Con bé này vẫn như ngày nào nhỉ?. Lớn rồi mà như con nít ha". Char cưng chiều nựng má nàng nói.

" Người ta biết nay ngày đầu Char đi học nên mới lên đây chơi với Char mà Char dị đoá". Nàng vờ giận dỗi Char.

" Rồi rồi Char biết rồi Char chỉ đùa với em tí thôi".Char xoa đầu nàng một cách ôn nhu.

" Ta đi ăn thôi chắc chị cũng đói rồi". Nàng cười khoát tay Char chuẩn bị đi chợt nhớ tới gì đó, nàng biết cô đứng nhìn mình nãy giờ nhưng vẫn im lặng khoát tay Char rời đi, đến căn teen trong thời gian chờ đợi thức ăn mang ra nàng cứ lầm bầm lẩm nhẩm một mình. Cứ tưởng chỉ mình nàng nghe thôi ai mà ngờ được đôi tai hóng hớt của Char thính đến độ nghe hết những gì nàng nói.

" Cho chị ghen chết luôn, chừa cái tội để gái bao quanh mà bơ tôi". Miệng thì nói vậy chứ trong lòng nàng vui lắm chứ bởi hành động của cô khi nãy nàng cũng đủ biết cô có tình cảm với nàng rồi.

" Xem ra mối quan hệ của bé với cô gái đó không đơn giản ha". Char nhìn sang nàng nói.

" Ủa Char nghe hả? Nhưng mọi chuyện không như Char nghĩ đâu. Em và chị ấy chỉ là chị em thôi". Nàng biết mình bị Char bắt được suy nghĩ rồi mà thôi kệ cũng ráng giải thích mối quan hệ của mình với cô.

" Thôi đi cô ơi tui nhìn là tui biết cô cũng thích người ta rồi. Tui còn biết cô ghen ăn tức ở với mấy bạn nữ khác nữa". Char cười nàng.

" Quả thật không ai hiểu nàng bằng Char ". Nàng cười đáp lời Char.

" Rồi giờ hai bây quen nhau chưa? Hay mới crush nhau?". Dứt lời Char  cho miếng bò vào miệng mà thưởng thức.

" Đang crush thôi chứ chưa là gì của nhau hết á chị. Nghĩ mà chán ghê em là em không mở lời cưa trước đâu, em ngại lắm". Nàng ngại thật chứ đùa dù gì người ta cũng là con gái mới lớn cô lại là tình đầu nên ngại là chuyện thường tình.

" Rồi lỡ hai bây không má nào mở lời thì chuyện tình này sẽ như nào đây hahaha". Char nhìn nàng ngại buồn cười quá nên cười giòn tan.

" Em bây giờ cũng không biết làm sao nữa. Nếu người ta ngỏ lời em chắc sẽ đồng ý còn không thì...xem như tình đơn phương, do em ngộ nhận tình cảm ". Nàng vừa hi vọng vừa thất vọng len lỏi, thấy vậy Char mới lãng sang chuyện khác nói.

"Thức ăn ở đây cũng không tệ nha". Char xiên miếng bò vào nĩa cầm trên tay nói với mặt đầy thoả mãn, bởi thức ăn của trường khá là ngon và hợp khẩu vị của Char".

" Lúc mới vào em nghĩ chắc căn teen cũng toàn đồ ăn không ra gì ai mà ngờ ăn một lần cái ghiền thế là hôm nào đến giờ giải lao em với nhỏ Rin lúc nào cũng xuống ăn rồi mới lên lớp ngủ". Nàng vừa cười vừa nói.

" Ủa mà nay không thấy Irin nhỉ?". Char thắc mắc nãy giờ sao không thấy em bình thường em và nàng như hình với bóng thân với nhau từ bé cho đến hiện tại.

" Thôi đừng nhắc noá nữa chị ơi nay giả bệnh để đi chơi với bà Noey rồi". Nàng quạo nhỏ bạn thân hết sức đi chơi với người yêu bỏ bạn.

" Thôi đi cô mơi mốt cô có bồ rồi cũng dị thôi!!! Mà thôi lên lớp mày ơi gần đến giờ vô học rồi". Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi kéo nàng lên lớp.

Nàng ở dưới thì vui vẻ chả bù cho cô trên đây ngồi buồn rầu bởi khi nãy cô thấy nàng vui vẻ với một người khác mà bơ mình lòng cô thật sự rất buồn, chưa kể nãy cô còn bị nàng làm cho bẻ mặt khi định ôm nữa chứ, mọi người trong lớp đều thấy nhưng không nói gì mà lẳng lặng an ủi cô, nhưng cô chả thèm bận tâm đến. Rồi các bạn ai về chỗ nấy yên vị chỗ của mình vì đến giờ học. Heng và Nam điều thấy cả biết bạn mình nó buồn nhưng cũng ráng trêu.

" Có đứa thất tình Nam ơi". Cậu nói.

" Học tỷ Freen cũng có ngày thất tình vì em gái khối dưới hahaha". Nam giỡ giọng trêu chọc rồi bật cười.

" Hai bây trêu tao? Tao đang buồn muốn chết giờ mới hiểu cảm giác bị bơ nè trời ơi".Cô trả lời rồi úp mặt xuống bàn.

" Tụi tao có mua đồ cho mày nè ăn đi cho đỡ nhục".

" Nãy tao thấy ai đó tính ôm con gái người ta ai mà ngờ...". Cả Nam và cậu đều để thức ăn lên bàn cô.

" Hai bây im liền nói tiếng nữa tao cắt mỏ". Tay để hình cây kéo hai con người kia cũng hùa theo mà lấy tay bịch miệng mình lại, rồi phi về chỗ.

Lúc sau nàng và Char đã lên đến lớp nàng vẫn bơ cô chẳng nói với cô một lời nào , rồi nàng chào tạm biệt Char về lớp lúc đi ngang hành lang nàng có liếc mắt qua cửa sổ thấy cô cứ nhìn theo mình nàng thấy cô hôm nay có vẻ mệt mỏi mà thôi kệ ai bảo bơ nàng hôm bữa nay nàng trả đũa.

" Giữa cậu và Becky là mối quan hệ gì vậy?". Cô hỏi Char vì khi sáng GVCN xếp chỗ cho Char ngồi bàn trên cô nên cũng dễ hỏi.

" Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này của cậu? Cho tôi lí do đi tôi trả lời cậu?". Char biết cô đang ghen nên cũng trêu chọc cô.

" Ờ thì...thì..thì... Mà thôi cậu làm ơn nói cho tôi biết , giữa cậu và Becky là mối quan hệ gì đi". Cô ấp úng nhưng rồi cũng năn nỉ Char.

Bởi ngay lúc này cô thật sự rất muốn biết giữa hai người họ là mối quan hệ gì sao lại thân thiết đến mức có thể ôm ôm ấp ấp, xoa đầu, vuốt tóc, kể cả nựng má nàng mà nàng vẫn vui vẻ, chớ bình thường Rin mà nựng má là nàng chửi đến mức cô phải lên tiếng hoà giải, còn lần này nàng lại vui vẻ, ngoan ngoãn, nghe lời mà còn làm nũng nữa chứ cô chưa thấy nàng như thế bao giờ.

" Chỉ có vậy mà muốn giành Becky với tôi? Cậu thật yếu đuối chỉ biết năn nỉ chả biết làm gì, sao bảo vệ được em ấy?". Char đanh đá trả lời.

" Cậu nói vậy là sao?". Cô khá thắc mắc với lời nói của Char.

" Cậu đoán xem tôi và em ấy là gì của nhau? Tại sao thân với nhau như vậy? tôi có thể thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật với em ấy, mà ẻm chẳng khó chịu hay phàn nàn gì cả mà còn vui vẻ nữa là đằng khác". Char lúc này đang muốn khích cô đây mà.

" Vậy cậu là người yêu của Becky?". Cô hỏi để xem suy nghĩ của mình có đúng hay không, nếu không đúng thì mừng vì mình còn cơ hội, còn nếu đúng thì xem như tình đơn phương mà buông bỏ. Miệng thì nói buông bỏ nhưng lòng thì vẫn cầu mong nó không đúng như những gì cô nghĩ.

" Hiện tại chưa là gì nhưng sau này thì tôi không chắc". Char cười nhếch mép.

" Tôi sẽ không để Becky thuộc về cậu đâu. Đừng có mà mơ tưởng viễn vong". Cô nói một cách chắc nịt.

" Cậu cấm được tôi?".Char cười nửa miệng rồi quay lại vì nãy giờ hai người họ nói chuyện giáo viên đã để ý, Char không muốn ngày đầu đi học mà bị phạt nên quay lên cho an toàn.

Chiều hôm đó tan học nhóm cô được thầy hiệu trưởng bảo ở lại để phụ thầy làm một số việc, cụ thể là thầy muốn nhóm cô thiết kế lại hoa viên sau trường cho nó đẹp hơn, vì ông biết nhóm của cô rất tài trong việc này dạo trước thầy cũng có nhờ nhóm cô thiết kế thư viện sau cho hợp lý để các bạn học sinh dễ dàng tìm sách học tập.

Sau khi thầy dặn dò xong thấy về trước nhóm cô ở lại suy nghĩ thêm về bản thiết kế hoa viên, vì thấy ngồi trong phòng chán quá không thể nghĩ được gì nên nhóm cô quyết định ra hoa viên ngắm cảnh, không khí ngoài đó rất trong lành sẽ dễ dàng hoàn thành bản thiết kế. Ấy vậy mà vừa ra tới cô thấy sao dáng người này quen quen nhỉ. Sau mà không quen dáng người này là nàng chứ ai nữa bên cạnh còn có một người nữa nhìn hồi lâu mới biết đó là Char.

" Mày nhìn gì ở bên đó vậy mạy?". Cậu hỏi

" Đúng rồi đó má lo làm mau mau còn về nữa mày ơi". Nam vỗ vai cô nói.

" Nhìu lúc tao không hiểu ông nội đó làm hiệu trưởng hay tụi mình nữa". Nam nói.

" Tao cũng thấy vậy gì cũng tới tay tụi mình ổng thì thảnh thơi mình phải ngồi làm mấy cái vớ va vớ vẩn này cho ổng". Cậu trả lời.

Nam với Heng thật sự rất mệt mỏi bởi ông hiệu trưởng  việc gì cũng tới tay nhóm cô mới xử lý xong, nhiều lúc họ nghĩ sao ổng không từ chức để người khác thay thế thì nhóm cô sẽ được nhẹ đầu hơn.

Đang suy nghĩ quay sang thấy mắt cô bắt đầu đo đỏ phải cô đang khóc cô khóc thật rồi, trong lúc hai người họ cứ lo luyên thuyên nói về ông hiệu trưởng thì cô đã thấy Char tặng đoá hoa trên tay của mình cho nàng, nàng còn vui vẻ cười đón nhận lấy rồi sau đó lại nằm gọn trong lòng Char.

Giây phút ấy tim cô như ngừng đập, tim cô đau lắm cứ như bị ai đó bóp nghẹt đi. Làm sao mà không đau khi chính mắt cô nhìn thấy người con gái cô thương nay lại thuộc về người khác. Giây phút ấy cô như sụp đổ mọi hi vọng coi như vụt tắt, một cơn đau truyền đến khiến cô ngất đi, chắc là chứng bệnh đau nửa đầu của cô lại tái phát khi quá kích động cô sẽ ngất đi.

" Freen Freen mày có sao không? Freen, Freen mở mắt ra nhìn tao nè tao không đùa đâu". Nam lo lắng lung lay người cô nhưng không một lời hồi âm.

" Thôi thôi đưa nó vô bệnh viện mau lên mày ơi". Cậu cuống cuồng bế xốc cô lên chạy ra xe.

Nàng và Char nghe thấy tiếng của Nam và cậu cũng vội chạy lại thì thấy cô nằm bất động trên sân sau đó được cậu bế xốc lên chạy ra xe, trước khi rời khỏi Nam còn lườm nàng bởi Nam nghĩ cũng vì nàng nên cô mới như vậy. Nhưng cũng không thể trách Nam được bởi thấy bạn thân như ruột thịt của mình vì người con gái này mà bệnh tái phát đến ngất Nam xót lắm, đã vậy nàng còn vui vẻ với người khác, trong khi trước đây cứ ngỡ nàng có tình cảm với cô.

Nàng như hiểu được Nam đang nghĩ gì nên chỉ biết cuối mặt mà lẳng lặng chạy theo xe Nam đến bệnh viện. Freen được đưa vào phòng cấp cứu mọi người đều chờ bên ngoài, chả ai nói với nhau lời nào, lòng nàng lúc này cảm thấy rất có lỗi và lo lắng cũng vì mình mà cô mới như thế, Char ngồi kế bên an ủi nàng. Lúc này Nam mới lên tiếng.

" Sao không về đi ở đây làm gì? Các người làm vậy cho ai xem?". Nam đã giận nay còn giận hơn khi thấy nàng cứ tựa vào lòng Char mà khóc nên ngứa mắt nói.

" Kìa Nam có gì thì bình tĩnh nói nhỡ đâu mày hiểu lầm thì oan cho con bé". Cậu khuyên Nam vì hiện tại Nam rất bất bình tĩnh.

" Không lầm lỡ gì hết mọi chuyện rõ rành rành ra đó mày còn nói lầm?". Nam tức giận quát lại cậu.

" Tao biết mày lo cho nó nhưng phải giữ bình tĩnh để còn phân biệt đúng sai nữa chứ, mày làm ầm lên như vậy chả giải quyết được gì. Mày hiểu lời tao nói không?". Cậu vẫn tiếp tục nói để Nam hiểu mà hạ đi cơn giận.

" Các người đi về đi! Định ở đây để lát bạn tôi nó tức chết à! Đi đi đi dùm cái đi!". Nam đến gần phía nàng thẳng thừng nắm tay nàng và Char kéo ra ngoài. Cậu thấy không ổn nên đành lại gỡ tay Nam ra.

" Nam mày bình tĩnh lại buông họ ra đi có chuyện gì chờ Freen nó tỉnh rồi giải quyết chưa muộn mà". Cậu vẫn trấn an tinh thần của Nam.

" Được rồi! tao sẽ ra ngoài một chút chứ tao thấy tao không thể bình tĩnh nỗi khi ở đây rồi đó. Mày ở lại khi nào Freen nó tỉnh thì gọi tao". Dứt lời Nam lườm về phía nàng rồi bỏ đi.

" Hai người thông cảm nha Nam nó là vậy chứ nó tốt tính lắm, mỗi lần gặp chuyện là nó hay làm ầm lên như vậy đi hóng gió một lúc nó sẽ bình thường lại thôi". Cậu thấy nàng cứ im sợ nàng nghĩ linh tinh nên lên tiếng nói.

" Cũng vù em qua nay bơ chị ấy nên mới có chuyện hôm nay xảy ra". Nàng nói với giọng nghẹn ngào.

" Thôi nào không sao đâu em đừng lo quá". Char xoa xoa lên bàn tay nàng mà an ủi.

" Becky anh muốn nghe lời giải thích của em về chuyện khi nãy". Cậu thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến bệnh cô tái phát đến ngất như vậy.

"Được rồi để tôi kể cho cậu nghe hết mọi chuyện, Bec chắc không kể nỗi đâu bởi tâm trạng của Bec giờ cũng bất ổn lắm, cậu nhìn xem mắt nó cứ dán vào cửa phòng cấp cứu kia kìa". Char nhìn sang cậu nói rồi đảo mắt nhìn nàng, Char thật sự rất lo cho đứa em này của mình Char biết nàng cũng thương Freen, nên tâm trạng hiện tại của nàng chắc hẳn rất lo lắng, mà mỗi khi lo lắng điều gì đó nàng sẽ im lặng mà chả nói một lời, bở Char hiểu rất rõ đứa em này của mình mà.

Mong mọi người bình chọn cho mình với nhé đó sẽ là động lực để mình cố gắng viết tiếp cảm ơn mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro